Hoá ra anh thẳng như vậy? (Faker ❤️ Keria) (3)

Ryu Min-seok vừa ngồi vào chỗ của mình chưa nổi mấy giây thì đồng nghiệp xung quanh đã thi nhau liếc trộm, đều là dùng đôi mắt tò mò nhìn cậu.

"Min-seok, cậu và sếp...họp lâu vậy à?" Vị đồng nghiệp bên cạnh không nhịn nổi nữa mà hỏi nhỏ.

"Ừm, sếp hỏi đủ thứ nên có hơi lâu"

"Vậy...mà thôi" Người này rất muốn hỏi là thế sếp có mắng cậu không, nhưng rốt cuộc lời nói không thoát ra được.

Bởi vì ấn tượng sếp của bọn họ khá nghiêm túc và hơi đáng sợ. Mặc dù là một người tài hiếm có, nhưng lại luôn ít nói ít cười với bọn họ, nên bọn họ sợ là chuyện đương nhiên.

Min-seok biết mọi người đang lén nhìn cậu một vài lần, nhưng cũng mặc kệ, tập trung làm việc của mình. Đến trưa, cậu còn chưa kịp đứng dậy xuống canteen kiếm gì ăn thì đã thấy giám đốc xuất hiện ở cửa phòng, một vài người vừa đứng dậy chuẩn bị đi ăn thì vội ngồi xuống, giả vờ bận bịu để hóng chuyện.

"Ryu Min-seok, tôi có một vài câu hỏi muốn cậu giải đáp"

"Ấy sếp à, ngài để tôi ăn trưa đã được không? Bụng tôi đang đói meo đây này" Ryu Min-seok không sợ chết phản đối, thật sự là cậu đói lắm rồi. Hơn nữa đang là giờ nghỉ trưa, cậu nghĩ mình có lí do để từ chối.

"Phòng tôi có đồ ăn, là set sushi đặc biệt ở nhà hàng C" Lee Sang-hyeok lơ đãng nói.

"Được, ngài là sếp, tôi nào dám cãi lời, đi thôi!" Ryu Min-seok rất chuyên nghiệp đứng dậy đi theo sếp.

Hai người vừa đi mất thì mọi người nhìn nhau, là sao vậy? Sao bọn họ cứ có cảm giác là lạ, nhưng lại không biết nên nói là nó lạ ở chỗ nào. Mà nếu giám đốc có việc, sao không sai thư ký xuống thông báo, mà phải đích thân xuống nhỉ? Chẳng lẽ Ryu Min-seok là ngoại lệ duy nhất của giám đốc Lee Sang-hyeok như trong lời đồn à?

.

Lee Sang-hyeok l thỉnh thoảng liếc Ryu Min-seok một cái, cái người này sao mấy năm rồi vẫn trẻ như vậy, còn có da có thịt hơn hồi đi học nên nhìn càng đáng yêu.

Trong ấn tượng của hắn, Ryu Min-seok mặc bộ đồng phục hơi rộng, khuôn mặt nhỏ nhắn, đeo thêm cặp kính cận, tóc thì loã xoã trước trán, nhìn có chút khả ái dễ thương.

Một lần có hai bạn nữ sinh bàn tán về một đàn em tên Ryu Min-seok trước mặt hắn, khi đang nói thì một trong hai người hét lên.

"Kìa, là bé Min-seokie đó, em ấy đáng yêu ghê" Lee Sang-hyeok nãy giờ nghe bọn họ khen nhiều quá, nên có chút tò mò mà ngẩng đầu nhìn qua.

Một chàng trai đi cùng đám bạn của mình, khuôn mặt lẫn vóc dáng đó, dù có muốn cũng không thể lu mờ trong đám đông. Ban nãy nghe hai người kia nói, hắn còn nghĩ họ nói quá, cho đến khi nhìn thấy người thật rồi, đúng là không quá chút nào.

"Cậu ấy đúng là 10 điểm không có nhưng, thật tò mò không biết ai may mắn được làm người yêu của Min-seokie ha"

Vậy mà sau đó một thời gian, Ryu Min-seok lại đứng trước mặt hắn, hơi ngại ngùng bày tỏ tình cảm, chỉ là hắn hờ hững từ chối.

