Kế hoạch bắt vợ (Faker ❤️ Keria) (END)
Trưa ngày hôm đó, cả công ty đã truyền tin Tổng giám đốc có người yêu, còn là nhân viên của công ty, hơn nữa còn là con trai.
"Ôi, thế là giấc mơ bước lên làm phượng hoàng của tôi tan tành rồi à?"
"Cô đáng lẽ không nên có giấc mơ đó mới phải, không biết đại boss top hay bot nhỉ?"
"Còn nói, đương nhiên là lạnh lùng, bá đạo như vậy thì là top rồi."
"Không có đâu, tôi thấy đại boss có khi là bot cũng nên?"
"Mặc kệ là top hay bot, tôi tò mò người yêu của đại boss là người như nào quá đi, có thể bắt được trái tim đại boss, không hề đơn giản chút nào đâu"
Mặc kệ mọi người bàn tán, Ryu Min-seok vẫn chưa biết gì, chỉ thấy mình bị mọi người nhòm ngó chỉ trỏ, nghĩ là vì sáng nay bị gọi lên phòng tổng giám đốc, nên cũng mặc kệ.
"Minseok" Lee Min-hyeong chạy lại chỗ cậu.
"Ơi?" Ryu Min-seok giật mình quay lại.
"Cậu và tổng giám đốc yêu nhau rồi à?"
"Sao cậu biết?" Ryu Min-seok ngạc nhiên, vừa mới bắt đầu lúc sáng nay mà sao Lee Min-hyeong đã biết rồi?
"Cả công ty đồn ầm lên kia kìa"
"Cái gì cơ?" Ryu Min-seok sợ muốn đứng tim. Cố chờ đến giờ nghỉ trưa chạy lên phòng của Lee Sang-hyeok.
"Tổng giám đốc, không xong rồi" Ryu Min-seok vội quá, quên cả gõ cửa, nên khi bước vào thấy cảnh tượng trước mắt mà ngây người.
Lee Sang-hyeok đang ngồi trên ghế, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp mặt kề mặt, môi gần môi chỉ còn một khoảng nhỏ là chạm nhau.
"A xin lỗi ạ." Cậu sợ hãi chạy vội đi, nhưng là trái tim có chút nhói đau, nhìn thấy Lee Sang-hyeok hôn môi người con gái kia, cậu thấy có chút khó chịu.
"Minseok." Có tiếng gọi cậu.
"Minseokie" Cậu bước đi.
"Ryu Min-seok à" Có cánh tay kéo cậu lại.
"Cái gì?" Cậu tức giận quay lại, từ lúc nào hai hàng lệ đã lăn trên má.
"Sao em lại bỏ đi?"
"Còn vì sao? Anh và người ta hôn môi, tôi chả lẽ đứng đấy nhìn hai người à?"
"Hôn môi thôi mà, em chưa thấy ai hôn kiểu Pháp bao giờ à"
"Tôi người Hàn Quốc, không quen kiểu hôn đấy, đâu có cùng đẳng cấp với anh, cũng không biết hôn kiểu Pháp là cái khỉ gì"
"Em ăn nói kiểu gì vậy?" Lee Sang-hyeok lạnh giọng nhìn cậu.
"Sao vậy?" Cô gái lúc nãy cũng đi đến chỗ hai người.
"Không có gì, chị về trước đi, tối chúng ta gặp nhau ở nhà sau." Lee Sang-hyeok liếc mắt nhìn cô gái kia.
"Tôi đi đây." Ryu Min-seok giật tay ra, muốn bỏ đi.
"Từ từ đã, cậu là Ryu Min-seok?" Cô gái vội nói.
"Vâng" Cậu bị Lee Sang-hyeok kéo lại, khẽ nói, trong lòng khó chịu không thôi, đã bị cậu bắt gian, còn mặt dày bắt chuyện với cậu.
"Xin chào, tôi là chị gái Lee Sang-hyeok, Lee Hyo-ri."
"Chị...gái?" Ryu Min-seok vội hỏi lại.
"Đúng vậy, là chị gái anh, chuẩn bị lấy chồng, mới về nước, em nhìn thấy chính là lúc chị ấy muốn chào anh, chồng chị ấy người Pháp, nên cách cư xử có hơi thoải mái"
"Thế sao anh không nói?"
"Là em cho anh cơ hội để nói à?"
"Được rồi, người yêu của em thú vị đó, tối đến nhà chị ăn cơm nhé em dâu? Tạm biệt hai đứa, có gì thì vào phòng mà giải quyết" Lee Hyo-ri bước đi, gửi lại trên má Ryu Min-seok một nụ hôn đỏ chót, làm Lee Sang-hyeok tức tối.
"Đi theo anh." Nói rồi kéo tay cậu vào phòng mình, dùng khăn ướt lau mặt cho cậu.
"Anh sao vậy?"
"Chị ấy dám thơm em, hừ" Lee Sang-hyeok lau đến khi má cậu ửng đỏ.
"Mà nghĩ lại, lúc nãy là em hiểu lầm anh, ghen rồi định bỏ đi đó à?" Lee Sang-hyeok gian tà nhìn cậu.
"Hừ... ai thèm ghen với anh." Ryu Min-seok quay mặt đi, không giấu được đôi tai ửng đỏ.
"Em đúng là ngốc, anh yêu em nhiều như vậy, làm gì có chỗ mà đi ngoại tình với người khác."
"Kệ anh." Ryu Min-seok không thèm nhìn Lee Sang-hyeok.
"Nhưng anh thích cách em ghen như vậy, thật đáng yêu" Lee Sang-hyeok kéo mặt cậu đối diện mình, khẽ xoa nắn đôi môi kia.
"Để anh đền bù cho em nhé?"
"Đền bù mà anh lột đồ tôi làm gì?"
"Em chỉ cần nằm im hưởng thụ thôi, ngoan nào bé ngoan của tôi." Có người nào đó bị đặt lên ghế, không ngừng bị xâm chiếm.
Cùng lúc đó, cả công ty lại đồn ầm lên chuyện Tổng giám đốc và cậu nhân viên mới tên Ryu Min-seok đang trong văn phòng không ngừng hoạt động kịch kiệt, lời đồn này có chứng thực, vì người tung ra chính là chị gái đại boss, Lee Hyo-ri.
Chiều tối ngày hôm đó, Lee Sang-hyeok sau khi ăn no nê, ôm lấy bảo bối của mình xuống bãi đỗ xe, để cậu ngồi ngay ngắn bên cạnh, nhìn cậu mệt nhọc nhắm mắt ngủ, lòng khẽ động, quá mức câu dẫn.
"Anh đưa em về nhé?"
"Ừ, phố X, chung cư O"
"Được, em cứ nhắm mắt ngủ đi, đến nơi anh đánh thức em dậy." Giọng Lee Sang-hyeok nhẹ nhàng, mang ý tứ cưng chiều không nhỏ.
"Uhm" Ryu Min-seok quá mệt mỏi, mắt nhắm nghiền.
"Bảo bối, đến rồi"
"Em mệt lắm, cho ngủ thêm lát đi" Cậu mơ hồ nói.
"Để anh đưa em vào nhà." Lee Sang-hyeok nhấc bổng cậu lên, người gì mà gầy còm, nhẹ tênh thế này, phải tìm cách bồi bổ cho bảo bối mới được.
"Con về rồi à?" Lee Sang-hyeok đi vào nhà, trên tay bế một chàng trai đang nhắm mắt ngủ, cả gia đình Lee Sang-hyeok không khỏi kinh ngạc.
"Con đã bảo rồi mà, con trai mẹ bị người khác bắt mất rồi." Lee Hyo-ri ngồi trên ghế khẽ cười.
"Tốt, có bạn trai là tốt rồi, chỉ sợ dắt về con bánh bèo rồi chuyên đi đào mỏ thì khổ" Bà Lee cười cười.
Ryu Min-seok mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện, giật mình mở mắt, cậu sống một mình, sao lại nói chuyện với ai được.
"Em dậy rồi? Không ngủ thêm lát nữa à?" Lee Sang-hyeok thấy cậu mở mắt thì quan tâm hỏi.
"Thả em xuống đi." Cậu muốn nhảy xuống nhưng mà sợ đau.
"Người em còn sức mà đứng sao? Để anh đưa lên phòng nghỉ."
"Nhưng em còn...chưa chào hai bác và chị mà."
"Không cần câu nệ, chào con, con là Ryu Min-seok phải không?" Ông Lee cười nói.
"Cháu chào bác trai ạ."
"Còn ta là mẹ nó." Mẹ Lee nhìn cậu.
