Hôn ước (Gumayusi ❤️ Keria) (2)

Minhyeong và bà nội cũng cứ như vậy mà giận nhau, một tuần rồi cũng không về thăm bà. Cho đến một ngày nọ, mẹ hắn gọi tới.

"Minhyeong à, con vào bệnh viện X thăm bà đi! Bà bị ốm phải vào viện rồi"

"Bà bị sao ạ?" Nghe thấy bà phải nằm viện, trái tim hắn đánh thịch một cái.

"Bà vì giận con, không chịu ăn uống, rồi cơ thể yếu đi, kết quả bị thiếu chất" Giọng mẹ hắn vừa trách, cũng vừa không đành lòng nói.

"Vâng, con đến ngay" Hắn nói với thư ký là mình vào viện có chút việc, có chuyện gì thì gọi cho hắn. Rồi vội vã vào viện.

Khi hắn vào đến nơi, trong phòng bệnh chỉ có bà nội đang nằm giường, bên cạnh là một chàng trai tuấn tú, mẹ hắn ngồi bên kia đang gọt hoa quả.

"Minhyeongie lại đây" Bà nội giọng hơi yếu, khuôn mặt cũng xanh xao, hắn rất đau lòng.

"Bà nội" Hắn lại gần ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà nội, nắm lấy.

"Con đó, ta chỉ là ốm nhẹ, không cần dùng vẻ mặt đó với ta. Đây là vị hôn phu của con tên là Ryu Minseok, Minseokie à, đây là cháu trai ta, Lee Minhyeong" Bà nội nói xong, hai người họ mới nhìn nhau, xong sau đó thì ngạc nhiên.

Thật khéo, vị hôn phu cư nhiên lại là tình địch mấy năm trước.

"Lâu lắm không gặp, bạn học Minseokie" Minhyeong nhếch môi nói.

"Cũng hơn 5 năm, bạn học Minhyeongie ngày càng đẹp trai" Giọng nói Minseok hơi trầm xuống, nụ cười trên môi hơi nhếch lên.

"Hai con quen nhau à?" Bà nội và mẹ của Minhyeong ngạc nhiên.

"Vâng, chúng con là bạn học cũ hồi đại học" Minseok quay ra mỉm cười, khẽ nói.

"Thật khéo, đúng là có duyên" Bà nội cười.

"Bà nội, bà phải chịu khó ăn uống mới có thể khoẻ lại" Minhyeong rời tầm mắt từ người Minseok sang bà nội, nhẹ giọng nói.

"Đã biết, nếu con đồng ý chuyện kia, bà già này còn phải khổ sở đến vậy sao" Bà nội nhẹ giọng nói.

"Bà nội à, con..." Minhyeong khó xử. Hắn lần đầu thấy bà nội như vậy, cũng không khỏi xót ruột.

"Thôi không cần nói nhiều, đừng quan tâm đến ta nữa, mặc kệ bà già này đi"

"Bà nội, đang ốm đừng để tức giận, không tốt chút nào. Để cháu xoa bóp cho bà" Minseok im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng. Xoa bóp cho bà nội, làm nét mặt bà nội giãn ra.

"Vẫn là Minseokie ngoan" Bà nội khẽ cười, bà rất hài lòng với đứa cháu rể này, chỉ tiếc cháu trai bà không chịu lấy nó.

"Bà đừng nói vậy mà" Minseok hơi xấu hổ nói, cẩn thận xoa bóp cho bà nội.

"Bà nội, con..." Minhyeong bị bà nội ngó lơ, trong lòng rối bời. Hắn không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng nhìn bà nội vì mình mà ốm yếu, hắn rất đau lòng, nhưng lại không biết nên làm gì.

"Không cần nói nhiều, cứ kệ ta đi" Bà nội lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.

"Được rồi, con nghe bà là được, bà đừng giận con mà" Minhyeong cuối cùng đồng ý.

"Thế mới ngoan chứ." Bà nội lúc này mới cười nói.

Minhyeong trong lòng rối bời lắm. Hắn rất yêu Minyoung, nhưng hắn không thể đem sức khoẻ bà nội ra đong đếm với hạnh phúc của hắn được. Nếu phải chọn lựa giữa người yêu và bà nội luôn yêu thương hắn, đương nhiên hắn sẽ chọn bà nội.

Sau đó hai ngày, sức khoẻ bà nội tốt lên rất nhiều, làm hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu vì hắn mà bà nội gặp vấn đề gì, hắn làm sao chịu đựng nổi.

Minhyeong hẹn Minyoung ra, bình tĩnh ngồi nói chuyện. "Minyoung à, anh xin lỗi!"

Sau khi nói rõ mọi chuyện, Minhyeong chỉ còn biết nói một câu như vậy. Hắn thương cô đã chờ đợi hắn mấy năm, cuối cùng hắn lại phải lấy người khác.

