Oan gia (Zeus ❤️ Keria) (2)

Chiếc xe ô tô dừng lại ở trước cửa một biệt thự rất to màu trắng, cánh cổng sắt màu đen mở ra, một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đi ra, cúi chào Choi Woo-je.

"Cậu chủ đã về."

"Ừm, cô có thể cho bạn Minseok vào nhà cháu học chung được không ạ? Chẳng dấu gì cô, cháu đạt top 1 của khối, muốn học chung với bạn ấy để trao đổi về bài học"

Won Ga-young suy nghĩ một chút, lại nhìn ngôi biệt thự trước mặt, hơi lưỡng lự một lát rồi khẽ gật đầu: "Cũng được, hai đứa bảo ban nhau học hành nhé, về trước 10 giờ nhé Minseok." Won Ga-young nhìn Minseok, rồi gật đầu chào quản gia, lái xe rời đi.

"Cậu đang định làm trò gì vậy?" Ryu Min-seok khó hiểu nhìn Choi Woo-je, ánh mắt lộ vẻ khó chịu mà liếc nhìn hắn.

"Cậu không định cảm ơn tôi à? Tôi đã cứu cậu đấy nhé." Choi Woo-je khoanh tay nhìn Ryu Min-seok.

"Tôi đâu có nhờ cậu giúp, đúng là bao đồng." Ryu Min-seok nhìn trước nhìn sau, đây là khu toàn biệt thự, cậu không nhớ đường ra, mà bây giờ cũng không biết về kiểu gì.

"Thôi đừng tỏ ra khó chịu xa cách thế, tôi muốn kết bạn với cậu, những chuyện trước đây bỏ qua hết đi."

"Tôi thì không muốn. Đừng tỏ ra thân thiết thế. Tạm biệt." Ryu Min-seok vẫy tay rồi bước về phía trước, nhưng rất nhanh đã bị Choi Woo-je giữ lại.

"Từ đã, dù sao cũng đến rồi, vào chơi một lúc đi, lát tôi bảo tài xế nhà tôi đưa về" Nói rồi thì rất tự nhiên kéo tay Ryu Min-seok vào trong nhà, đi qua cánh cổng, rồi một khu vườn rất rộng, rẽ trái rẽ phải, mất gần 10 phút mới đến phòng riêng của Choi Woo-je.

Tuy nhà Ryu Min-seok cũng có điều kiện, nhưng so với ngôi nhà này, thì nhà cậu chỉ bằng một nửa thôi.

"Bỏ ra được rồi đấy." Ryu Min-seok giật tay lại, trên tay cậu vẫn còn độ ấm của Choi Woo-je để lại. Cậu nhìn quanh phòng ngủ, đúng là đại gia. Phòng ngủ có cả bàn ghế tiếp khách, gian phòng đọc sách nhỏ, phòng chứa quần áo, không thiếu thứ gì.

"Muốn ăn hay uống gì không?" Choi Woo-je hỏi, bắt đầu cởi bộ đồ đồng phục.

"Tuỳ cậu. Mà cậu định làm gì?" Ryu Min-seok che mắt lại, tránh nhìn cơ thể Choi Woo-je.

"Tôi thay đồ, cậu nghĩ tôi định làm gì?" Choi Woo-je bước vào căn phòng thay đồ trong phòng ngủ, lấy bộ đồ mặc ở nhà.

"Lần sau đừng tự tiện cởi đồ trước mặt người khác thế, cứ làm như người cậu đẹp lắm không bằng." Ryu Min-seok vẫn nhớ phần cơ thể lộ ra của Choi Woo-je, lắc đầu rồi cố gạt sang một bên. Lát sau người giúp việc mang vào một chút hoa quả, bánh ngọt và 2 ly nước. Choi Woo-je cũng vừa lúc đi ra.

"Chuẩn bị cơm đi, 1 tiếng nữa mang lên đây cho tôi."

"Vâng thưa cậu chủ"

Sau khi người giúp việc kia đóng cửa rời đi thì Ryu Min-seok khẽ bĩu môi.

"Nhà giàu cũng sướng nhỉ"

"Cậu ghen tị?"

"Không có, tôi thấy cuộc sống của tôi hiện tại thế là ổn rồi" Ryu Min-seok tự nhiên ngồi xuống ghế, lấy bánh ăn.

"Nhưng tôi không hài lòng chút nào." Choi Woo-je tiến lại gần ngồi cạnh, cầm tay bị thương ban nãy của cậu nhìn, vết thương vẫn còn hơi đỏ, hắn đứng dậy lấy hộp băng cứu thương rồi lại cầm tay Ryu Min-seok lên.

