Hoá ra anh thẳng như vậy? (Faker ❤️ Keria) (2)
"Nào, mọi người tạm dừng công việc một lúc! Đây là giám đốc mới của chúng ta, Lee Sang-hyeok"
"Chào mọi người, tôi là giám đốc mới, rất mong chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu hết mình vì công ty!" Lee Sang-hyeok khuôn mặt nghiêm túc, nhìn mọi người một lượt.
Mọi người vội vàng vỗ tay, giám đốc mới này nói ít mà hàm ý nhiều, ý là muốn bọn họ cống hiến cho công ty, và giám đốc cũng rất nghiêm túc.
"Và yên tâm, nếu làm tốt tôi sẽ không để ai thua thiệt, sẽ có thưởng tháng, quý và năm cho những người có doanh số cao nhất, làm việc tốt nhất. Được rồi, mọi người quay lại làm việc cả đi." Lee Sang-hyeok nói xong thì gật đầu, ra hiệu để mọi người quay về làm việc.
"Vâng"
Ryu Min-seok có cảm giác, giám đốc có lướt nhìn mình một vài lần, tuy không lâu nhưng cậu có thể chắc chắn là cậu bị nhìn.
Ryu Min-seok có hơi chột dạ, không phải là nhớ ra cậu đấy chứ? Không phải đâu, chỉ là một lần tỏ tình, hơn nữa Lee Sang-hyeok có bao nhiêu người chạy đến tỏ tình cơ mà, sao có thể nhớ ra cậu được, Ryu Min-seok tự an ủi mình như vậy rồi bắt đầu làm việc.
Tiếc thay cho Ryu Min-seok, khi cậu cúi đầu nhìn vào máy tính thì Lee Sang-hyeok đã nhìn cậu, hắn không tỏ thái độ hay biểu cảm gì ra ngoài, nhưng khoé miệng có hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống, đôi mắt sau cặp kính có chút biến động, cụ thể là sáng hơn đôi chút, tiếc là ai cũng bận bịu nên không thể nhìn thấy.
Buổi chiều cùng ngày, công ty bọn họ có cuộc họp, giám đốc trực tiếp đứng trước toàn bộ nhân viên, phong thái rất đĩnh đạc, lại thêm khuôn mặt ưa nhìn, người lại cao, ai nấy cũng bị bộ dáng đó thu hút, bất kể nam nữ.
Lee Sang-hyeok còn nghĩ thầm trong lòng, ây dà mối tình đầu của mình, vẫn đẹp trai như ngày nào, tiếc là bản thân cậu sẽ không bao giờ với tới. Trước kia đã không thể, bây giờ lại càng không, tuy ở chung một căn phòng, nhưng Ryu Min-seok có thể cảm nhận được Lee Sang-hyeok như một chú công đang xoè bộ cánh xinh đẹp, còn bọn cậu như một đàn vịt bình thường thôi vậy.
"Ryu Min-seok!"
"Hả" Ryu Min-seok chợt bừng tỉnh.
"Giàm đốc hỏi cậu kìa" Một vị đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở.
"A? Hỏi gì cơ?" Ryu Min-seok nãy giờ mải suy nghĩ, cậu không hề để ý đến cuộc họp, mọi người nói gì cậu cũng không nghe vào tai.
"Giám đốc hỏi cậu là có ý kiến gì về kế hoạch mới không?"
Ryu Min-seok không hiểu sao bỗng dưng mình bị điểm danh, nhưng vẫn vội đứng dậy nói, "Tôi cảm thấy đề xuất của giám đốc khá thú vị, tuy nhiên nếu ngài đã hỏi thì tôi xin được nói thẳng, so với thị trường hiện nay, thì target mà ngài giao hơi khó thực hiện. Thứ nhất là vì hiện tại có rất nhiều công ty cạnh tranh, thứ hai là tệp khách hàng của công ty chúng ta không rộng, và cuối cùng là công ty chúng ta có một nửa là nhân sự mới, bọn họ không thể đảm đương nổi"
Ryu Min-seok nhìn lướt qua màn hình máy chiếu về target cũng như kế hoạch một tháng tới mà Lee Sang-hyeok vừa đề xuất, cậu nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.
"Vậy sao? Cảm ơn ý kiến của cậu! Tôi sẽ suy xét lại. Buổi họp tạm dừng ở đây. Ryu Min-seok, cậu ở lại gặp tôi một lát"
Đồng nghiệp liếc trộm nhìn Ryu Min-seok, ánh mắt thương cảm có, hâm mộ có, và đa số là hóng hớt. Tiếc là có hóng bọn họ cũng hết cách, sau khi mọi người đã ra khỏi phòng hết rồi, Lee Sang-hyeok mới lại nói.
"Vậy theo cậu, thì chúng ta nên để target là bao nhiêu thì hợp lý? Hoặc là cậu có đề xuất gì không?"
"Theo tôi thấy.."
Cả hai bọn họ nói chuyện gần 30 phút sau mới xong, hay là nói đến lúc ấy Lee Sang-hyeok mới buông tha cho Ryu Min-seok. Ryu Min-seok nói nhiều đến nỗi miệng khô lưỡi khô, cậu lấy chai nước trên bàn ngửa cổ tu ừng ực, cổ Ryu Min-seok vốn thanh mảnh, da lại trắng, yết hầu chuyển động lên xuống khi cậu uống nước, tất cả đều bị Lee Sang-hyeok thu vào mắt.
"Nếu ngài không còn gì để hỏi, vậy tôi quay lại làm việc"
"Từ đã! Chúng ta nói xong chuyện công rồi, giờ tôi hỏi chuyện tư đi." Lee Sang-hyeok vừa nói vừa tiến lại gần Ryu Min-seok, "Cậu là cố tình hay đã thật sự quên tôi rồi?"
"A? Quên gì cơ ạ?" Ryu Min-seok giật mình, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố bình tĩnh giả ngu.
"5 năm trước, tôi từng được một đàn em khoá dưới tỏ tình, người đó tên là Ryu Min-seok"
"Ahaha...thật trùng hợp, tên tôi cũng Ryu Min-seok luôn nè."
"Hừ...cậu cứ giả ngu đi. Thôi cậu đi làm việc đi!"
"Vâng, chào giám đốc" Ryu Min-seok vội vàng thu dọn đồ rồi chuồn lẹ.
"Để tôi xem cậu trốn tránh đến bao giờ" Lee Sang-hyeok hiếm khi nở nụ cười, nhưng lại là nụ cười làm người khác thấy lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top