"Minhyeong à, em rất yêu anh, sao em có thể chia tay được" Minyoung nước mắt lăn bên má, trông cực kì đáng thương.

"Nhưng anh..." Hắn khó xử nói.

"Anh trước hết cứ đáp ứng bà anh, sau đó mấy năm ly hôn với lí do không hợp là được, không phải như vậy anh vừa đáp ứng bà, vừa có thể đến bên em hay sao? Em chờ anh thêm mấy năm cũng được"

Đúng là cô yêu Minhyeong một phần vì hắn rất tốt, một phần vì nhà hắn quá giàu, ở bên hắn cô không phải lo nghĩ gì mấy. Tuy nhà cô cũng có điều kiện, nhưng sao có thể bằng một góc nhà hắn được, ước mơ của cô vẫn là lấy chồng giàu, ăn chơi không phải lo nghĩ mà. Nếu không vì sao trước đây cô phải chọn lựa kĩ càng giữa hàng đống người theo đuổi mình làm gì chứ.

"Vậy...em cố chờ anh mấy năm nhé" Hắn gật đầu, đây đúng là cách tốt nhất thật. Dù sao hôn phu của hắn cũng đâu có thích hắn gì cho cam, hẳn là vì gia đình mà thôi.

Sau đó mấy ngày, mọi chuyện êm xuôi, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là bọn họ phải kết hôn, nhưng người trong cuộc là hắn lại dửng dưng. Để cho mẹ lo mọi chuyện, hắn chỉ cần đến ngày, đến lễ đường làm lễ cưới mà thôi. Ngay cả nơi tổ chứ ở đâu, mời bao nhiêu khách hắn cũng không đoái hoài. Liệu cuộc hôn nhân như vậy, sẽ có kết quả như nào cơ chứ.

Cuối cùng ngày cưới cũng đến. Ngày đó vẻ mặt của hai nhân vật chính không vui vẻ cho lắm. Chỉ là mỉm cười một cách máy móc nhìn khách khứa, coi như là cố hoàn thành nhiệm vụ.

Có một chuyện nằm ngoài dự tính của bọn họ chính là, bạn thân của Minhyeong, tên là Woohyun, cư nhiên bị vẻ đẹp của Minseok thu hút đến không dứt mắt nổi.

Là bạn thân, nên Woohyun biết chuyện kết hôn không tình yêu giữa hai người, y trong lòng âm thầm tính toán, y một khi đã thích ai, sẽ mạnh mẽ tấn công, nếu bạn y và Minseok không yêu nhau, vậy y sẽ thay Minhyeong bù đắp cho Minseok.

Woohyun để ý được Minyoung ngồi cách đó không xa, mặt mày đen sì. Y tuy không nói ra, nhưng y thấy được cô gái này có chút lòng tham, không hẳn là yêu Minhyeong hết lòng, một phần chính là vì tiền. Thật ra trong đám bạn chơi với nhau, ai cũng nhìn ra được điều đó, chỉ là bọn họ không thích tọc mạch, nên mới không xen vào.

Nhưng với cương vị là bạn thân, Woohyun không muốn xen vào chia rẽ bọn họ, hẳn là Minhyeong về sau sẽ nhận ra mà thôi.

Sau bữa tiệc, cả hai đến khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai bọn họ sẽ đi tuần trăng mật ở Úc, 5 ngày 4 đêm. Vì công việc cả hai đều bận rộn, nên không thể đi lâu được.

"Cậu có thấy ánh mắt nhìn cậu chăm chú của Woohyun hay không?" Minhyeong mệt mỏi nằm trên giường, nhìn Minseok đang ngồi trên ghế cách đó một đoạn.

"Vậy sao? Tôi không để ý" Minseok nói là sự thật, cậu bị cận nhẹ, bình thường sẽ đeo kính, nhưng hôm nay không có đeo, nên nhìn cái gì cũng mờ ảo.

"Mà tôi nói trước. Chúng ta lấy nhau vì gia đình, nên sau 3 năm tôi và cậu sẽ ly hôn, tôi còn có Minyoung đang chờ"

"Ừ biết rồi." Minseok không thích nói nhiều. Mệt mỏi muốn ngã ra đất, cố gắng đi tắm rửa, rồi lên giường nằm, bọn họ tuy cùng phòng, nhưng là mỗi người một góc, an ổn ngủ để mai còn đi sớm.

Sáng sớm cả hai đã phải dậy để chuẩn bị ra sân bay, bọn họ sẽ đi chuyến sang Úc lúc 8 giờ.

Khi đến sân bay, làm thủ tục rồi lên máy bay. Không ai nói một lời. Vì chuyến đi này không phải tự nguyện nên cả hai không hào hứng cho lắm, nhìn vào còn tưởng bọn họ đi công tác.

