Chương 7

Sau khi tắm xong cậu cũng xuống phụ chị Heung nấu ăn, được một lúc thì cậu chợt nhớ ra sáng giờ mình vẫn chưa tưới cây nên chạy ra ngoài tưới cho cây ít nước chứ nguyên ngày hôm nay cái cây không có được giọt nước nào.

Minseok: A chết rồi em quên chưa tới cây nữa.

Heung: Trời ơi cái thằng nhóc này có nhiêu cũng quên nữa.

Minseok: Hihi thôi để em ra tưới cho cây ít nước chứ không đất nó khô không đủ ẩm cho cây.

Heung: Ừm em đi lẹ rồi dô nhanh nha, chị cũng nấu sắp xong rồi. Dô trễ Wangho nó la cho coi.

Minseok: Dạ em biết rồi.

Thế là cậu cũng ung dung đi ra tưới cây trời chưa sáu giờ mà đã ngà ngà tối rồi. Thôi cậu tưới lẹ rồi còn dô dù ở đây đèn sáng bưng nhưng cậu vẫn có chút sợ. Đang tưới ngon lành thì tự nhiên ở đâu từ trên trời rớt xuống một trái bóng rổ mém tí là trúng đầu cậu rồi hên mà né kịp. Loay hoay một hồi không biết của ai thì cậu nghe thấy tiếng của hàng xóm bên kia nói vọng qua nhờ cậu ném trái bóng qua cho họ.

Hyeonjoon: Nhà bên cạnh có ai không có thể ném trái bóng qua đây được không chúng tui lỡ tay ném qua bên đó.

Minseok: ' À là nhà bên còn tưởng ai quá ra là họ, thôi người ta cũng nói tới vậy thì chắc cũng nên trả lại cho người ta thôi. '

Minhyung: Cho hỏi có ai không giúp chúng tui ném trái bóng qua đây được không.

Minseok: ' Omg tới hai người lận à, chắc họ không nhận ra giọng của mình đâu ha. ' À đợi tí tui ném qua cho ngay đây.

Hyeonjoon: Vậy thì cảm ơn cậu.

Minseok: À không có gì đâu.

Minhyung: "Ê mày nghe giọng nói này quen không. "

Hyeonjoon: " Ờ nghe quen thiệt hình như gặp ở đâu rồi. "

Minhyung: "Ùm tao cũng thấy vậy mà chắc người giống người thôi. "

Hyeonjoon: '' Mong là vậy nhưng nếu đó là cái bạn hôm bữa thì tốt hơn. "

Minhyung: " Ùm. "

Nhưng họ đâu biết là cuộc trò chuyện của họ đã bị cậu nghe thấy đâu. Cũng có nói nhỏ đó nhưng không đáng kể, sau khi ném trái bóng qua cho họ rồi cậu cũng chạy vào nhà luôn. Còn bên kia không nghe thấy tiếng của người bên đây nữa nghĩ là cậu vào nhà rồi nên họ cũng quay lại tiếp tục trò chơi của mình.

Heung: Thằng nhóc này làm gì mà chạy dữ vậy.

Minseok: Trời ơi không chạy lẹ là toan đó chị.

Heung: Chuyện gì nói chị nghe coi.

Wangho: Hai chị em nói gì mà nghe căng quá vậy.

Minseok: À không gì đâu anh.

Siwoo: Có cái gì nói ra cho anh chị nghe xem nào có khó khăn ở đâu còn biết để giúp em nữa.

Minseok: Ùm chỉ là nảy em ra tưới cây á cái có trái bóng rổ từ bên kia bay qua hên mà không trúng em.

Wangho: Thế rồi sao nữa em kể hết đi anh chị có ăn thịt em đâu mà lo.

Minseok: Thì hai người nhà bên kia kêu em trả lại trái bóng thì em cũng trả lại đó nhưng mà mọi người biết họ là ai không.

Siwoo: Hừm kế bên nhà mình hả căn 210 hay 211.

Heung: Thằng khùng này nữa nhà mình trồng cây là nằm bên phía 210 mà.

Siwoo: Ồ vậy hả mấy nay không có ra coi nên không biết hihi.

Minseok: Ùm thì họ là Minhyung với Hyeonjoon đó ạ.

Wangho: Ùm đó có vậy mà em cũng ấp a ấp ún nữa hả khoan khoan nha. Là hai thằng nhóc học chung với em đó hả.

Heung: Chứ cái gì nữa có vậy cũng không nhớ.

Minseok: Mà em thắc mắc sao mình không được tiếp xúc gần với họ vậy anh chị. Không lẽ chỉ vì mấy cái mà anh chị nói hôm bữa mà chúng ta không được kết bạn với họ ạ.

