Chúc mừng (T1 - Keria) 🔞🔞🔞

CẢNH BÁO: Có cảnh miêu tả quan hệ xác thịt của nam x nam, và một số từ ngữ không dành cho trẻ nhỏ. Cảnh quan hệ của nhiều người cùng lúc, cân nhắc trước khi đọc.

__________

Ryu Min-seok có một hội bạn thân gồm cậu và 4 người nữa. Hôm nay là ngày vui của cậu, ngày Ryu Min-seok nhận tin trúng tuyển vào công ty lập trình game hằng mơ ước.

"Nào Minseokie, chúc mừng mày nhé." Moon Hyeon-jun nâng ly rượu, cụng vào chén rượu của Ryu Min-seok.

"Cảm ơn mày." Ryu Min-seok vui vẻ nhận lời chúc, uốn cạn rượu.

"Minseokie à, ghen tị với cậu ghê á. Nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu." Lee Min-hyeong mỉm cười ngọt ngào, cách nói chuyện cũng từ tốn, còn nói thêm: " Không cần uống quá nhiều, lát sẽ mệt đó."

"Ừm." Ryu Min-seok không nghĩ nhiều, gật đầu.

"Thôi cũng muộn rồi, hay là chúng ta về nghỉ ngơi đi?" Choi Woo-je nhìn đồng hồ.

"Ơ sớm mà, mới có 8 giờ thôi." Ryu Min-seok vẫn muốn ăn uống nữa, tuy đầu cậu có choáng, mặt nóng ran rồi.

"Thôi để hôm khác nhé, bé Minseok phải ngoan." Lee Sang-hyeok đứng dậy gọi thanh toán tiền, rồi ra hiệu cho Moon Hyeon-jun và Lee Min-hyeong đỡ Ryu Min-seok dậy, Choi Woo-je thì nhanh nhẹn thu dọn đồ của Ryu Min-seok.

"Vậy thì bây giờ phải đi về à? Minseokie không muốn về đâu, mai là ngày nghỉ, hơn nữa hôm nay là ngày vui của Minseokie mà." Ryu Min-seok phụng phịu, làm nũng để được đi chơi tiếp.

Quen 4 người này cũng đã hơn 3 năm nay, cậu luôn được chiều nhất, kể cả là em út ít tuổi nhất Choi Woo-je cũng rất chiều cậu.

"Thôi nào Minseok, ngoan. Đi về nhà anh Sanghyeok, rồi chơi tiếp, 4 người bọn tớ sẽ chơi cùng cậu cả đêm luôn." Lee Min-hyeong nhẹ giọng nói.

"Ừm, được." Thấy sắp được chơi, lại còn được chơi cả đêm, Ryu Min-seok vui vẻ ngay lập tức, ngoan ngoãn để người khác dìu mình về.

4 người kia mỉm cười nhìn nhau, là chơi thật sự, chơi Ryu Min-seok cả đêm là điều bọn họ luôn mong chờ. Hôm nay Ryu Min-seok có tin vui, đương nhiên bọn họ phải chúc mừng, tặng hẳn 4 cây xúc xích cho cậu luôn.

Vừa mới về đến nhà Lee Sang-hyeok, đèn còn chưa bật lên, Ryu Min-seok đã bị nhấc bổng đưa vào phòng ngủ.

"Ơ không phải chúng ta sẽ chơi à?" Ryu Min-seok thắc mắc.

"Ừ, chơi bây giờ đây." Moon Hyeon-jun cũng nóng lòng muốn chơi lắm rồi.

Cơ thể Ryu Min-seok đỏ ửng do rượu, khi bị Moon Hyeon-jun và Lee Min-hyeong mạnh tay xé bộ đồ trên người, cơ thể cậu run rẩy, đôi mắt mơ hồ do say rượu nhìn 4 người trước mặt mình, thắc mắc hỏi: "Sao lại cởi đồ vậy, chúng ta sẽ chơi trò gì?"

"Chơi trò làm tình. Bây giờ bọn này sẽ ăn thịt cún nhỏ, Minseokie phải ngoan và nghe lời, nhớ chưa?" Moon Hyeon-jun mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ, cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi.

"Ừm." Ryu Min-seok thật sự say rượu, nghe vậy thì ngoan ngoãn.

Lee Sang-hyeok và Choi Woo-je nhanh nhẹn mỗi người một bên chơi đùa hạt đậu nhỏ, không biết do lạnh hay do bị kích thích mà nó đang căng cứng, màu hồng nhạt trông đến là đáng yêu.

"A..." Ryu Min-seok giật mình, khẽ rên nhẹ khi Choi Woo-je cúi xuống liếm rồi nhay nhẹ đầu ti của mình, tay cậu vùng vẫy: "A...đừng cắn, đau quá.." Ryu Min-seok giọng bình thường nghe rất đáng yêu, lúc này vừa làm nũng lại còn rên rỉ, không khác gì lời mời gọi người khác mau lại ăn hiếp mình.