Lúc lên máy bay, Minhyeong đeo kính râm che nửa khuôn mặt, không thấy rõ là hắn đang suy nghĩ hay nhắm mắt ngủ. Minseok cũng dựa lưng vào ghế, đeo bịt mắt rồi ngủ, lúc sáng dậy sớm, làm cậu bây giờ hơi buồn ngủ.

Đến sân bay nước Úc, cả hai vẫn là một trước một sau bước đi. Khách sạn đã được đặt trước, có nhân viên đến tận sân bay đón bọn họ. Vào đến phòng khách sạn, Minseok cất đồ rồi lấy quần áo đi tắm.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Minseok thấy Minhyeong đang ngọt ngào nói chuyện với Minyoung. Trái tim cậu cho đến tận bây giờ đã nguội lạnh. Có một bí mật luôn được cậu dấu kín trong lòng.

Thật ra, trước đây tranh dành Minyoung với Minhyeong, không phải vì cậu thích hoa khôi gì cả, mà là vì muốn gây sự chú ý của Minhyeong mà thôi.

Hay nói đúng hơn, Minseok yêu thầm Minhyeong. Khi đó còn trẻ, trái tim vẫn còn nhiệt huyết, nghĩ đủ mọi chuyện để có sự chú ý của hắn.

Sau đó Minyoung chọn Minhyeong, Minseok với trái tim rỉ máu, bảo cậu ở lại nhìn bọn họ ngọt ngào bên nhau, làm sao mà cậu chịu nổi, nên quyết định đi du học.

Sau khi về nước mấy tháng, nhận được tin cậu vậy mà lại có vị hôn phu, mà lại còn là Minhyeong. Cậu khi đó không biết nên diễn tả cảm xúc mình như nào. Vừa vui vì cậu có thể ở bên Minhyeong, người cậu luôn thầm yêu.

Nhưng cũng buồn vì cậu biết hắn vẫn còn yêu Minyoung. Khi còn đi học, biết Minhyeong thích cô, cậu đã nghĩ cách phá bọn họ, còn cho rằng hắn chỉ nhất thời hứng thú, không ngờ bọn họ vậy mà lại yêu nhau những 6 năm trời.

Và cậu cũng ngây ngốc mà thích thầm người ta đã hơn 7 năm. Đúng thật là cười vào mặt mình mấy trăm lần cũng không đủ mà. Ngày đó, khi nhìn thấy hắn trong bệnh viện, cậu phải cố gắng bình tĩnh, cư xử bình thường.

Nhưng cho đến khi nghe từ miệng Minhyeong, ngay trong đêm tân hôn, nói với cậu một câu như vậy, Minseok đã biết mình thật sự không có cơ hội nữa rồi, cậu cũng không xấu xa đến mức muốn chen chân vào chuyện tình cảm của bọn họ.

Bởi vì Minhyeong trong mắt ngoài công việc chỉ có bạn gái, làm gì để Minseok cậu vào mắt đâu, nên cậu quyết tâm sẽ quên đi mối tình đau khổ này.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đêm qua, cậu vẫn không nhịn được mà nước mắt rơi xuống ướt cả gối.

"Minseok" Minhyeong giọng hơi mất kiên nhẫn gọi.

"Há?" Cậu ngơ ngác thoát ra khỏi hồi tưởng.

"Tôi gọi mấy lần rồi mà cậu không trả lời"

"Ừm suy nghĩ chút chuyện" Minseok mải suy nghĩ mà không để ý.

"Ừm, tôi lúc nãy có nói là Minyoung cũng sang đây chơi, nên cậu tự lo nhé, tôi phải đi với cô ấy" Minhyeong đã thay một bộ đồ, nói với cậu xong thì đi mất.

Minseok cảm giác bị bỏ rơi. Có thể đối xử quá đáng đến vậy sao? Tuần trăng mật bỏ chồng lại rồi đi chơi với tình nhân. Ừ thì bọn họ đến với nhau vì ép buộc, và cậu là người đến sau chen chân vào một cách bất đắc dĩ nhưng hắn làm như vậy, thật sự rất quá đáng với cậu, dù sao cậu cũng là chồng hắn một cách hợp pháp.

Nước mắt không tự chủ được, lại rơi xuống, lăn dài bên gò má Minseok. Biết vậy từ đầu cậu từ chối cuộc hôn nhân này cho rồi, tham lam làm cái gì, những thứ gì không phải của mình, thì tốt nhất không nên gượng ép. Cậu có được danh phận là chồng hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không có được trái tim của hắn, vì trái tim hắn, vốn dĩ 6 năm trước đã thuộc về Minyoung mất rồi.

.

Tôi tuy thương Minseok nhưng đành uỷ khuất Minseok 1 chút vậy, truyện sẽ hơi cẩu huyết 1 xíu đó nhé 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top