"Dạ chào bác gái."
"Ừ, vất vả cho con rồi, lên phòng nghỉ trước đi, hẳn là đau lắm nhỉ?"
"Dạ?"
"Ý mẹ chị là lần đầu chắc đau, hai người làm gì ở công ty, đừng tưởng không ai biết, em dâu thật đáng thương" Lee Hyo-ri chạy lại góp vui.
"Được rồi, mọi người đừng trêu em ấy, con đưa em ấy đi nghỉ đã. Với cả, đây không phải lần đầu đâu!" Lee Sang-hyeok thấy cậu mặt đỏ như cà chua thì khẽ cản mọi người, cái gia đình này thật giỏi bắt nạt người khác.
"Ừ thôi nghỉ đi, mai chúng ta nói chuyện sau." Ai nấy cũng cố nhịn cười trước vẻ mặt của Lee Sang-hyeok.
Lee Sang-hyeok đưa Ryu Min-seok lên phòng mình, lấy khăn lau sơ qua người cậu.
"Để anh sai người nấu gì cho em nhé?"
"Anh..sao tự nhiên đưa em về đây?" Ryu Min-seok khẽ liếc người yêu.
"Chúng ta đã xác định quan hệ, về nhà ra mắt là chuyện bình thường, em không thích đến nhà anh?"
"Không phải, là vì em chưa chuẩn bị quà gì, còn đến trong tình trạng này, thật mất mặt." Nghĩ đến cảnh lần đầu ra mắt mà trong tình trạng này, cậu chả muốn gặp ai nữa, đập đầu vào gối chết đi cho rồi.
"Quan trọng gì đâu, chỉ cần anh không mang bánh bèo về là được, nhà anh không quan trọng tiểu tiết, với cả em đáng yêu như vậy, ai còn quan tâm quà cáp cái gì"
"Anh cái đồ dẻo mỏ này." Ryu Min-seok lườm Lee Sang-hyeok một cái.
"Anh là nói thật, em nghỉ đi, lát anh sẽ mang đồ ăn lên cho em"
"Ừm" Cậu khẽ nhắm mắt lại, trong lòng rất cảm động và hạnh phúc, gặp được anh và yêu anh là điều may mắn nhất của cậu. Mặc dù cả hai quen biết chưa lâu.
Lee Sang-hyeok đi xuống nhà, ngồi xuống bàn, đối diện là bố mẹ và chị gái.
"Con đang tính cầu hôn em ấy"
"Uhm, mau mau đi, cũng chả còn trẻ gì đâu"
"Vậy còn người nối nghiệp gia sản nhà mình." Lee Sang-hyeok băn khoăn mỗi vấn đề này.
"Nhận con nuôi đi, không thì chị sẽ cố đẻ đứa con trai rồi bảo chồng cho nó mang họ Lee." Lee Hyo-ri nói.
"Cảm ơn chị."
"Còn biết cảm ơn? Mày thay đổi hơi nhiều đấy em trai ạ"
"Mà mọi người đừng trêu em ấy quá, em ấy hay ngại"
"Bây giờ còn biết bảo vệ nhau, mấy nữa tôi hẳn là ra rìa rồi" Bà Lee chấm lệ nói.
"Con mang về một chàng dâu khả ái như những gì mẹ yêu cầu rồi còn gì"
"Coi như con biết điều, mau bảo người làm gì cho con dâu ăn đi, gầy như vậy mà còn bị con hành hạ mấy giờ đồng hồ" Mẹ Lee xua tay.
"Vâng" Lee Sang-hyeok đứng lên đi vào bếp.
"Tôi xem xem, sang tuần bắt đầu vào thu, thời tiết mát mẻ, cưới cũng đẹp đó"
"Uhm, theo ý bà đi" Ông Lee gật đầu nói.
"Phải mau rước con dâu về, không là bị cướp mất đó" Bà Lee khẽ nói.
"Chuyện đó để cho chúng nó tự tính"
Lee Sang-hyeok mang đồ ăn lên phòng cho Ryu Min-seok, bón từng miếng cho cậu, hẳn là cậu mệt lắm.
"Minseokie, em còn đói không?"
"Ừm"
"Minseokie, em no chưa?" Lee Sang-hyeok hỏi lại.
"Ừm" Vẫn là cậu mơ hồ mà trả lời.
"Minseokie, em lấy anh nhé?" Lee Sang-hyeok mong chờ nhìn cậu.
"Ừm" Thế là có người nào đó vì vô thức trả lời mà bán thân lúc nào không hay, chỉ còn cách bị người lừa về làm dâu mà thôi.
Chuyện này là mấy tháng sau đó, khi cả hai người chuẩn bị kết hôn với nhau, có ăn bữa cơm họp mặt gia đình, tại nhà Lee Sang-hyeok, Ryu Min-seok gặp được đồng nghiệp của mình, cũng chính là Lee Min-hyeong, bạn thân của cậu.
"Sao cậu lại ở đây?" Ryu Min-seok nhìn Lee Min-hyeong, chỉ mong suy nghĩ của cậu là sai.
"A, tôi quên chưa nói, tôi là cháu họ chú Sang-hyeok."
"Quên? Cháu họ?"
"Ừ" Lee Min-hyeong ha ha cười.
"Vậy mà trước đây sao cậu không nói?" Đã mấy tháng trôi qua rồi.
"Thì tại vì quên mà"
"Hừ. Mà chờ chút, vậy đêm đó, cậu nhắm trúng Sanghyeok là...." Ryu Min-seok mơ hồ nhớ ra chuyện gì đó.
"Là tại chú ấy, tớ không biết gì hết á." Lee Min-hyeong chạy đi, trước khi bị tra hỏi.
Đêm đó, Ryu Min-seok bắt Lee Sang-hyeok lại hỏi chuyện.
"Anh mau nói cho em, đêm đầu tiên mình gặp nhau tại quán bar, là anh xúi Lee Min-hyeong phải không?"
"Cái gì cơ? Anh không hiểu, anh không biết gì hết á!" Lee Sang-hyeok giả ngu nói.
"Không mau nói, em đi về đây." Ryu Min-seok đứng dậy.
"Được, anh nói. Anh thật ra thích em tận mấy năm trước khi chúng ta gặp nhau ở quán bar rồi."
"Sao lại thế được? Em nhớ là đâu có gặp anh bao giờ?"
"Lần đó bọn em ăn liên hoan với lớp, anh đến đón Min-hyeong về, em hôm đó say bí tỉ, còn chạy đến chỗ anh cưỡng hôn anh, còn đòi kết hôn với anh"
"Có sao?" Cậu cũng nhớ có lần ăn liên hoan, bị chuốc say, nhưng chuyện sau đó thì không nhớ.
"Không tin em hỏi Min-hyeong mà xem, anh bị em cưỡng hôn, liền nhớ mãi không thôi, rồi thẳng một đường bị em bẻ cong, rồi yêu em lúc nào không hay, sau này Min-hyeong biết chuyện, mới nghĩ cách giúp anh, nên là đêm đó gặp nhau ở quán bar, đều là bọn anh sắp đặt"
"..." Ryu Min-seok câm nín, cảm động không thôi, ôm lấy Lee Sang-hyeok, chủ động dâng đôi môi mình lên.
"Để đền bù, đêm nay hãy để em phục vụ anh đi" Cậu không biết lấy dũng khí ở đâu ra, đè anh xuống, chủ động câu dẫn, một đêm nhiệt tình của hai người họ, bây giờ mới bắt đầu.
Từ đó trở về sau, có một tổng giám đốc nào đó sủng vợ lên tận trời, nổi tiếng là công tư phân minh nhưng lại chỉ vì vợ nhỏ mà thay đổi tất cả.
Còn Ryu Min-seok, từ nhân viên quèn được tuyển thẳng thành trợ lý thư ký Tổng giám đốc, mỗi tội là trợ lý gặp Tổng giám đốc còn nhiều hơn thư ký, và thỉnh thoảng trong giờ làm cậu còn bị sếp ép làm việc riêng.
Như lúc này chẳng hạn, cậu đang bị anh ép lên bàn làm việc hôn môi, đôi tay hư hỏng kia thuần thục luồn vào áo cậu xoa nắn đầu ti, Ryu Min-seok nhanh chóng túm tay Lee Sang-hyeok.
"Tổng giám đốc, xin hãy tự trọng!"
"Cần gì, em sắp làm vợ anh rồi, ngoan, chiều anh chút đi mà."
Có con cún nào đó bị đè ra rồi. Làm gì còn sức mà chống lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top