Oan gia (Zeus ❤️ Keria) (1)
"Choi Woo-je, chúc mừng cậu vì đạt top 1 của khối nhé." Các bạn học vây quanh Choi Woo-je, không ngừng nói câu chúc mừng.
"Cảm ơn, tôi cũng chỉ là làm bừa không ngờ lại điểm cao thế." Choi Woo-je mỉm cười, khiêm tốn nói.
"Ôi cậu đừng nói thế chứ, bọn tôi học hộc cả máu mồm, chiến đấu sứt đầu mẻ trán mà điểm số còn thua xa cậu kia kìa." Một bạn học cười nói.
"Tôi nói thật mà , học lực của tôi cũng tạm thôi, so với nhiều người vẫn còn kém lắm."
"Trật tự đi! Các cậu ồn thế?" Ryu Min-seok ngồi đằng trước quay lại nói, rồi cúi đầu đọc sách.
"Tên này, cậu lại đứng top 2 nên khó chịu phải không?" Bạn nam ban nãy quàng vai Ryu Min-seok, trêu đùa.
"Cậu mau cút đi, tôi không rảnh nói chuyện phiếm với cậu." Ryu Min-seok không thèm để tâm, hất tay đuổi người.
"Căng thẳng thế làm gì, kì sau cố gắng là được mà, cậu đứng nhất mãi rồi, giờ đứng thứ 2 một lần thôi, kì sau cố đứng lại top 1." Bạn học đó an ủi.
"Tôi không quan tâm đâu." Ryu Min-seok nhún vai, không nói chuyện nữa.
Choi Woo-je ngồi đằng sau nhìn tấm lưng Ryu Min-seok, khẽ nhíu mày. Người này sao cứ phải cắm đầu cắm cổ học thế nhỉ. Thấy cậu sống chết học hành, hắn mới cố tình tập trung thi để đạt top 1 cho cậu tức chơi.
Thật ra không phải hắn ghét gì cậu, chỉ là hắn thấy ghét cái kiểu khó gần của cậu, tuy không đến nỗi tự kỉ không chơi với ai nhưng số người nói chuyện rất ít, bình thường luôn dùng vẻ mặt nhăn nhó như táo tàu với người khác, mặt cứ cau có khó ở, làm hắn ngứa ngáy, cứ cố tìm cách chọc tức.
Hầu như chỉ thấy cậu ta chăm chỉ học, sau đó lại lên thư viện. Mà hiện tại mới là lớp 11 thôi. Đâu cần phải cố gắng thế, học lực cậu ta cũng giỏi mà.
Hầu như ai cũng biết đến Choi Woo-je và Ryu Min-seok như nước với lửa. Bọn họ tranh giành nhau từng tí một, đến nỗi giáo viên còn biết.
Ban đầu thì Ryu Min-seok luôn đứng top 1 tất cả các môn, trừ môn thể dục. Nhưng không hiểu sao, từ khi lên lớp 11, Choi Woo-je bỗng nhiên lại có hứng thú học hành, thế là top 1 đổi thành hắn, mà Ryu Min-seok thì ngoài mặt không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng rất tức giận.
Thế là từ đó, hai bọn họ ngầm đấu đá nhau, tuyệt nhiên không nói với nhau một câu nào, mặc dù một người ngồi trước, một người ngồi sau.
Tan học, Choi Woo-je được bạn rủ đi đá bóng, hắn vội xách mông chạy đi trước. Ryu Min-seok ngồi lại làm nốt bài tập của mình. Sau đó cậu lên thư viện mượn sách.
_______
"Ryu Min-seok! Mày định giở trò gì thế hả?"
Choi Woo-je đá bóng xong chuẩn bị về, đúng lúc thấy Ryu Min-seok đứng nói chuyện với một người phụ nữ, cô ta khá xinh đẹp và trẻ trung, trên người mặc một bộ đồ đắt tiền, đôi môi bôi son màu đỏ chót.
