Hoá ra anh thẳng như vậy? (Faker ❤️ Keria) (4)

"Làm gì mà ăn uống sặc lên sặc xuống vậy?" Lee Sang-hyeok nhanh tay đưa giấy cho Ryu Min-seok lau miệng, vẻ mặt vô tội.

"Haha....tại tôi ngạc nhiên quá...theo như lời sếp, thì tôi đoán, khả năng cao sếp có tình cảm với người ta rồi" Chắc không phải là cậu đâu nhỉ? Số người mến mộ Lee Sang-hyeok đâu có ít.

"Ừm vậy à...vậy tôi có nên theo đuổi người ta không? Tôi là người khá rạch ròi, yêu thì sẽ không để tuột khỏi tay đâu, thích là sẽ tấn công luôn."

"Cái này còn tuỳ, nếu người ta vẫn còn độc thân, tôi nghĩ...ngài có thể thử xem sao, biết đâu cả hai lại có duyên thì sao" Ryu Min-seok chợt nhận ra tim mình nhói một cái, có chút đau lòng. Có lẽ tình cảm dành cho Lee Sang-hyeok vẫn chưa hết như cậu từng nghĩ.

"Thôi nói chuyện của cậu đi! Chắc cậu vẫn còn độc thân chứ?"

Có cần chuyển đề tài nhanh vậy không giám đốc. Ryu Min-seok khẽ cắn đũa thầm nghĩ.

"Đương nhiên rồi sếp, tôi bận muốn chết, ngay cả nghỉ ngơi còn không có nhiều thời gian, lấy đâu ra có người yêu"

"Tốt. Mau ăn đi còn nghỉ ngơi"

"Vâng"

Ăn xong bữa, Ryu Min-seok chủ động thu dọn đồ rồi chuồn lẹ về phòng làm việc của mình. Nói chuyện lâu với giám đốc, cậu cứ có cảm giác không được tự nhiên.

Sau ngày hôm đó, Lee Sang-hyeok như có như không lượn lờ trước mặt cậu, khi thì có dịp mời cậu đi ăn, khi thì có vé xem phim được tặng, được ăn uống miễn phí, Ryu Min-seok cũng không từ chối.

Như hôm nay, là tiệc của công ty. Công ty bọn họ mỗi quý sẽ đi ăn một bữa, trong ngày này đa số là ai cũng chơi tới bến, say đến nỗi nói năng lộn xộn.

"Giám đốc, tôi mời ngài một chén" Ryu Min-seok đã ngà ngà say, đôi má đỏ ửng hết cả lên, như trái cà chua căng mọng thơm ngon.

"Ừm" Vốn Lee Sang-hyeok tửu lượng rất tốt, nhưng vì tương lai sau này, hắn đành diễn vai người say. Lee Sang-hyeok mắt nhắm mắt mở cố ngồi vững, nhận chén rượu trong tay Ryu Min-seok.

"Ơ...sao lại có 2 Ryu Min-seok
thế này?" Lee Sang-hyeok cố mở mắt nói, giọng lè nhè.

"Ấy...sếp say rồi..." Ryu Min-seok thấy Lee Sang-hyeok như vậy thì vội nói, cản lại chén rượu trong tay Lee Sang-hyeok.

"Tôi buồn ngủ...muốn ngủ..." Lee Sang-hyeok bị lấy đi chén rượu thì gục xuống, thật khéo lại gục ngay lên vai Ryu Min-seok.

Trong quán ăn nhất thời chợt yên tĩnh. Rồi phó giám đốc nhanh nhẹn nói.

"Min-seok....cậu mau đưa sếp đi nghỉ đi"

"Nhưng...tôi không biết nhà giám đốc ở đâu, hơn nữa tôi cũng say, không thể lái xe"

"Không cần lo, tôi đã cho người gọi lái xe thuê rồi, địa chỉ nhà tôi cũng đã dặn tài xế, cậu mau dìu giám đốc về đi"

"Vâng...vậy tôi xin phép về trước" Lúc đỡ Lee Sang-hyeok đi qua phó giám đốc, Ryu Min-seok không hề biết phó giám đốc và Lee Sang-hyeok lén nhìn nhau ám hiệu. Đương nhiên, mọi người trong công ty không ai để ý.

Tuy Ryu Min-seok cũng không quá nhỏ con, chỉ thấp hơn Lee Sang-hyeok không quá nhiều, nhưng Lee Sang-hyeok lại to hơn và do say nên sức nặng gấp đôi bình thường, Ryu Min-seok nghiêng ngả đỡ Lee Sang-hyeok ra xe.

Khi say Lee Sang-hyeok cũng không yên tĩnh như lúc bình thường, vừa dính người vừa hay làm nũng.

"Hyeokie muốn được tắm, muốn ngủ cơ"

"Được rồi, tôi sẽ đưa giám đốc về ngủ mà" Ryu Min-seok khó khăn đối phó với con sâu rượu đang ôm chặt mình, Lee Sang-hyeok còn rúc vào cổ cậu, mỗi khi nói chuyện thì phả hơi thở nóng bỏng làm cậu hơi buồn, muốn tránh đi cũng không được.

