Hôn ước (Gumayusi ❤️ Keria) (4)
Sáng hôm sau, khi Minseok tỉnh dậy, đã thấy Minhyeong dậy từ lúc nào, mà bây giờ mới có 8 giờ 20.
"Anh dậy sớm thế?" Minseok vẫn còn hơi buồn ngủ, khẽ hỏi một câu.
"Ừm, cậu cũng dậy đi. Chúng ta cùng đi chơi"
"Ừm, lát tôi mới đi cơ, anh đi trước đi"
"Tôi nói là chúng ta cùng đi với nhau" Minhyeong thấy cậu không nghe rõ nên nhắc lại câu nói.
"Sao cơ?" Minseok tỉnh ngủ, ngạc nhiên nhìn Minhyeong một cái.
"Tôi nói vậy cậu còn không hiểu à? Tuần trăng mật của chúng ta, chẳng lẽ lại mỗi người tự đi riêng à? Có gì mà cậu phải ngạc nhiên"
"Nhưng còn Minyoung thì sao? Anh để cô ấy tự chơi một mình à?"
"Cô ấy tự biết lo cho mình, cậu vẫn còn tình cảm với Minyoung à? Sao cứ quan tâm đến cô ấy vậy?" Hắn đêm qua trằn trọc mãi, nghĩ đến cậu đi chơi với Woohyun, hắn rất khó chịu trong lòng, như là bị mắc nghẹn vậy, nuốt mãi không trôi, cuối cùng quyết định đi theo.
"Không có, tôi chỉ lo cô ấy ở đây một mình, lạ nước lạ cái, lại là con gái nữa. Thôi, anh đi với cô ấy đi, đừng để cô ấy cô đơn, con gái dễ tủi thân lắm" Làm gì có ai tốt như cậu, còn nghĩ cho tình địch của mình.
"Kệ cô ấy, cô ấy nhiều bạn bên này, không phải lo. Đi đánh răng đi còn ăn sáng"
"Ừm" Minseok thấy Minhyeong kiên quyết như vậy, chỉ thấy khó hiểu. Biết không lay chuyển được ý định của hắn, cậu đành mặc kệ, đi đánh răng đã.
*reng*
Điện thoại Minseok rung lên, có tin nhắn gửi đến, Minhyeong định không để ý, nhưng nhìn lướt qua, thấy cái tên Woohyun, liền tò mò xem thử.
Woohyun: Cậu dậy chưa? Hẹn 10 giờ ở đại sảnh nhé :)))
Minhyeong khẽ hừ mũi, nhắn tin thân mật đến vậy, lại còn dùng mặt cười. Tôi mới không để cậu được toại nguyện, tôi sẽ đi rồi phá cậu cho biết mặt, định tán chồng tôi à?
Minhyeong ngồi rủa xả Woohyun. Nào nghĩ đến lúc trước, khi Woohyun hỏi có thể để y tán cậu không, hắn còn gật đầu nói cứ tự nhiên, bây giờ thì quay ra mắng người ta, thật oan uổng cho Woohyun mà.
"Cậu muốn ăn gì?" Minhyeong nhìn chằm chằm Minseok. Cậu là kiểu người ăn mặc đơn giản, chỉ là cái áo phông quần bò thôi, nhưng cũng đủ làm cậu trông thật thu hút. Dáng người thì nhỏ nhắn, mặt nhỏ, nhìn rất đáng yêu.
"Ăn gì cũng được mà, nhưng ăn nhẹ thôi, trưa nay Woohyun đưa tôi đi ăn đồ Trung rồi"
"Trước mặt chồng mình mà cậu cứ nhắc đến tên người con trai khác như thế à?" Monhyeong hơi cáu gắt.
"Anh thì sao? Không phải có tình nhân đó à. Chúng ta cũng chỉ là chồng chồng danh nghĩa, đâu phải yêu nhau thật" Minseok thấy thật khó hiểu. Minhyeong trước đây không phải luôn khó chịu vì hôn ước bọn họ à? Sao bây giờ lại cứ lấy cái chuyện đấy ra làm cái cớ thế. Tính nết thật khó chiều.
"Nhưng dù sao vẫn là chồng chồng hợp pháp. Trước mặt tôi đừng chắc đến người khác. Tôi cũng sẽ không nhắc đến Minyoung trước mặt cậu"
"Biết rồi" Minseok không thèm đôi co cùng Minhyeong, gật đầu cho qua chuyện.
Sau đó bọn họ xuống nhà hàng của khách sạn ăn nhẹ, rồi ngồi uống cafe chờ Woohyun. Đúng 10 giờ Woohyun xuống đại sảnh. Vẻ mặt vui vẻ ngay lập tức tắt lịm khi nhìn thấy Minhyeong bên cạnh.
"Ây dô, bạn Minhyeongie, còn tưởng đi với Minyoung chứ" Woohyun choàng vai bạn mình.
"Tôi phải đưa chồng đi chơi chứ. Cậu đó, sang đây chơi mà không thèm báo tôi một tiếng" Minhyeong vờ trách móc.
"Tôi nào dám làm phiền cậu đi chơi với Minyoung đâu, đành tìm Minseok chơi cùng cho đỡ buồn, vì tôi biết kiểu gì cậu ấy cũng bị bỏ rơi mà cô đơn một mình mà"
"Không muốn làm phiền bạn thân là tôi, nhưng lại đi tìm chồng tôi làm phiền sao? Tôi nên vui hay buồn đây" Minhyeong thở dài.
