Crush (Peanut ❤️ Keria) (3)
Ryu Min-seok thì cũng lười quan tâm đến Han Wang-ho, cậu thấy chán nản lắm rồi, nói ra cũng tốt, không làm bạn nữa cũng chẳng sao cả. Vốn chuyện tình cảm này cũng chẳng đi đến đâu được.
Thi đại học xong, Ryu Min-seok xả stress bằng chuyến du lịch. Cậu đi Nhật Bản chơi hơn một tuần. Lúc về lại Hàn Quốc, cậu mới biết Han Wang-ho gọi cho cậu rất nhiều. Còn đến tìm cậu nữa. Mẹ cậu nói là hắn rất sốt ruột, như là có chuyện muốn nói.
Vừa nhắc, điện thoại cậu lại rung, là Han Wang-ho gọi tới.
"Alo"
[Minseok, chúng ta nói chuyện đi! Tao có chuyện muốn nói]
"Ừ, gặp ở đâu?"
[Quán cafe ở đường X, quán mày thích uống ấy]
"Được"
Đến chỗ hẹn thì Ryu Min-seok thấy Han Wang-ho đã ngồi chờ sẵn, vẻ mặt hắn nhìn cậu hơi phức tạp. Ryu Min-seok thì vẫn tỏ vẻ bình thường.
"Có chuyện gì, mày nói đi!"
Từ lần trước đến hôm nay đã hơn một tháng, suốt thời gian đó cả hai không hề liên lạc, nên Ryu Min-seok không biết chuyện gì liên quan đến Han Wang-ho cả, cậu cũng lười không muốn quan tâm.
"Mày xem kết quả thi chưa?" Ryu Min-seok không ngờ, câu đầu tiên hắn nói lại là câu này.
"Tao chưa, không xem cũng biết chắc chắn sẽ đỗ"
"Đúng vậy. Mày đỗ rồi, tao cũng vậy, cùng là trường đại học C"
"Cái gì? Sao lại thế?"
"Tao phải đến năn nỉ rất lâu giáo viên mới đồng ý cho tao đổi trường. Minseok, chúng ta quen nhau đi! Tao thích mày!"
Ryu Min-seok không nói gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm Han Wang-ho, người mà mình thích thầm bấy lâu nay. Cậu cũng nhận ra thần sắc của hắn kém đi rất nhiều, người cũng gầy đi.
"Mày và Hari thế nào rồi?"
"Bọn tao chia tay rồi, là tao nói chia tay, tao không thể nào tiếp tục quen cô ấy nếu như tâm trí lẫn trái tim tao luôn hướng về mày được."
"Wangho à, mày đừng như vậy. Đừng để ý tình cảm của tao. Có lẽ là do tao nói thích mày nên đã ảnh hưởng đến cảm xúc của mày rồi, đừng làm mối quan hệ của chúng ta ngày càng khó xử nữa"
"Không phải, Minseok mày không biết đâu. Tao vốn luôn muốn ở cùng mày, mày không biết là đi đâu làm gì tao cũng luôn muốn có mày đi cùng, đến nỗi rất nhiều lần tao và Hari cãi nhau chỉ vì cô ấy ghen vì mày"
"Mày đang xúc động, chúng ta nói sau đi! Tao còn có việc bận, thế nhé." Ryu Min-seok sợ hãi vội đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán.
Ryu Min-seok là đang sợ hãi, cậu không dám đối mặt, mà tìm cách trốn chạy, yêu thầm hắn đôi khi cũng mệt mỏi, nhưng cậu cũng không muốn hắn phải đáp lại, lần trước thổ lộ là do cậu nhất thời xúc động, nhưng bây giờ cậu thật sự hối hận.
Han Wang-ho nhìn cốc nước yêu thích của Ryu Min-seok vẫn còn nguyên si trên mặt bàn, tâm tình phức tạp. Hắn không ngờ mọi chuyện lại lằng nhằng và đi xa đến vậy.
Nhưng hắn hiểu tính của Ryu Min-seok, cậu là đang sợ hãi nên trốn tránh chút thôi. Vẫn là nên để cậu từ từ chấp nhận.
Nói thế nhưng Han Wang-ho vẫn mỗi ngày mặt dày mày dạn đến nhà Ryu Min-seok, vẻ mặt Ryu Min-seok đen như than.
"Wangho, mày đi về đi!"
"Kệ tao, cô Ryu giữ tao lại ăn cơm rồi!"
"Mày thật là..." Ryu Min-seok cạn lời. Cả tuần nay hắn ngày nào cũng đến đây, ở lì không chịu đi, đuổi cũng không thèm về. Cậu chán không buồn nói nữa, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Han Wang-ho lăn lộn trên giường, ngửi mùi thơm nước giặt trong phòng, chăn gối đều có mùi của Ryu Min-seok, hắn vui vẻ hít lấy, còn không biết ngại mà ôm lấy gối cậu, như là đang ôm chủ của nó, thích thú nhắm mắt muốn ngủ.
Ryu Min-seok thấy vậy khẽ đỏ mặt, nhưng không thể làm gì, so về độ mặt dày thì sao cậu bằng hắn được, buồn bực mà không thể làm gì, Ryu Min-seok ngồi chơi game.
Han Wang-ho ngủ say, trong mơ mấy lần còn gọi tên cậu, miệng cười hạnh phúc. Ryu Min-seok có chút mủi lòng.
Cậu và hắn đều có tình cảm với nhau, nhưng lại chưa thể nói ra. Trước hết cậu muốn thử lòng hắn xem sao, rồi mới tính tiếp.
Hai người cứ lằng nhằng thêm một thời gian. Ryu Min-seok cứ ỡm ờ không nhắc đến, Han Wang-ho thì mỗi ngày đến nhà Ryu Min-seok báo danh đều đặn. Hôm nào hắn vui thì còn mặt dày ở lại ngủ, mặc cho Ryu Min-seok mắng hắn.