"Cái miệng hư này sao rên nghe hay thế?" Moon Hyeon-jun xấu xa đánh yêu vào miệng cậu, rồi không báo trước thọc ngón tay vào, vì đang hé miệng rên rỉ nên ngón tay của Moon Hyeon-jun rất thuận lợi chạm vào lưỡi Ryu Min-seok, chiếc lưỡi nhỏ xinh và ẩm ướt bị ngón tay bắt được.

"Liếm tay tao đi, bé yêu." Moon Hyeon-jun dùng giọng trầm khàn ra lệnh, Ryu Min-seok ngoan ngoãn nghe lời, liếm ngón tay trong miệng, tiếng mút chùn chụt vang lên, cậu lè lưỡi liếm rồi mút, nước miếng theo động tác chảy ra khỏi miệng.

"Thật lãng phí." Moon Hyeon-jun tiến lại gần liếm đi dòng nước trong suốt chảy khỏi miệng cậu, rồi đôi môi cả hai người tìm thấy nhau, Moon Hyeon-jun làm chủ, dẫn dắt kéo Ryu Min-seok vào nụ hôn sâu.

Lee Min-hyeong thì cũng bận rộn với công việc của mình. Cây nấm nhỏ của Ryu Min-seok đã nhễu nước sau khi bị kích thích, Lee Min-hyeong yêu thương nói: "Chào em nhé bé nấm đáng yêu, anh sẽ ăn em để kỉ niệm lần đầu ra mắt nhé." Lee Min-hyeong trực tiếp nhét vào miệng mình, bao trọn cây nấm nhỏ, từ đầu đến gốc đều bị chiếc lưỡi ấm nóng liếm rồi mút.

"Ư..." Ryu Min-seok giật giật, trong nụ hôn với Moon Hyeon-jun cũng không kìm được rên rỉ. Choi Woo-je đã lật người Ryu Min-seok nằm lên mình, liếm mút chiếc cổ rồi ngực Ryu Min-seok, Lee Sang-hyeok thì chuyển mục tiêu, lỗ nhỏ màu hồng nhạt đang hấp dẫn anh.

Lee Sang-hyeok không ngại bẩn mà liếm lỗ nhỏ, do chủ nhân của nó đang căng thẳng và phấn khích mà cứ thít lại, chiếc lưỡi cũng bị kẹp chặt.

"Bé Minseok, em muốn kẹp lưỡi anh à?" Lee Sang-hyeok bình thường rất đứng đắn, lúc này lại nói lời xấu xa.

"Hay chúng ta cùng xem, ai làm bé cưng bắn trước nhé?" Lee Sang-hyeok bỗng nảy ra ý tưởng hay ho.

"Nhất trí."

Lee Min-hyeong thì ra sức liếm mút cây nấm trong tay, Choi Woo-je vừa chơi đùa đầu ti đã hơi xưng, liếm tai Ryu Min-seok say mê, Moon Hyeon-jun thì bận bịu chơi đùa chiếc lưỡi nhỏ, Lee Sang-hyeok thì đang chọc ngón tay vào sâu bên trong Ryu Min-seok, tìm mọi ngóc ngách để Ryu Min-seok sướng nhất.

"Ưm...không cần..." Ryu Min-seok bỗng căng người, cơ thể cậu giật mạnh, 3 ngón tay của Lee Sang-hyeok trong lỗ nhỏ đã tìm trúng điểm nhạy cảm, Lee Sang-hyeok mỉm cười: "Thấy rồi nhé." Rồi chọc ngoáy không ngừng.

"Ư..." Ryu Min-seok đã không còn chịu nổi, bắn ra, miệng Lee Min-hyeong đang ngậm, nên đương nhiên cũng hứng trọn, dòng sữa nóng hổi và tanh nồng đặc trưng được Lee Min-hyeong cẩn thận nuốt hết.

"Hyeonjun, đổi chỗ đi."

"Ừ." Moon Hyeon-jun nghe Lee Min-hyeong nói vậy thì di chuyển đến chơi cây nằm đang mềm xuống sau khi bắn của Ryu Min-seok.

"Minseokie, nếm thử vị của cậu nhé." Lee Min-hyeong hôn đôi môi đã xưng lên của Ryu Min-seok, vị tanh nồng sộc vào mũi, Ryu Min-seok hé mắt nhìn.

"Thế nào, ngon không?"

"Không...ng-ngon...tanh lắm."

"Vậy muốn ăn thử của tớ không, chắc sẽ ngon hơn đó."

"Ừm." Ryu Min-seok gật đầu, Lee Min-hyeong mỉm cười hài lòng, vội cởi quần mình rồi đút cây nấm căng cứng của mình vào miệng Ryu Min-seok.

"Cái tên Min-hyeong kia, anh làm bé Minseokie bắn đầu tiên, mà chú mày dám nẫng tay trên à?" Lee Sang-hyeok bất bình khi phát hiện Lee Min-hyeong giở trò.

"Còn lỗ khác mà, em nhường anh đó."

"Hừ." Lee Sang-hyeok bĩu môi: "Đương nhiên rồi, anh mày già nhất mà." Lee Sang-hyeok hài lòng, nới rộng đã đủ, giờ thì đến lúc nhét cậu nhóc đòi hỏi của mình nãy giờ rồi. Lee Sang-hyeok cũng cởi quần của mình, không báo trước đẩy từ từ vào bên trong.

Vừa có bao và dầu bôi trơn hỗ trợ, đi vào cũng không quá khó khăn. Khi vào hết, Lee Sang-hyeok khẽ thở một hơi sảng khoái, còn khẽ nói: "Bé Minseok, bên trong em vừa chặt vừa ấm, a...em muốn kẹp anh bắn nhanh à, sướng quá." Lee Sang-hyeok vừa nói vừa bắt đầu đẩy hông ra vào bên trong.

Bên trên Ryu Min-seok cũng bị kích thích mà rên rỉ, mỗi lần như vậy răng cậu vô tình cạ vào cây nấm to của Lee Min-hyeong, làm hắn sướng muốn bắn.

"Em cũng muốn." Choi Woo-je bất bình, lấy cậu nhóc của mình ra nhét vào tay Ryu Min-seok bắt cậu xoa nắn cho mình.

"Lỗ nhỏ này có ăn được 2 cây cùng lúc không ta?" Moon Hyeon-jun cũng đã chán, muốn tìm cái khác chơi.

"Thử xem sao?" Lee Sang-hyeok mỉm cười.

"Không được..a...Hyeonjun chết tiệt..." Ryu Min-seok vội nhả cây nấm của Lee Min-hyeong ra, muốn phản kháng, nhưng tiếc là Moon Hyeon-jun nhanh hơn, đã nhét vào bên trong mất rồi.

"Ư...chặt quá. Sướng muốn chết." Moon Hyeon-jun thoả mãn rên rỉ.

Cả 4 con sói đói bao lâu nay, nay được như ý nguyện, đúng thật sự là chơi cả đêm, 4 người bọn họ rất đoàn kết, thay nhau ra vào lỗ nhỏ bên trong Ryu Min-seok không ngừng nghỉ, bắn đến thoả mãn mới ngừng lại, khi trời bắt đầu hửng nắng, 4 con sói thoả mãn đưa Ryu Min-seok đi tẩy rửa và nghỉ ngơi, lúc này Ryu Min-seok đã mệt đến ngất đi rồi.

Chiều hôm sau, Ryu Min-seok mệt mỏi mở mắt, giọng cậu khàn đặc, cơ thể thì đau nhức, cảm giác không còn là cơ thể của mình nữa rồi.

"Dậy rồi à bé yêu, đói không?"

"Hừ." Ryu Min-seok giận dỗi nhìn 4 người đàn ông hành hạ mình đêm qua đang quỳ dưới đất, hai tay giơ lên trên.

"Bọn này hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Còn có lần sau sao?" Ryu Min-seok khàn tiếng, nhưng vẫn tức giận.

"Không phải, bọn này hứa lần sau chie mỗi đứa 2 lần bắn thôi." Choi Woo-je ra vẻ tiếc nuối nói.

"Giết tôi đi còn hơn." Ryu Min-seok hậm hực, mỗi người 2 lần là tổng cộng 8 lần, vậy thì cái lỗ nhỏ của cậu sao chịu nổi, hơn nữa...

"Thế thì cái lỗ của tôi thành cái gì? To ra rồi các người sẽ bỏ tôi đi chứ gì?" Đây chính là nỗi lo nhất của cậu. Không thể phủ nhận một điều, cậu đã quen có họ ở cạnh, bây giờ chỉ là đổi mối quan hệ thôi mà.

"Không hề, oan cho bọn này quá đi."

Ryu Min-seok thấy 4 con sói hoang đêm qua chơi mình hăng say, lúc này lại dùng khuôn mặt đáng thương nhìn mình thì mủi lòng, hết cách. Ai bảo họ đẹp trai, mà không thể phủ nhận một điều là đêm qua cậu cũng rất thoả mãn.

"Thôi đứng dậy đi, kiếm gì cho tôi ăn, tôi đói."

"Tuân lệnh bé yêu." 4 người nào đó vui vẻ đứng dậy, rồi bận rộn phục vụ bé yêu của mình ăn cơm. Từ đó, Ryu Min-seok có thêm tận 4 cái đuôi, hở ra là đòi chịch mình, nhưng bù lại thì yêu thương cậu hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top