"Thôi được rồi, chúng ta đi chơi thôi" Minseok thấy hai người họ đang đứng song song, tuy miệng cười nhưng nụ cười trông thật đáng sợ, vội lên tiếng ngăn lại. Không người khác nhìn vào lại tưởng bọn họ đang nhìn kẻ thù, chuẩn bị rút súng ra giết đối phương cũng nên.
"Cậu muốn đi đâu chơi?" Bọn họ đồng thanh nói.
"À tôi... tôi không rõ nơi này, hai người giới thiệu thử xem" Minseok khó xử nói.
"Được, để tôi dẫn cậu đi" Lại một lần nữa hai người họ đồng thanh. Rồi quay ra khẽ liếc nhau một cái.
Cả ngày hôm đó, Minseok như bị hành hạ, hết người này đến người kia kéo tay cậu đi nơi này, đến nơi khác. Lúc ăn cũng không yên. Làm cậu thật khổ sở. Bọn họ là đang định chơi trò gì vậy? Cậu thật sự không đủ sức mà chơi cùng họ đâu.
Mấy ngày tiếp theo, Minhyeong chỉ ở bên cạnh Minseok, cùng cậu đi chơi, cũng không rời đi nửa bước. Điều này làm cho Minseok vừa vui vừa sợ. Vui vì hắn ở bên cậu nhiều. Được đi chơi với hắn cậu rất hạnh phúc. Nhưng là sợ vì khi cậu lún sâu vào phần tình cảm này. Khi mất đi cậu sợ mình không chịu nổi.
Hôm nay là ngày cuối ở lại nơi này, tối nay bọn họ bay về Hàn Quốc rồi. Cho đến hôm nay Minhyeong vẫn không đi đâu cả.
"Anh cứ đi với Minyoung đi, dù sao cô ấy cũng sang đây vì anh" Minseok ngồi lau tóc, quay ra nói với Minhyeong.
"Không sao, sao cậu cứ quan tâm cô ấy làm gì?" Giọng Minhyeong trong vô thức hơi chua chua.
"Không có, tôi chỉ sợ cô ấy cô đơn thôi mà"
*r...r...*
Đang lúc hai người bọn họ nói chuyện, thì điện thoại Minhyeong rung. Là Minyoung gọi đến.
"Anh đây"
[Làm gì mà bỏ rơi em mấy hôm thế?] Giọng Minyoung nũng nịu, ngọt ngào nói.
"Anh đi tuần trăng mật với chồng anh, nên phải đưa cậu ấy đi chơi"
[Anh cũng đâu có yêu cậu ta, không đưa đi thì cậu ta cũng tự đi được. Bỏ rơi em như thế, đau lòng quá đi. Em mới là người anh yêu cơ mà] Minyoung tỏ vẻ đáng thương, mặt dày nói.
"Em nhiều bạn như thế, cứ đi với họ cũng được mà, tối anh về nước rồi, nên hơi bận, em cứ đi chơi rồi về sau nhé"
[Minhyeong, bạn bè thì sao vui bằng người yêu được, mấy hôm nay đi cùng bọn họ em chán lắm rồi] Minyoung nũng nịu như con chim nhỏ, rủ rỉ bên tai. Thật ra cô muốn mua mấy cái túi mẫu mới ra.
"Minyoung, em nên nhớ bây giờ anh và Minseok đã là chồng chồng hợp pháp, bọn anh đi tuần trăng mật chứ không phải là đi với em. Ngoan, tìm bạn đi chơi đi"
[Minhyeong, anh vì người chồng không yêu đương kia mà bỏ rơi em. Rõ ràng cậu ta là kẻ xem vào chuyện chúng ta mà. Em cũng vì cậu ta mà chịu nhiều tủi nhục] Giọng Minyoung hơi nức nở.
"Em đừng nói thế, cậu ấy đâu có lỗi gì, thôi anh cúp máy đây, có gì anh gọi lại sau" Minhyeong nói xong cúp máy luôn.
"Sao vậy?" Nãy giờ Minseok im lặng để Minhyeong nói chuyện, thấy anh tắt máy mới lên tiếng hỏi.
"Không sao, đi ăn nhé, tối về rồi, muốn đi đâu chơi hay không?" Minhyeong hơi khó chịu cách nói chuyện của Minyoung, cảm giác cô rất khác với trước đây, cách cô nói về Minseok hơi quá đáng và như đổ lỗi vậy, mặc dù trong chuyện này không ai muốn thế.
"Ừm đi ăn thôi, tôi hơi mệt, không muốn đi đâu cả"
"Ừ cũng được" Hôm qua Woohyun đã về nước, nên hôm nay không còn cảnh tượng tranh nhau. Thật yên bình.
Một ngày trôi qua rất nhanh. Cuối cùng bọn họ cũng phải lên máy bay về nước. Lần này đỡ hơn lần trước. Không còn im lặng ngồi cạnh nhau nữa.
"Đói không?" Minhyeong quay sang hỏi.
"Không, chỉ buồn ngủ thôi" Minseok mặt hơi ngơ ngác do buồn ngủ, cậu chỉ muốn ngủ thôi.
"Thế ngủ đi" Minhyeong thấy thế thì khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này.
Hình như Minhyeong càng lúc càng thấy Minseok đáng yêu lạ. Qua tiếp xúc, hắn thấy cậu là người dễ chiều, lại rất hợp tính hắn nữa. Xem ra sau này sống chung cũng không khó khăn như hắn tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top