Mãi mới đến được căn hộ của Lee Sang-hyeok, lái xe còn không cùng anh đỡ Lee Sang-hyeok vào nhà, làm Ryu Min-seok vất vả lắm mới đặt được con sâu rượu lên giường.

"Chờ tôi chút, tôi đi lấy khăn lau người cho ngài"

Tay cậu hơi run khi cởi cúc áo cho Lee Sang-hyeok, dù sao cũng là mối tình đầu của mình, không tránh khỏi có chút hồi hộp. Mà cậu còn cảm giác như là mình đang chiếm tiện nghi của người ta vậy.

Tay Ryu Min-seok chậm rãi lau người cho Lee Sang-hyeok, cậu tìm mãi mới thấy bộ quần áo ngủ để thay.

"Làm gì đấy?" Lee Sang-hyeok chợt mở mắt ra, nắm lấy bàn tay Ryu Min-seok vừa chạm vào người mình.

"Tôi..tôi giúp ngài thay đồ"

"Ừm...cảm ơn bé ngoan..." Lee Sang-hyeok mỉm cười, còn thơm chụt một cái lên má Ryu Min-seok như cảm ơn.

Khuôn mặt đỏ ửng do say của Ryu Min-seok càng thêm đỏ, đến lỗ tai cũng ửng đỏ. May là Lee Sang-hyeok đang say, nếu không Ryu Min-seok sẽ rất xấu hổ mà trốn đi mất. Mãi mới thay xong, Ryu Min-seok đi vào phòng tắm cất đồ.

Cạch

Cách cửa phòng tắm khép lại, Lee Sang-hyeok ở trên giường mở mắt ra, đôi mắt rất tỉnh táo, có lẽ Ryu Min-seok không để ý, chứ Lee Sang-hyeok chỉ uống một chén rượu Ryu Min-seok mời, còn lại hắn đều từ chối hoặc chỉ nhấp môi.

Ryu Min-seok loay hoay chạy đi chạy lại nên có chút nóng, cậu quyết định tắm qua cho mát.

Dòng nước ấm ấm chảy xuống người, bao bụi bẩn lẫn mệt mỏi đều trôi theo. Tắm xong Ryu Min-seok mới nhận ra cậu không có đồ để mặc, đành khoác tạm áo choàng tắm rồi bước ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra Lee Sang-hyeok đã vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

"Giám đốc" Ryu Min-seok lại gần gọi khẽ, "Cho tôi mượn một bộ quần áo nhé?"

"Ừm" Lee Sang-hyeok sau vài giây mới khẽ trả lời, diễn rất tròn vai.

Ryu Min-seok tập trung mặc quần áo, nào biết có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm không thiếu một chỗ nào.

Ryu Min-seok bây giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan, về cũng không được mà ở cũng không xong. Lúc đang phân vân thì Lee Sang-hyeok nói khẽ.

"Đừng...đừng......" Giọng nói vừa sợ hãi vừa hốt hoảng.

Ryu Min-seok vội đi đến gần xem tình hình, thấy vẻ mặt Lee Sang-hyeok như vậy thì không nỡ, đành nắm tay Lee Sang-hyeok an ủi, "Đừng sợ, tôi đây rồi..."

Ryu Min-seok đành nằm xuống nắm lấy tay hắn, vừa vỗ nhẹ vừa nhỏ giọng nói.

Mùi sữa tắm trên người Ryu Min-seok thoang thoảng quanh quẩn ở không khí, lại thêm nữa là Ryu Min-seok mặc áo Lee Sang-hyeok hơi rộng, khi cử động để lộ vùng cổ trắng mịn, làn da còn hơi mát.

Ryu Min-seok có lẽ do say rượu và hơi mệt, nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, khi hơi thở của Ryu Min-seok đã đều dần thì Lee Sang-hyeok mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn quay ra nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, đã rất lâu rồi hắn luôn nhớ nhung khuôn mặt này, trong mơ hắn vẫn mơ thấy cậu không biết bao nhiêu lần, từ đôi mắt cái mũi hay đôi môi.

Bây giờ ở cạnh rồi, hắn lại có chút sợ hãi không dám làm gì, chỉ dám ngắm nhìn cậu, Ryu Min-seok vô thức ôm lấy hắn, miệng còn khẽ lẩm bẩm gì đó Lee Sang-hyeok không nghe rõ.

"Min-seokie, tôi vẫn là trai thẳng, chẳng qua trùng hợp người tôi yêu là cậu, mà cậu lại là đàn ông. Vậy nên cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã bẻ cong tôi, chuẩn bị tinh thần đi!"

Màn đêm buông xuống, hai hơi thở hoà cùng một chỗ, khoảng cách giữa hai bọn họ gần như không còn khe hở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top