"Con..."
"Mày câm mồm, sao lại đứng top 2? Mày nói đi! Có mỗi việc học mà làm không xong, đúng là phế vật!" Người phụ nữ nghĩ là đã không còn ai, lớn tiếng quát mắng.
"Kỳ này đề thi hơi khó, kỳ sau...con sẽ cố gắng hơn nữa." Ryu Min-seok cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói.
"Còn có lần sau à? Đi về, hôm nay mày chết với tao, tốn tiền cho mày ăn học mà học cũng không xong." Người phụ nó đó tức giận kéo tay Ryu Min-seok, mở cửa ô tô ra. Ryu Min-seok sợ hãi miệng vừa nói vừa muốn khóc.
"Dì à, con biết lỗi rồi, con sẽ cố gắng học hành mà"
"Câm miệng đi." Người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại đang rất tức giận, mặt cô ta nhăn lại, bàn tay sơn móng đỏ chói muốn giơ lên tát Ryu Min-seok thì Choi Woo-je đã nhanh chân bước ra từ chỗ nấp.
"Minseok, cậu quên sách trong thư viện này." Choi Woo-je mở cặp lấy bừa một quyển sách, mỉm cười nói.
Ryu Min-seok không nói gì, đôi mắt ngấn nước nhìn Choi Woo-je đang bước lại gần, tránh đi ánh nhìn của người phụ nữ rồi lắc đầu nhìn Choi Woo-je, nhưng Choi Woo-je cố tình lơ đi, vẫn cứ bước nhanh về phía này.
"Cháu chào cô ạ"
"Chào cháu, bạn học của Minseok à?" Giọng điệu của Won Ga-young đã dịu dàng hơn, mỉm cười.
"Dạ cháu là bạn cùng lớp của Minseok ạ, cô đón bạn ấy về ạ?"
"Ừ, khổ lắm con trai cô nó không dám tự đi xe, nên vẫn phải đưa đón."
"Vậy cô cho cháu đi nhờ một đoạn được không ạ? Hôm nay bố mẹ cháu bận chưa đón được, mà trời cũng sắp mưa to rồi ạ." Choi Woo-je lễ phép nói.
"Ừm...được rồi, lên xe đi cô đưa cháu về. Minseok vào xe ngồi đi cho bạn còn vào nữa." Won Ga-young mỉm cười yêu thương nhìn con trai.
"Vâng" Ryu Min-seok không thèm nhìn Choi Woo-je, trèo vào xe ngồi một góc, mắt nhìn ra cửa sổ.
Chiếc xe lăn bánh, Won Ga-young mới nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Choi Woo-je.
"Nhà cháu ở đâu, để cô đưa về luôn cũng được"
"Vậy cháu cảm ơn cô ạ, nhà cháu ở khu A, số nhà 50 ạ"
"Ôi, khu đó là của người giàu đúng không?" Won Ga-young trầm trồ nói. Đó là khu dành cho nhà tài phiệt ở, nghe nói một mét vuông giá có thể lên đến cả mấy triệu won là ít.
"Dạ cũng tạm thôi cô ạ." Choi Woo-je gượng cười. Sau đó Won Ga-young tập trung lái xe, ở ghế sau, Choi Woo-je nhìn chằm chằm Ryu Min-seok vẫn im lặng nãy giờ. Hắn để ý cánh tay phải của cậu hằn rõ vết đỏ, chắc là lúc giằng co đã bị Won Ga-young làm thương.
Lúc này, Choi Woo-je đã hiểu lí do vì sao Ryu Min-seok lại chăm chỉ học như vậy, đôi mắt hắn hơi chút thương hại nhìn cậu, cậu bị hắn nhìn chằm chằm thì quay ra, hếch mặt lên, dùng ánh mắt nói.
[Nhìn cái gì. Tôi không cần cậu thương hại]
Choi Woo-je không nói gì, quay ra nhìn đường phố, trong lòng thầm tính toán gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top