Siwoo: Không phải là anh chị không cho em kết bạn với họ mà nó có chuyện khó nói nên anh chị mới không muốn em lại gần họ.

Minseok: Chuyện gì vậy ạ. Kể cho em nghe đi lỡ em nghe xong em thay đổi ý định rồi sao.

Heung: Có nên nói cho em nó nghe không mày.

Wangho: Nhưng nếu nói ra rồi lỡ thằng bé sợ rồi sao.

Siwoo: Nhưng dù gì Minseok cũng lớn rồi em ấy cũng nên biết chứ. Chúng ta không thể đi theo em ấy quài được.

Minseok: Đúng đó anh, em lớn rồi tự lo cho mình được mà.

Wangho: Haizzz thôi được rồi. Nhưng hứa với anh sao khi nghe xong em phải hạn chế lại gần họ nghe chưa. Dù có học chung lớp thì khi làm bài nhóm nhớ né họ ra.

Minseok: Dạ em nhớ rồi anh kể đi.

Wangho: Như em cũng biết đó anh chị đâu phải là những sinh viên đại học bình thường. Anh từng nói với em là anh chị có làm việc ở ngoài để kím thêm tiền đi học đó. Thiệt ra tất cả là giả anh chị làm việc cho công ty của gia đình mình.

Minseok: Cái mà anh chị nói dối em thì đúng là em hông biết thiệt nhưng còn gia đình anh chị em biết mà.

Siwoo: Cái đó chỉ là bề ngoài thôi thật ra nhà anh chị còn làm thêm nghề tay trái nữa và việc đó có liên quan đến thế giới ngầm cái mà em thường hay nghe anh chị nhắc đến đó.

Heung: Đúng đó nhìn anh chị vậy thôi chứ thật ra mỗi người đều thành lập cho mình một tổ chức riêng lần lượt là sói tuyết, cáo đỏ, sư tử.

Minseok: Wow vậy trong anh chị ai là sói tuyết, cáo đỏ và sư tử vậy ạ.

Wangho: Anh là chỉ huy của sói tuyết, Heung chỉ huy băng cáo đỏ còn Siwoo là chỉ huy của sư tử.

Minseok: Vậy là mỗi người dẫn đầu một băng nhóm đó hả anh chị.

Heung: Ùm đúng rồi. Và tất cả đều nằm dưới trướng quản lý của tứ thần sát thú.

Minseok: Tứ thần sát thú hả sao em nghe cái tên này vừa lạ vừa quen vậy ta.

Wangho: Sao mà không quen cho được  hồi tháng trước trên báo đài mới đưa tin họ đánh con nợ đến gần chết đó.
Hên là có người phát hiện đưa vào viện kịp thời nên vẫn còn sống nhưng bị đánh liệt một bên tay trái.

Minseok: Đừng nói là anh chị làm đó nha.

Siwoo: Không bên băng tụi anh không có đánh con nợ mà dùng các hình thức khác để chúng nó trả tiền.

Heung: Và em biết tại sao lại là tứ thần không.

Minseok: Không em chỉ biết tứ là bốn thôi ủa...ủa..vậy là có tới bốn người đứng đầu á hả.

Heung: Ừm lần lượt là anh lớn  Sanghyeok hai người em của anh ta là Minhyung và Hyeonjoon cuối cùng là em út Wooje.

Minseok: Cái gì họ là những người đứng đầu tổ chức á hả. Trời ơi, nghe mà sốc em không ngờ luôn đó. Đúng là chỉ cần bạn sống đủ lâu trên đời này thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Wangho: Đó là lý do anh không muốn em lại gần họ vì em không thể tưởng tượng được số lần họ tước đi sinh mạng của những người ngoài kia đâu.

Siwoo: Vậy nên em hãy nhớ nè. Khi gặp họ thì lại chỗ anh chị hoặc nếu được thì cứ tránh đi. Còn nếu họ kêu em lại nói gì đó thì cứ bình tĩnh trả lời cho xong rồi kím cớ chuồn đi.

Minseok: Dạ. Mà nghe xong cái chỉ cần thấy họ từ xa là em chạy luôn rồi chứ không dám ở lại đâu.

Wangho: Ừm đó quyết định đúng đắn đó. Nếu không có anh chị ở bên thì cố nghĩ cách trốn đi nha chỉ khi anh chị đồng ý cho em đi với họ thì em mới được đi còn lại nếu nghe có gì khả nghi thì tuyệt đối không được đi theo họ em nghe chưa.

Minseok: Dạ em nhớ rồi. Thôi mình ra ăn đi em đói rồi.

Wangho: Ừm.

Heung: Thôi ra ăn cơm đi nào.

Siwoo: Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria