Chương 6

Minseok: Sao vậy anh kể em nghe đi đợt đó em không có đi.

Wangho: Thì hôm đó anh tham gia hội trại chung với mấy đứa trong lớp. Cái tụi nó rủ anh đi qua khu vẽ tranh chơi anh cũng đi theo. Đang vẽ ngon lành cái từ đâu ra nguyên trái banh làm cái đùng xong tranh của anh bị rách một lổ luôn.

Minseok: Trời rồi sao họ có xin lỗi anh không.

Siwoo: Theo anh chắc là không rồi.

Wangho: Ừ đúng rồi đó, nhắc lại thấy bực mình vãi ra đã không xin lỗi thì thôi mình lấy trái banh xong đi dùm cái đi không má. Đứng ở đó cho đám con gái bu lại một đống trước chỗ anh vẽ tranh. Cái có con nhỏ nào đó không biết đúng sai mà cứ sấn tới nói với tụi anh là không biết chỗ người ta đang chơi hay gì mà ở đây vẽ để bị vậy rồi còn không biết đi chỗ khác đi hay gì.

Heung: Trời ơi, cái gì vậy má khùng à.

Minseok: Rồi em thấy mình né họ là một quyết định đúng đắn.

Wangho: Bởi vậy cái lúc nghe em nói mấy người bọn họ là hàng xóm của mình anh sốc ngang luôn mà. Đã không ưa mà cứ day vào nhau là sao vậy không biết.

Minseok: Mới chuyển tới nhà mới chưa được một tuần nữa là mình phải chuyển đi nữa hả anh chị.

Heung: Không có đâu em, xung quanh khu nhà mình ở em đi đâu cũng được chỉ cần đừng lảng vảng trước nhà họ là được.

Siwoo: Heung nói đúng đó, chứ bây giờ anh cũng không còn sức để chuyển nữa đâu.

Minseok: Em cũng không muốn khiêng đồ đâu, chưa nghĩ được hai ngày nữa.

Wangho: Thì anh có nói là chuyển đâu, cứ làm theo ý của Heung đi.

Minseok: Mọi người ngồi đây nha em đi vệ sinh cái ra liền.

Heung: Minseok đi cẩn thận nha em coi chừng té đó.

Nói rồi cậu cũng chạy nhanh vào nhà vệ sinh để giải quyết. Lúc này ở ngoài cả ba người đang nói về chuyện của cậu.

Heung: Em nó đi rồi mày muốn nói gì thì nói đi.

Wangho: Tao biểu hiện rõ lắm à.

Siwoo: Ừ vậy nên là nói nhanh đi trước khi Minseok trở lại. Rốt cuộc là chuyện gì mà mày phải đợi em ấy đi rồi mới nói.

Wangho: Tao có cảm giác như thằng cún sẽ vướng vào bốn tên nhà bên. Cái cảm giác không thể sai vào đâu được, nó rõ lắm.

Siwoo: Hửm ý mày là Minseok sẽ yêu một trong bốn tên đó hoặc là yêu cả bốn người.

Wangho: Không Minseok không có yêu họ mà là họ yêu em ấy, kiểu như là si  mê em ấy không lối thoát ấy.

Heung: Tao tưởng chỉ có mình tao có cảm giác đó thôi chứ, người ta thường nói giác quan thứ sáu con gái có rất nhạy bén luôn có thể cảm nhận được những việc xung quanh. Nhưng không ngờ mày cũng vậy.

Siwoo: Nói mới nhớ tụi bây có nhớ cái ngày mà em ấy đi cho bánh không tên nhóc đó hỏi xin số rồi địa chỉ nhà nói chung là cái gì hỏi được là hỏi hết đó. Không có ai gặp hàng xóm mới của mình mà hỏi nhiều tới vậy hết đó.

Heung: Ừm với lại Minseok nhà ta nổi tiếng xinh đẹp ai mà không biết. Có khi người si mê em ấy đầu tiên là tên nhóc đó cũng nên.

Wangho: Tao nghĩ tụi mình nên để ý tới họ và quan sát họ nhiều hơn. Không biết họ có ý định xấu xa gì với em ấy không nên ta không nên buông lỏng cảnh giác vì sao thì tụi bây cũng biết rồi mà phải không.

Heung: Ừm chuyện này để về rồi nói tiếp giờ thì bình thường lại đi em ấy ra rồi kìa.

Nghe thấy thế họ cũng quay lại vẻ mặt tươi vui như lúc nảy chứ không phải là cái bầu không khí nặng nề như khi nói đến chuyện của cậu.

Minseok: Mọi người đang nói gì mà nhìn căng thẳng quá vậy ạ.

Wangho: À đâu đâu có gì đâu.

Heung: Em nhìn lầm rồi đó.

Minseok: Sao mà nghe nó cứ khả nghi thế nào ấy nhờ. Anh chị giấu em cái gì phải không.

Siwoo: Em nghĩ nhiều rồi anh chị có nói gì em đâu.

Minseok: Phải không đó.

Heung: Hơi cún con nhà ta đa nghi quá rồi phải không Wangho.

Wangho: À ùm đúng rồi.

Siwoo: Thôi đi về thôi tao muốn ăn cơm cà ri Heung nấu nhá.

Minseok: Ủa chưa gì hết mà.

Heung: Về thôi bây ơi, đi Minseok chúng ta về ăn cơm cà ri nào.

Nói rồi hai người Wangho và Siwoo kéo cậu ra ngoài trước còn Heung thì đi tính tiền rồi ra sao. Từ quán nước về tới nhà của họ cũng không xa lắm đi một chút là đã tới rồi. Khi đi gần tới nhà của bốn người kia thì ba người cho Minseok đi dô giữa họ. Mà ai cũng biết Minseok nổi tiếng nhỏ con mà, nên đi ở giữa là coi như mất tâm không ai thấy được luôn.

Wangho: Minseok em đi dô giữa tụi anh đi.

Minseok: Sao vậy anh.

Wangho: Em cứ đi khơi khơi bên này lỡ té rồi sao tụi anh biết được đúng không. Nên là bé ngoan nghe lời anh nha.

Minseok: Dạ.

Thế là Wangho dụ được Minseok đi dô giữa mà không lo em hỏi thêm gì nữa. Dù ba người biết là mấy người hàng xóm của họ chưa về đó nhưng mà cứ phòng hờ trước đi, lỡ mà bọn họ bước ra bắt chợt là họ không trở tay kịp đâu. Đi một lúc cũng tới nhà vừa đẩy cửa bước dô nhà cái là ai cũng nằm gục ra sofa.

Wangho: Aaa đã quá đi. Sau một ngày dài cuối cùng cũng được nằm rồi trời ơi nó đã.

Heung: Mới về đã nằm vật ra đó rồi. Đi lên tắm rửa đi tao nấu cà ri cho.

Siwoo: Ủa nấu thiệt hả.

Minseok: Là sao anh nảy anh đòi ăn mà.

Heung: A haha nó khùng đó em ơi, chắc là đi nhiều quá nên là quên thôi ấy mà.

Wangho: Chứ gì nữa Siwoo nó là vậy đó mới nói đói vậy chứ đi tí là quên ý mà.

Minseok: Ồ em không ngờ anh mau  quên đến vậy luôn á.

Siwoo: Ý trời anh quên luôn đó, mới đi học có một ngày mà đầu óc đã quên lên quên xuống rồi haha.

Minseok: Vậy thôi em lên tắm nha.

Wangho: Ùm em lên tắm trước đi xong rồi xuống phụ Heung luôn.

Minseok: Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria