Hoá ra anh thẳng như vậy? (Faker ❤️ Keria) (5)
Ryu Min-seok mở mắt ra, ánh sáng trong phòng hơi chói làm cậu nheo mắt lại, đưa tay lên dụi vài cái, cả người có hơi uể oải, hôm qua uống không nhiều, nhưng hiện tại dư âm vẫn còn đó, đầu có hơi nhức, cả người mệt mỏi như mới ốm dậy.
"Dậy rồi à?" Lee Sang-hyeok nằm bên cạnh nhìn Ryu Min-seok, lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt thì bình thản, nhưng khoé miệng vẫn hơi nhếch lên, cố che dấu sự thích thú.
Thịch
Giọng nói của Lee Sang-hyeok hơi trầm hơn so với bình thường, nghe vào cực kì quyến rũ, Ryu Min-seok thấy tim mình loạn nhịp.
"Chào...ngài, giám đốc ngủ ngon không?" Ryu Min-seok gượng cười, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Cũng tạm, nếu không có người nào đó quấn lấy ôm tôi, ban đêm còn cuộn hết chăn khiến tôi bị lạnh mà tỉnh dậy thì mọi thứ cũng ổn"
"A...vậy sao...tôi đi tắm qua.." Ryu Min-seok đỏ mặt, vội đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm.
"Tai cũng đỏ luôn rồi" Lee Sang-hyeok nhếch miệng cười xấu xa, rồi chạm nhẹ vào chỗ ban nãy Ryu Min-seok vừa nằm, vẫn còn hơi ấm ấm.
Tắm rửa xong thì Lee Sang-hyeok đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, trên bàn có vài món đồ ăn sáng, hơi nóng vẫn còn đang toả ra.
"Lại đây ăn sáng còn đi làm"
"Tôi chắc phải về thay đồ, tôi không có quần áo để mặc đi làm"
"Mặc của tôi, chúng ta dáng người cũng ngang nhau mà, cùng lắm cậu nhỏ hơn tôi 1 size thôi, mặc tạm một hôm đi, mau ăn đi không muộn giờ làm bây giờ."
"Vâng" Ryu Min-seok hết cách, đành ngồi xuống, ăn xong thì Lee Sang-hyeok đi tắm, cả hai cùng đến công ty.
"Sao nay ông đi làm cùng giám đốc Lee vậy?" Một đồng nghiệp ghé tai Ryu Min-seok hỏi nhỏ.
"À thì đêm qua đưa sếp về, tôi mệt quá nên lăn ra ngủ luôn"
"Ờ, mệt thật, hôm qua hơi quá đà" Hôm nay ai nấy cũng mệt mỏi, đến trưa không cần Lee Sang-hyeok gọi cậu đã tự đi lên phòng giám đốc, gõ cửa vài cái rồi đi vào.
"Sếp, ngài muốn ăn gì?"
"Hôm may ăn ramen đi, tôi hơi mệt, ăn gì nhẹ nhàng thôi"
"Vâng" Hơn 30 phút sau, đồ ăn được ship đến, thư ký mang vào rồi cũng tự đi ra ngoài.
Ryu Min-seok từ bao giờ đã quen ăn trưa cùng giám đốc, cho đến hiện tại cậu đã không còn thấy ngại nữa rồi, giữa bọn họ đã thoải mái hơn nhiều.
"Ừm...giám đốc à, tôi có một thắc mắc"
"Nói đi" Lee Sang-hyeok không ăn nữa, dừng lại nhìn Ryu Min-seok.
"Ngài...trước đây không phải là ngài nói mình là thẳng nam à? Mà sao giờ..." Ryu Min-seok khẽ cắn đũa, cậu hồi hộp nhìn Lee Sang-hyeok.
"Thì tôi nói rồi, được đàn em tỏ tình xong, giờ tôi cong luôn rồi, tiếc là có lẽ người ta hết thích tôi rồi đi" Lee Sang-hyeok dùng vẻ mặt tiếc nuối, hơi đau lòng nói.
"Không thể nào! Giám đốc đẹp trai vậy, tôi còn mãi chưa qu...à còn ghen tị nữa là.."
"Vậy sao" Lee Sang-hyeok nhìn Ryu Min-seok bị hớ thì buồn cười, không biết người này định vờn hắn đến bao giờ. Hắn còn nhờ người tung tin đồn cả hai đang mập mờ, tránh những mầm mống không đáng có, vậy mà người này vẫn cứ không thèm nói gì đến chuyện yêu đương, hắn sắp không chờ nổi mà tấn công luôn rồi.
.
"Giám đốc, hôm nay tôi không ăn trưa cùng được, ngài ăn một mình nhé?"
"Cậu làm gì mà không ăn?"
"Thì là...bạn tôi mới lên chơi, bạn thân từ bé của tôi"
"Tôi đi cùng, dù sao ăn một mình cũng buồn"
"Có được không? Sợ ngài không thoải mái"
"Không sao hết, chỉ là đi ăn bữa cơm thôi mà, có gì đâu."
Đến trưa, Lee Sang-hyeok đi theo Ryu Min-seok để đi ăn với bạn, người bạn này vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu với Ryu Min-seok, vừa gặp vài giây Lee Sang-hyeok đã nhận ra.
"Jae-hyeon, đây là giám đốc của tao, còn đây là Im Jae-hyeon, bạn tôi" Ryu Min-seok giới thiệu, cậu chợt có cảm giác không ổn, hai người này nhìn nhau hơi hằn học thì phải.
"Đây là giám tốc "tốt bụng đẹp trai" mà mày hay nhắc tới đó hả?" Im Jae-hyeon mỉm cười, vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh một vài từ, "Chào giám đốc, cảm ơn anh vẫn luôn chiếu cố Ryu Min-seok nhà tôi"
"Không có gì, Min-seok là nhân viên giỏi, tôi cũng quý, hơn nữa còn vài lần ngủ chung, thường xuyên ăn chung nên không cần quá khách sáo đâu."
"Ầy, ngài là giám đốc, đừng quá thân mật với bé cún nhà tôi, e là những đồng nghiệp khác sẽ không thích, nhỡ đâu cậu ấy bị bọn họ ghét thì sao."
"Không có đâu, công ty của tôi, người của tôi, không bao giờ có chuyện để cho vấn đề đó xảy ra"
"Chúng ta...ngồi xuống ăn bữa cơm được không vậy?" Ryu Min-seok nãy giờ mặt hơi giật giật, lúc này mới lên tiếng.
"Ăn thôi, lát còn về công ty nghỉ ngơi, không phải ăn no cậu hay buồn ngủ à" Lee Sang-hyeok tỏ vẻ bình tĩnh, ngồi xuống cạnh Ryu Min-seok.
Bữa cơm có hơi khó xử, Ryu Min-seok cảm giác, hai người này cứ ngầm đấu đá nhau, người ở giữa như cậu không biết phải làm sao.
Đang ăn trong không khí gượng gạo thì một giọng nói cắt ngang.
"Sang-hyeokie, lâu lắm không gặp cậu"
Ryu Min-seok nhận ra giọng nói có hơi quen, vội ngẩng lên nhìn, đây còn không phải là bạn gái tin đồn hồi còn đi học của Lee Sang-hyeok à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top