"Han Wang-ho Mày đi về ngay cho tao."
"Không, tao ở lại ngủ. Người yêu tao ở đâu thì tao ở đó"
"Ai là người yêu mày cơ?"
"Mày, tuy giờ chưa phải nhưng cũng sắp rồi." Han Wang-ho tự tin nói.
"Hừ...mơ đi." Ryu Min-seok chột dạ, không thèm nhìn Han Wang-ho nữa.
"Ngại cũng thấy đáng yêu, đêm hôm kia mày mơ, rồi gọi tao suốt đó, tao còn ghi âm được cơ" Han Wang-ho vẫn tiếp tục trêu.
Ryu Min-seok không thèm đáp lời, thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
"Mày đi đâu?"
"Đi đâu kệ tao." Ryu Min-seok nói thế nhưng động tác chầm chậm như đang chờ Han Wang-ho.
Han Wang-ho làm sao không hiểu, hắn cũng nhanh nhanh chóng chóng thay đồ cùng Ryu Min-seok đi ra ngoài.
Suốt đường đi Han Wang-ho không hỏi thêm, Ryu Min-seok cũng im lặng. Đến quán cafe gần đó, có cô gái đang ngồi chờ sẵn, Han Wang-ho thấy có chút quen mắt.
"Minseok ơi" Cô gái mỉm cười vẫy tay với cậu.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Vừa mới đến, đây là người mà cậu hay nhắc đến đây hả?"
"Không...không phải đâu."
"Ầy...sao phải ngại. Chào cậu, tớ là Min Hyo-ri, bạn của Minseok" Min Hyo-ri mỉm cười chào Han Wang-ho, nhớ lần trước Han Wang-ho kéo Ryu Min-seok đi, bỏ lại cô bơ vơ ngồi đó.
"Chào, cậu hẳn là cô gái lần trước đi." Han Wang-ho mãi mới nhớ ra.
"Đúng vậy, hôm đó tớ đang học chung với Minseok cậu lại kéo người đi, làm tớ chẳng biết làm sao. May tối hôm đó Minseok gửi đề cương sang cho tớ. À...đây là người yêu tớ, tên Han Young-ae" Min Hyo-ri mỉm cười hạnh phúc chỉ về cô gái bê nước đến bàn bọn họ.
"Chào..." Han Wang-ho hơi ngượng, lần trước hắn đúng là làm trò mất mặt mà.
Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc thì về, Min Hyo-ri cảm ơn rối rít Ryu Min-seok vì đã giúp cô ôn thi đại học, còn nói nhất định sẽ mời cả Han Wang-ho và Ryu Min-seok bữa cơm cảm ơn, sau đó mới tha cho hai người đi về.
Trên đường về, Ryu Min-seok vẫn yên lặng tiếp tục không nói gì, Han Wang-ho đi đằng sau suy nghĩ gì đó, chợt hắn gọi Ryu Min-seok.
"Minseok, chúng ta nói chuyện chút đi"
"Được" Bọn họ đi đến công viên cách đó một đoạn.
"Mày hôm nay là muốn giải thích cho tao chuyện lần trước tao hiểu lầm mày?" Han Wang-ho không lòng vòng mà hỏi thẳng luôn.
"Mày muốn nghĩ sao tuỳ, hôm nay Min Hyo-ri hẹn tao ra cảm ơn thôi"
"Ừm, nếu mày ngại thì thôi. Tao đã hiểu ý tứ của mày rồi. Gần một tháng nay mày thử thách tao như vậy đã đủ chưa? Chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Tao biết là mày yêu thầm tao lâu rồi, tao hứa sẽ bù đắp những nỗi đau và khổ sở của mày mà."
"Nếu không làm được thì đừng hứa." Ryu Min-seok không trả lời, cậu là đang chờ.
"Han Wang-ho này hứa là sẽ làm. Nếu không sẽ phụ lòng của mày quá"
"Được thôi, làm người yêu cũng được, nhưng nếu mày hư, thì đừng trách tao" Ryu Min-seok cũng chán vờn với hắn rồi.
"Tuân lệnh" Nhận được câu trả lời ưng ý, Han Wang-ho vui muốn chết, sang tháng bọn họ đi học rồi, Han Wang-ho phải tranh thủ bám dính Ryu Min-seok. Tuy học cùng trường nhưng khác khoa, đảm bảo sẽ không được gặp nhiều như giờ đâu.
"Minseokie, Wangho muốn ăn cái này"
Ryu Min-seok khổ tâm, tên chó con khổng lồ này từ lúc nói chuyện yêu đương với cậu thì càng bám người hơn. Hắn ngày càng mặt dày, không ngại thể hiện tình yêu, như hôm nay chẳng hạn.
Đang ở ngoài mà hắn đòi ăn má cậu, được cái hắn không dám tự tiện động chạm hay đi quá giới hạn. Nhưng cậu mới không cần, thà hắn tự tiện hôn môi hôn má cậu còn hơn, đằng này hắn cứ hỏi rồi xin phép, cậu cũng ngại lắm chứ, sao dám mở miệng nó đồng ý hay là nói tao cũng thích được thân mật lắm.
Nên lần nào hắn xin xỏ cậu cũng từ chối, cả hai mới chỉ dừng lại ở mức độ nắm tay thơm má. Cứ như vậy cho đến một ngày, phải nói là đều do một tay Han Wang-ho sắp xếp. Ngày họp lớp trước khi nhập học.
"Hôm nay nhất định tao phải ăn thịt cún nhỏ." Cún nhỏ nhà hắn đủ 18 tuổi, ăn thịt được rồi.
Chap sau có H nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top