Hôn ước (Gumayusi ❤️ Keria) (5)
Lúc máy bay hạ cánh, Minseok mắt còn lim dim ngủ, vừa đi vừa nghiêng ngả, chắc hẳn cậu buồn ngủ lắm, vì Minhyeong chưa thấy Minseok như vậy bao giờ cả.
Sợ cậu ngã ra hoặc bị ai đó va phải, Minhyeong quyết định kéo sát cậu vào mình, một tay hắn khoác qua vai Minseok để giữ thăng bằng cho cậu.
"Đừng ngủ sâu quá, chú ý đi đường không ngã" Minhyeong khẽ nói.
"Vâng" Minseok ngoan ngoãn gật đầu. Không ngờ lúc cậu buồn ngủ, lại ngoan ngoãn như vậy, hắn khẽ buồn cười, nhìn cậu như vậy thì có khác gì trẻ con đâu.
Cuối cùng cũng về đến nhà bọn họ, căn phòng được trang trí thật lung linh, nhưng nhìn cậu nằm trên giường mà hắn chỉ biết thở dài, kiểu này thì có vẻ không ăn bữa cơm lãng mạn được rồi.
Thấy Minseok ngủ say, còn cuộn người như cún con, Minhyeong bỗng không nỡ đánh thức, mặc kệ cậu ngủ cho đã. Vì rảnh rỗi nên Minhyeong đành làm việc, công việc mấy ngày qua chỉ trao đổi qua điện thoại, có một số giấy tờ hắn cần phải xem xét.
Lúc Minseok ngủ cho đã mắt, ngồi dậy vươn vai, nhìn đồng hồ thì đã là 4 giờ chiều. Cậu đưa đôi mắt mông lung nhìn quanh phòng, bất ngờ thấy được đôi mắt tinh xảo của Minhyeong đang ngồi trên bàn gần đó nhìn mình, cậu khẽ đỏ mặt.
"Dậy rồi hả sâu lười?" Minhyeong cười một cái, giọng hơi trầm cất lên.
"Ừm, sao không gọi tôi dậy?" Cậu lấy tay cào cào mái tóc hơi rối.
"Cậu nghĩ là tôi không gọi? Tôi lay người cậu, còn đánh mấy cái để đánh thức, mà cậu có chịu mở mắt đâu" Minhyeong xấu xa nói.
"Tôi...tại tôi mệt thôi, chứ bình thường tôi không như vậy đâu" Minseok cố bào chữa.
"Được rồi, ngủ nhiều vậy hẳn là đói, muốn ăn cái gì không?" Nhìn cậu cố gắng thanh minh, hắn thôi không trêu cậu nữa.
"Anh nhắc mới nhớ, tôi hơi đói bụng. Mà về nhà bố mẹ chồng ăn cơm đi, phải sang chào một tiếng. Tôi hơi nhớ bà nội" Chuyến đi lần này, Minseok còn mua quà cho mọi người, đặc biệt mua cho bà nội cái khăn tay rất đẹp, chỉ có đúng một chiếc duy nhất, đó là hàng thủ công, nên nhìn vừa đẹp vừa độc.
"Bà hẳn vui lắm, có đứa cháu rể hiếu thảo thế cơ mà" Minhyeong cất gọn lại giấy tờ. Chờ Minseok tắm qua. Hắn bỗng nghĩ đến một chuyện. Tuy là yêu nhau mấy năm trời, nhưng Minyoung chưa từng mua cho bố mẹ hắn hay bà nội một cái gì cả. Hắn vốn không hay để ý mấy cái đó, nhưng nếu yêu nhau, không phải là nên bày tỏ tấm lòng gì đó hay sao? Đấy là phép lịch sự tối thiểu mà. Vì bao năm qua, hắn mua cho cô và bố mẹ cô không ít quà đâu.
Lúc Minhyeong và Minseok đến, bà nội đang ngồi xem TV, nhìn thấy bọn họ đi vào, bà vui mừng cười một cái. Nếp nhăn bên khoé mắt hiện ra mỗi khi bà cười, nhưng nhìn bà rất hạnh phúc.
"Bà nội, con mua khăn cho bà nè. Đây là chiếc duy nhất luôn đó ạ" Minseok như đứa nhỏ, đưa khăn cho bà nội xem, còn dùng vẻ mặt mong chờ được khen.
"Cháu ngoan, bà cảm ơn nhé" Bà khẽ xoa đầu cậu một cái. Bà biết nhóc con này là đứa trẻ tốt mà.
"Bà đừng khách sáo mà" Minseok cười ngây ngô, xoa nắn chân cho bà nội. Bà của cậu mất sớm, nên được bà nội quan tâm, cậu vui vẻ mà đối đáp lại, đối xử với bà như bà ruột mình.
Minhyeong nãy giờ ngồi một góc bị lãng quên thì chỉ muốn khóc. Bà nội cho hắn ra rìa rồi. Trước đây mỗi khi nhìn thấy hắn thì hỏi han này nọ. Bây giờ thì không nhìn đến hắn lấy một cái. Nhìn nhìn hai người họ như vậy, hắn cũng vui vẻ, nên chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh nhìn hai người họ tâm sự mà thôi.