"Không cần, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà." Ryu Min-seok muốn giật tay lại, nhưng tay cậu bị hắn nắm chặt.

"Để yên đi" Choi Woo-je nắm chặt, bắt đầu giúp cậu bôi thuốc. Làn da trắng mịn như thế mà có vết thương nhìn thật khó chịu.

"Sao tự nhiên cậu lại quay ra tốt với tôi thế, thương hại à?" Ryu Min-seok thấy không khí im lặng quá thì mở miệng, ánh mắt nhìn ra một khoảng không trước mặt, vẻ mặt bình thản không biết cậu đang nghĩ gì.

"Không có, tôi chỉ là muốn kết bạn thôi, đối đầu mãi cũng chán rồi." Choi Woo-je nhún vai nói, vẫn tập trung lau vết thương rồi tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu.

"Chắc cậu cũng nghe thấy rồi, tôi học đến sứt đầu mẻ trán là vì dì ghẻ tôi muốn thế. Nhưng tôi cũng không cần ai thương hại mình."

"Tôi đã nói rồi, tôi không thương hại cậu. Sao cậu không chống trả, để bà ta bắt nạt như thế?" Choi Woo-je nhớ lại cảnh tượng lúc ở trường, hơi khó chịu mà nhiều lời.

"Là do tôi....nếu không...em tôi đã không..." Câu nói của Ryu Min-seok ngắt quãng, nhịp thở cũng không đều, nước mắt cậu sắp rơi ra, Choi Woo-je vội ôm lấy cậu, nói nhỏ.

"Không sao, cậu không muốn nói thì thôi. Bình tĩnh đi!" Choi Woo-je vỗ nhè nhẹ lên lưng Ryu Min-seok.

Ryu Min-seok dựa vào Choi Woo-je, vùi mặt vào vai hắn, nước mắt rơi ướt một mảng áo của hắn, cậu im lặng. Không nói gì, hắn cũng im lặng, chỉ vỗ nhẹ lưng cậu, cho đến khi Ryu Min-seok bình ổn lại, đẩy Choi Woo-je ra.

"Tại tôi, làm cho em trai bị tai nạn rồi mất, nên bây giờ tôi phải trả nợ cho bà ấy." Ryu Min-seok đã bình tĩnh hơn, mắt cậu hơi đỏ do khóc nhiều, giọng cậu hơi nghẹn lại, mỗi lần nhớ về kí ức ngày hôm đó, làm Ryu Min-seok luôn không kìm chế được mà rơi nước mắt, mặc dù cậu luôn dùng vỏ bọc bất cần và mạnh mẽ của mình để che đậy.

"Cậu đừng tự trách bản thân quá, dù sao cậu cũng không cố ý mà." Choi Woo-je không biết nên an ủi thế nào, đành dùng vài câu khách sáo trên phim mà nói theo.

"Không phải, là tôi cố ý... tất cả là tại tôi"

"Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện của chúng ta đi." Choi Woo-je sợ Ryu Min-seok lại xúc động, bèn dừng chủ đề này lại.

"Chuyện gì của chúng ta?"

"Tôi không ghét cậu, và đạt top 1 là muốn cậu tức giận, muốn cậu để ý đến tôi thôi. Nhưng bây giờ tôi chán rồi, không cần cố gắng quá, nên nghỉ ngơi nữa"

"Tôi không thèm, tôi muốn tự dựa vào sức mình" Ryu Min-seok kiên định nói.

"Cậu thật cứng đầu"

"Mặc kệ tôi" Ryu Min-seok không thèm đôi co, ngồi ăn bánh. Vụn bánh dính bên khoé miệng, Choi Woo-je đưa tay lau đi, rồi tự nhiên mút ngón tay vừa lau kem trên khoé miệng cậu.

"Cậu..." Ryu Min-seok nhìn hành động của Choi Woo-je mà không biết nên nói gì.

"Bánh cũng khá ngon nhỉ." Choi Woo-je mặt dày nói. Không thèm quan tâm Ryu Min-seok nữa, ngồi chơi game. Không khí đã hoà hoãn hơn. Bọn họ không hề nhận ra rằng, cả hai đã mở lòng hơn rồi, không còn thấy khó chịu về đối phương nữa.

Lần đầu tiên Choi Woo-je biết để ý, an ủi người khác.

Còn Ryu Min-seok cũng là lần đầu chịu nói ra nỗi lòng cậu luôn chôn dấu, chịu mở lời tâm sự với một người khác, mà lại còn là người cậu nghĩ là bản thân rất ghét.

Cả hai người nhận ra rằng bản thân không hề ghét đối phương quá, vốn bọn họ cùng lắm chỉ là đối thủ khi thi cử học hành, chứ ở cạnh nhau cũng không đến nỗi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top