Hoá ra anh thẳng như vậy? (Faker ❤️ Keria) (End)
"Chào Ye-rim, lâu lắm không gặp" Lee Sang-hyeok mỉm cười, nụ cười xã giao tiêu chuẩn, cố thể hiện sự xa cách để Ryu Min-seok không hiểu lầm mình, dù sao đây cũng là bạn gái tin đồn cũ của hắn, vẫn nên cẩn thận.
"Sang-hyeokie, mấy lần họp lớp không thấy cậu đến, bận lắm à? Làm người ta cứ mong chờ mãi" Won Ye-rim vẫn xinh đẹp như ngày nào, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Lee Sang-hyeok, chiếc ghế vốn đã có hai người là Lee Sang-hyeok và Ryu Min-seok ngồi, giờ lại càng thêm chật.
"Tôi hơi bận chút, với cả cũng không quá hứng thú mấy buổi tiệc như vậy" Lee Sang-hyeok bị mùi nước hoa nồng nặc trên người Won Ye-rim làm cho gai mũi, hơi nhích dần về cạnh Ryu Min-seok, kéo dãn khoảng cách với Won Ye-rim.
"Nếu giám đốc Lee đã bận hàn huyên với bạn cũ, thì tôi và Min-seokie xin phép đi trước" Im Jae-hyeon lúc này kịp thời lên tiếng, y cảm thấy ánh mắt bạn thân mình hơi buồn từ khi cô gái này xuất hiện.
"Thôi không cần, tôi và Ryu Min-seok phải về công ty bây giờ, buổi chiều còn có cuộc họp, chúng ta đi thôi. Hẹn gặp lại cậu sau nhé Won Ye-rim" Lee Sang-hyeok vội vội vàng vàng đứng dậy kéo tay Ryu Min-seok bỏ đi.
"Hẹn gặp lại sau nhé Jae-hyeon, có gì tao gọi cho mày sau" Mặc dù ban nãy hơi khó chịu khi Won Ye-rim cố tình đụng chạm Lee Sang-hyeok , nhưng thấy thái độ hắn không hề thích thì Ryu Min-seok thấy thở phào nhẹ nhõm, bị kéo đi một đoạn xa, Ryu Min-seok mới dừng lại bước chân, cậu nhìn Lee Sang-hyeok chăm chú, ánh mắt thể hiện rất nhiều điều muốn nói.
"Cậu...vẫn còn thích tôi đúng không? Chúng ta thẳng thắn một lần đi, vờn nhau mấy tháng rồi cậu không mệt à?" Lee Sang-hyeok chủ động nói trước, cả hai bước nhanh về phía xe của hắn.
"Ừm, vẫn còn, anh thì sao? Đàn em mà anh vẫn thường nói đến, là tôi?"
"Ừ, không cậu thì còn ai nữa, chỉ cậu mới đủ dũng cảm tỏ tình với tôi. Nhưng cũng như tôi nói, cậu đã bẻ cong tôi rồi, nên là...chịu trách nhiệm đi." Lee Sang-hyeok đung vẻ mặt thản nhiên như bản thân thật sự chịu uỷ khuất.
"Được, chỉ sợ là anh sẽ chán tôi sớm thôi." Nói đi cũng phải nói lại, làm người yêu của người tài giỏi như Lee Sang-hyeok không hề thiệt thòi chút nào.
"Không có đâu, tôi hôn em được không?" Cả hai đã ngồi vào trong xe, khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần. Tuy hỏi vậy thôi chứ, Lee Sang-hyeok đã đến sát gần Ryu Min-seok rồi.
"Đừng hỏi, hành động luôn đi!" Ryu Min-seok nở một nụ cười, nụ cười này ít khi thể hiện với người nào khác, là nụ cười hạnh phúc, quyến rũ và rất xinh đẹp.
Lee Sang-hyeok tiến lại gần, đầu tiên hắn chỉ chạm nhẹ bên khoé môi cậu, nhưng điều hắn không ngờ tới chính là, Ryu Min-seok lại hé miệng, liếm nhẹ môi hắn, và như quả bom bị kích nổ, Lee Sang-hyeok nắm lấy gáy Ryu Min-seok, hôn một cách vồn vã, tiếng môi lưỡi giao triền vang lên trong không gian im ắng, chật hẹp, càng kích thích dục vọng của hai người bọn họ.
"Đi thôi" Ryu Min-seok tránh khỏi nụ hôn sâu của Lee Sang-hyeok.
"Đi đâu?" Bị từ chối khỏi nụ hôn, Lee Sang-hyeok vẻ mặt hơi buồn và thất vọng.