Bà nội và Minseok cứ ngồi nói chuyện với nhau, Minseok kể về chuyến đi chơi, rồi bà lại kể vài chuyện vụn vặt hàng ngày. Người già thường nói nhiều, nên mỗi khi bà nói nhiều Minhyeong đều không kiên nhẫn ngồi nghe, thường kiếm cớ rồi chuồn đi.
Nhưng Minseok lại rất kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng nói một số câu góp vui. Mãi cho đến khi bàn cơm được dọn lên, thì hai bà cháu mới dừng lại, dắt nhau vào phòng ăn.
"Đi ăn cơm thôi" Minseok đỡ bà đi, quay lại nói một câu với chồng mình.
"Còn tưởng quên tôi rồi" Minhyeong giả bộ giận dỗi.
"Anh to lù lù ngồi đấy, muốn quên cũng khó" Minseok nhẹ cười, khoé môi màu hồng nhạt hơi nhếch lên, nhìn rất khả ái.
"Vậy mà có thèm nói với tôi câu nào"
"Anh và tôi ở với nhau mỗi ngày, còn có chuyện gì để mà nói"
"Vậy cháu đang ghen với ta?" Bà nội lúc này mới lên tiếng.
"Không có, cháu nói trêu vậy thôi mà" Minhyeong biết điều ngậm miệng lại.
Bữa cơm ăn rất ngon miệng. Vì đói bụng nên Minseok ăn rất nhiều. Cho đến khi bụng nhỏ của cậu hơi căng lên mới thôi. Bố mẹ Minhyeing hôm nay có hẹn nên không về. Chỉ có 3 người bọn họ ăn cơm.
Ăn xong thì ngồi nói chuyện một lúc, Minhyeong mới nói với bà nội.
"Bà à, cháu phải đưa Minseok về rồi, cậu ấy phải về nghỉ ngơi, mai còn đi làm"
"Ừm thế hai đứa về đi. Đi đường cẩn thận, cuối tuần lại sang chơi với bà" Bà nội hơi tiếc nuối nói.
"Cuối tuần con lại sang thăm bà" Minseok vẫy tay chào.
"Ừ được rồi, hai đứa về đi." Bà nội mỉm cười vẫy tay chào.
.
"Bà có vẻ rất quý cậu" Minhyeong mắt khẽ liếc sang ghế phó lái, nhìn Minseok. Thật ra bây giờ mới hơn 8 giờ. Nhưng thấy cậu có vẻ hơi mệt, mà vẫn cố nói chuyện với bà nội, hắn đành mở miệng bảo đi về.
"Có lẽ vì tôi hiếu thuận hơn anh nhiều" Minseok vểnh mặt lên nói.
"Rồi, mau nhắm mắt nghỉ chút đi. Mai phải đi làm đúng không?"
"Ừm, nghỉ mấy ngày rồi, nếu nghỉ nữa chắc tôi bị đuổi việc luôn quá" Mấy ngày nay đang chơi quen, bây giờ phải đi làm, cậu thấy hơi lười.
"Bị đuổi thì đến công ty của tôi làm, chẳng lẽ tôi lại không sắp xếp được cho cậu" Minhyeong nửa đùa nửa thật nói.
"Được, nếu bị đuổi, tôi sẽ báo anh" Minseok khẽ cười.
Không khí giữa bọn họ đã hoà hợp hơn trước, không còn gay gắt. Phải nói bọn họ đã biết cách ở cạnh nhau rồi.
Sáng đi làm, Minhyeong đưa cậu đi. Thật ra Minseok cũng có xe riêng, nhưng chưa có thời gian về nhà lấy.
"Trưa muốn đi ăn không? Tôi biết một cửa hàng sushi rất ngon"
"Ừm, cũng được, vậy trưa qua đón tôi" Minseok bây giờ đã không còn băn khoăn về tình cảm. Cậu nghĩ, dù sao về sau cũng ly hôn, vậy thì bây giờ cứ tận hưởng đi, cũng sẽ không mất gì cả. Cậu nghĩ, có lẽ Minhyeong cũng nghĩ giống cậu, nên mới đối xử tốt với cậu như vậy.
Còn về Minhyeong, hắn cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Ban đầu là hắn sống chết từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng giờ đây, hắn đã chấp nhận.
Cũng thấy vui vẻ khi ở bên cậu. Cũng mấy hôm rồi hắn không gọi điện cho Minyoung, cô cũng không liên lạc với hắn, nên hắn cũng mặc kệ. Hắn cũng không rảnh rỗi để mà lo nghĩ, bây giờ bọn họ cũng đâu còn trẻ con, đâu thể mỗi ngày nhắn tin hay gọi điện được.
Còn Minyoung, cô mới về nước hôm qua. Cô đang cực kì khó chịu, Minhyeong lại vì Minseok mà bỏ rơi cô. Trong mấy năm qua, anh chưa bao giờ như vậy cả.
Cô cũng đã thuê thám tử, điều tra và theo dõi Minseok, cô rất ghét cảm giác bị bỏ rơi, và tuyệt đối không để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top