Nhưng sau đó, có lẽ hắn bị nghiệp quật, mỗi một ngày đều nhớ đến khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy. Thỉnh thoảng hắn còn mơ thấy cậu, chỉ là những giấc mơ vụn vặt, nhưng trong những giấc mơ đó, hắn và cậu yêu nhau, hôn nhau, thậm chí là...làm tình.

Đến tận bây giờ, hắn vậy mà lại đi tìm đủ mọi cách để được gặp lại cậu.

"Sếp...giám đốc ơi?" Khuôn mặt Ryu Min-seok gần trong gang tấc, đôi tay trắng thon dài khẽ hươ trước mặt hắn. Cả hai đang ở trong thang máy, mà nãy giờ giám đốc cứ im lặng không nói gì, Ryu Min-seok mới gọi vài lần, nhưng hắn vẫn yên lặng không hồi đáp.

"Ừm" Sau 5 năm, thì rốt cuộc hắn cũng gặp lại được khuôn mặt luôn xuất hiện trong mơ. Cảm xúc có hơi khó tả.

"Ngài nãy giờ im lặng quá, tôi hỏi mà không thấy trả lời" Ryu Min-seok đứng thẳng người, giữ lại khoảng cách an toàn.

"Tôi nghĩ một vài chuyện"

Tinh

Đúng lúc thang máy đã đến tầng của giám đốc. Phòng giám đốc là nơi Ryu Min-seok chưa đến bao giờ, đám nhân viên quèn như cậu thì làm gì có cơ hội bước vào đây.

Ryu Min-seok đưa mắt đánh giá, văn phòng rất to và rộng, chia thành hai gian, bên ngoài là bàn làm việc của thư ký, bên trong mới là phòng làm việc của giám đốc, cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Chúng ta vừa ăn vừa nói nhé" Lee Sang-hyeok bước về phía bàn ghế tiếp khách trong phòng ngồi xuống, trên mặt bàn là hai khay sushi to, nhìn vô cùng hấp dẫn.

"Vâng" Ryu Min-seok bị đồ ăn ngon thu hút, không khách sáo mà ngồi xuống.

"Cậu cứ ăn tự nhiên" Lee Sang-hyeok gắp một miếng cá hồi cho vào miệng, động tác nhẹ nhàng tao nhã.

"Vậy mời sếp nhé" Ryu Min-seok cũng không ngại nữa, miếng cá thái vừa phải, vừa thơm vừa tươi, cảm giác tan trong miệng, Ryu Min-seok rất thích ăn sushi, nhưng thường không hay ăn, vì khá đắt đỏ. Hôm nay được ăn miễn phí, nên cậu ăn rất ngon miệng.

"Ừm, ngài định hỏi vấn đề gì thế ạ?" Lúc này Ryu Min-seok mới chợt nhớ ra lí do mình đến đây.

"Đây cũng là chuyện riêng thôi. Nếu như cậu là thẳng, mà lại luôn chú ý đến một người con trai khác, hơn nữa còn thường mơ thấy họ, hôn môi hay làm tình, thì có bình thường không?"

Khụ

Ryu Min-seok vừa cắn được miếng thịt cá ngừ, nghe vậy thì sặc, cậu đưa tay đấm ngực, sau đó có một cốc nước được đưa vào tay cậu.

"Cảm...ơn" Ryu Min-seok vội nói rồi uống một ngụm lớn.

Ryu Min-seok đưa mắt nhìn Lee Sang-hyeok, thấy người này vẫn yên lặng nhìn mình chằm chằm, có chút ngượng nên cậu lảng đi ánh mắt.

"Giám đốc...ngài...có chắc chắn là mình thẳng không vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa. Trước đây tôi dám khẳng định mình là thẳng 100%, nhưng hồi cấp ba được một đàn em tỏ tình xong thì tôi lại không dám chắc nữa"

Ặc

Lần này ngụm nước trong miệng Ryu Min-seok phun thẳng về phía trước, khuôn mặt Ryu Min-seok đỏ ửng do sặc, có lẽ cậu sẽ không bao giờ vừa ăn uống vừa nói chuyện với Lee Sang-hyeok nữa. À không, phải là không nên nói chuyện tư cùng giám đốc mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top