"Đi giải quyết của nợ này chứ sao nữa" Ryu Min-seok chỉ đũng quần của mình và hắn, vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
"Được, em đừng hối hận đấy" Lee Sang-hyeok mỉm cười, trong mắt Ryu Min-seok vừa là cưng chiều vừa là hài lòng.
"Có gì giám đốc ngài cho cho tôi xin nghỉ một hai hôm dưỡng sức vậy" Ryu Min-seok đúng là không sợ chết nói.
"Được thôi, giám đốc tôi đây cũng không bắt ép nhân viên của mình đâu" Chiếc xe phóng trên đường, đi thẳng về căn hộ của Lee Sang-hyeok.
Ryu Min-seok nói cứng vậy thôi chứ cậu có hơi hồi hộp, thích người ta cũng lâu, giờ được người ta đáp lại, còn chưa gì đã lên giường, cậu lại còn là người chủ động mời gọi, tuy cũng chẳng còn trẻ mà ngại ngùng này kia, nhưng vẫn là có chút ngại ngùng.
Vừa vào đến cửa, cả hai bọn họ lại dính lấy nhau, ôm hôn không rời, từ cửa vào đến phòng ngủ là quần áo rải rác, cả hai hơi nóng vội, cứ mặc kệ cảm xúc chi phối, thẳng đến khi lưng Ryu Min-seok chạm vào chiếc đệm êm ái, thì đã không còn nghĩ được gì nữa rồi, Lee Sang-hyeok không cho cậu có thời gian kịp trở tay, cả hai đã không còn một mảnh vải trên người.
Ryu Min-seok không nhớ nổi bọn họ đã quấn quýt như vậy mấy lần, chỉ biết hông và mông cậu tê rần, môi thì căng mọng hơi sưng lên do bị hôn quá nhiều, bây giờ cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt, Ryu Min-seok mơ hồ muốn ngủ.
"Min-seokie, tôi rất thích em" Lee Sang-hyeok thấy người trong lòng chuẩn bị ngủ thì hôn một cái lên trán, thì thầm.
"Ừm, hoá ra...anh thẳng như vậy à?" Ryu Min-seok khẽ mỉm cười, cắn nhẹ lên má Lee Sang-hyeok, rồi ngủ thiếp đi.
Ryu Min-seok chưa từng nghĩ sẽ có một ngày crush trở thành người yêu, và sẽ bẻ cong được một người nào đó.
Bọn họ sẽ còn nhiều thử thách, có thể sẽ có cãi vã và hiểu lầm, nhưng chỉ cẩn cả hai có niềm tin dành cho nhau, và nắm chặt tay nhau không buông là được.
"Ừ, tôi là thẳng, chỉ là cong với mỗi anh mà thôi đó, với cả, thứ này cũng chỉ thẳng khi gặp em thôi đó." Lee Sang-hyeok lại dùng vẻ mặt nghiêm túc của mình để nói mấy câu như vậy.
Chiều hôm đó, giám đốc Lee Sang-hyeok và Ryu Min-seok không quay lại công ty, lúc trưởng phòng của Ryu Min-seok muốn gọi cho cậu thì giám đốc gọi đến, báo là Ryu Min-seok sẽ xin nghỉ một vài hôm. Còn cố ý nói, "Yên tâm, đã có tôi chăm sóc rồi"
"Vâng, vậy kính nhờ ngài"
"Không cần khách sáo, người của tôi tôi thì đương nhiên tôi sẽ chăm sóc, hơn nữa người làm em ấy không đi làm được là tôi, tôi càng phải chăm sóc cẩn thận"
"A..." Trưởng phòng câm nín, hình như anh ta vừa tiếp nhận một thông tin quá đáng sợ, nên anh ta rất nhanh đã đi kể cho người khác để có người sợ cùng.
Trong một buổi chiều, tin đó đã được đồn khắp cả công ty, còn Ryu Min-seok vẫn ngủ ngon lành không biết là cậu đã được mọi người trong công ty gọi một tiếng "Chồng giám đốc" luôn rồi. Kế hoạch của Lee Sang-hyeok thành công ngoài mong đợi, không những cắt đứt một vài mầm mống chưa kịp nở, lại còn làm cho Ryu Min-seok hết đường chạy trốn.
"Ngủ ngon nhé bảo bối, sau này mong em chiếu cố tôi rồi" Từ đó có một kẻ điên tình và chiếm hữu luôn kè kè bên cạnh Ryu Min-seok, niềm đam mê là thả thính và lợi dụng ăn đậu hũ của bảo bối nhà mình mỗi ngày. Cuộc sống của bọn họ nhìn chung là cực kì hạnh phúc và viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top