Bao nuôi (Faker ❤️ Keria)
Ryu Minseok lắc lắc ly rượu trong tay, khẽ nhấp một ngụm, vị cay nhẹ cùng hương thơm nhàn nhạt lấp đầy khoang miệng, cậu khẽ nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt.
"Lee Sanghyeok, tôi quyết định sẽ bao nuôi anh" Vừa nói cậu vừa nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta to cao hơn cậu gần nửa cái đầu, vẻ mặt đẹp trai, đeo một chiếc kính khá to, nhưng không hề làm anh ta xấu đi chút nào, anh ta là ca sĩ mới của công ty cậu.
"Được, đều chiều theo ý ngài"
"Haha, mau lại đây hầu hạ tôi" Ryu Minseok vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Người này được bao nhiêu người săn đón, ham muốn được lên giường với hắn, thế mà giờ hắn sẽ thuộc về cậu, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.
Lee Sanghyeok nhanh chân đi đến bên cạnh, nắm lấy cốc rượu trong tay cậu để lên bàn, hắn nắm chặt hai tay cậu khoá chặt trên đỉnh đầu, đè người cậu ép sát lên sofa, cúi xuống hôn lên đôi môi màu hồng nhạt. Đôi môi mà hắn luôn ham muốn chiếm lấy.
Chiếc lưỡi của hắn thuận lợi len lỏi vào khoang miệng, liếm mút chiếc lưỡi nhỏ đang lẩn trốn kia.
Ưm
Ryu Minseok khẽ rên rỉ giữa nụ hôn, áo cậu đã bị Lee Sanghyeok cởi ra từ bao giờ, hai hạt đậu nhỏ thì bị vân vê chơi đùa đến cứng lên.
"Tôi muốn ăn ngài, Ryu Minseok." Lee Sanghyeok khẽ nhếch miệng, bàn tay trượt dần xuống phía dưới, sờ lên vật nhỏ đang cương cứng trong quần. Giọng nói Lee Sanghyeok hơi trầm, kèm theo ham muốn tình dục mãnh liệt, toả ra mùi đàn ông nam tính, làm Ryu Minseok nghe vào sẽ rùng mình.
"Phải là...tôi ăn anh mới đúng...a..." Không để cho Ryu Minseok có cơ hội phản bác, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng ngậm lấy vật nhỏ vào miệng liếm mút rồi. Lần này bọn họ vần nhau đến mấy tiếng mới nghỉ.
"Lee Sanghyeok....mau dừng, tôi ra lệnh cho anh dừng lại." Ryu Minseok mệt mỏi sau khi bắn đến 3 lần, giọng của cậu đã hơi khàn đi rồi.
"Tôi vẫn còn muốn tiếp, ngoan nào, để tôi hầu hạ ngài." Lee Sanghyeok vẫn tham lam liếm mút khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé của Ryu Minseok, mọi ngóc ngách đều bị Lee Sanghyeok liếm qua.
"Hầu hạ....cái rắm....tôi mệt muốn chết rồi! Là tôi bao nuôi anh cơ mà, sao tôi lại là người chịu thiệt!" Ryu Minseok vẫn còn giận chuyện cậu là người bị đè.
"Ngài có thiệt chút nào đâu, chỉ cần nằm yên hưởng thụ, còn lại đều do tôi lo, phải là tôi chịu thiệt mới đúng." Lee Sanghyeok nói hợp tình hợp lý, Ryu Minseok không thể cãi nổi, đành nằm im cho người ta ăn mình, thỉnh thoảng chịu kích thích thì lại hé miệng nhỏ giọng rên rỉ như mèo kêu, càng làm Lee Sanghyeok sung sức hơn.
Sau đó thì Lee Sanghyeok chính thức được Ryu Minseok bao nuôi, chỉ là người bị đau và bị ăn luôn là Ryu Minseok, thêm vài tháng, bọn họ từ bao nuôi thành bạn giường, rồi thành bạn đời. Chỉ biết kẻ được bao nuôi là Lee Sanghyeok luôn tìm cách để được lên giường với người bao nuôi mình, vần nhau mỗi đêm bao năm mà không biết chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top