Chương 5
Hyeonjoon: Ây da cái thằng này mày đi đứng cái kiểu gì vậy.
Minhyung: Trời ơi người ta đụng trúng tao mà cái thằng này.
Minseok: Ùm cho mình xin lỗi hai cậu có sao không.
Minhyung: À à không sao đâu cậu có bị thương không.
Hyeonjoon từ nảy tới giờ chỉ đứng sau lưng Minhyung bấm điện thoại nên không để ý tới cậu, một lúc sau mới chịu quay đầu lại nhìn.
Hyeonjoon: ' Quái lạ truớc kia có ai đụng trúng cái thằng này nó cũng làm ầm lên mà sau nay nó nói chuyện nhỏ nhẹ dữ vậy ta '
Minseok: Ùm bạn phía sau có sao không vậy mình thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm nảy giờ.
Hyeonjoon: À ùm tao không sao.
Minseok: Vậy các cậu không sao thì tốt rồi.
Minhyung: Mà sao tớ cứ thấy cậu quen quen vậy ta hình như ta gặp nhau ở đâu rồi phải không.
Hyeonjoon: Mày nói tao mới để ý hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải.
Minseok: Hơ hơ hình như các cậu nhìn lầm rồi á chứ tớ nhớ mình chưa gặp các cậu bao giờ. ' Quen là đúng rồi học cùng lớp còn là hàng xóm của nhau nữa không quen mới lạ đó. '
Hyeonjoon: Sao mà lầm được tao nhớ hôm đó có người qua cho bánh nhìn giống lắm.
Minhyung: Hay là cậu gặp tụi tớ rồi mà quên.
Minseok: Không có đâu các cậu nhớ lầm đó chứ tớ chưa gặp các cậu bao giờ mà sao cho bánh được. ' Cái gì vậy trời, bữa mình qua cho bánh mình đâu thấy ai trong nhà đâu sao giờ lòi ra thêm hai người nữa vậy. Mà thôi cái đó tính sao giờ chạy trước cho lành '. À tớ có việc phải đi trước nên tạm biệt.
Không đợi họ nói thêm gì cậu đã chạy thật nhanh ra cổng. Còn hai người thì bối rối nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Hyeonjoon: Quái lạ tao có bao giờ nhận lầm người đâu.
Minhyung: Thiệt hôm đó thằng Woo-jae còn tả lại cho tụi mình nghe nữa mà.
Hyeonjoon: Ừ mà cậu bạn này dễ thương ha.
Minhyung: Ùm người lại bé bé xinh xinh trong cưng thiệt sự.
Hyeonjoon: Ê không biết nhà ở đâu ha.
Minhyung: Chi vậy cha tự nhiên hỏi nhà người ta.
Hyeonjoon: Biết để mốt có quen nhau thì qua đón đi học chứ chi.
Minhyung: Cái gì mày mà cua cậu ấy á, tao thấy mày nhìn người ta chằm chằm chắc là cậu ấy sợ mày luôn rồi á chứ ở đó mà cua. Tao mới là người theo đuổi cậu ấy hiểu chưa.
Hyeonjoon: Ừ đợi mà xem ai mới là người được cậu ấy chọn.
Minhyung: Ừ để tao chóng mắt lên xem.
Thế là hai người cứ hậm hẹ nhau trên đường đi đến phòng của hội học sinh. Nhóc Wooje ngồi coi đống giấy tờ thì nghe thấy tiếng mở cửa nhìn ra thì thấy hai người đang nhìn nhau bằng ánh mắt thân thiện khiến cho cậu nhóc còn cảm thấy ớn lạnh nữa là. Anh Sanghyeok thì không để ý tới đơn giản vì anh biết đó là ai và anh không muốn để ý tới mấy thằng trẩu tre. Hai người thì vẫn vậy đùng đùng sát khí đi về chỗ ngồi của mình.
Còn về phía cậu đang chạy được nửa đường thì gặp được chị Heung như vớ được phao cứu sinh cậu chạy ngay về phía của chị ấy đang đứng.
Minseok: Chị Heung chị ơi.
Heung: Cái gì mà kêu chị dữ vậy nhóc con ai đuổi theo em à.
Minseok: Chị em vừa thoát được một kiếp nạn đó.
Heung: Cái gì mà nghe ghê vậy cưng tí kể tụi chị nghe coi.
Minseok: Đi lẹ đi chị đông đủ rồi em kể cho mọi người nghe.
Heung: Đi thôi tụi nó đợi mình ngoài cổng kìa ra trễ thằng Siwoo nó nhằn cho nghe.
Minseok: Chắc không có đâu chị ơi em nghe đâu ảnh được học chung với anh họ Park mà.
Heung: Em đó nó mà nghe là nó cắn em cho mà coi chọc nó quày đi.
Thế là hai người cười nói với nhau hết đoạn đường ra tới cổng. Ra đến nơi đã thấy hai người kia đứng ở bóng cậy chờ rồi, vừa thấy hai người các cậu họ đã chạy nhanh lại.
Siwoo: Làm gì mà ra lâu vậy biết hai đứa tao đứng nắng lắm không.
Wangho: Trời nói từ từ thôi để tụi nó nói nữa mày cứ chen dô sao nó nói.
Minseok: Em xin lỗi hai anh tại có chuyện xảy ra trên đường đi ra đây nên em mới ra trễ chứ em đâu có muốn vậy đâu.
Heung: Thôi xin lỗi mà đi ra quán nước gần đây đi tao bao coi như tạ lỗi vì bắt hai bây đứng chờ được chứ.
Wangho: Ờ ùm tại quý lắm tụi tao mới đi đó nha chứ chưa hết giận đâu nha.
Heung: Hahha rồi đi ra đó nhanh để Minseok còn kể cho chúng ta nghe tại sao ẻm ra trễ.
Minseok: Đúng đó hai anh đi nhanh đi em kể cho nghe.
Siwoo: Chuyện gì mà nghe ghê vậy.
Heung: Thì cứ đi đi rồi em nó kể cho nghe.
Minseok: Đi nhanh đi anh trong chuyện này em thấy nó cứ cấn cấn ở đây đó.
Nói rồi hai người các cậu kéo hai người kia qua quán ngồi, bước dô kêu nước chọn bàn xong hết Minseok mới bắt đầu kể cho họ nghe câu chuyện của mình.
Wangho: Rồi kể mọi người nghe xem sao em lại ra trễ.
Siwoo: Nhanh đi hay thằng nào chặn đường em.
Minseok: A không có đâu anh, chuyện là hồi nảy lúc ra về đó em đang đi ra cái em đụng trúng hai bạn kia.
Heung: Trời rồi em có sao không có bị thương ở đâu không.
Siwoo: Nhỏ đang kể mà mày làm gì chen dô vậy con này để em nó kể hết đi rồi hỏi rồi hai thằng đó có làm gì em không.
Minseok: Không ạ mà hai người đó cũng đâu phải ai xa lạ đâu anh là Minhyung và Hyeonjoon á.
Wangho: À còn anh tưởng ai thì ra là hai thằng đó...hả..hả em nói gì Minhyung và Hyeonjoon.
Minseok: Dạ.
Heung: Ôi trời đất thánh thần ơi. Rồi em không sao thiệt chứ có gì là phải nói anh chị nha.
Minseok: Dạ em không sao. Mà hai người đó nói là nhìn em quen lắm cứ như là gặp ở đâu rồi vậy đó.
Siwoo: Thế em trả lời họ sao.
Minseok: Em chối em nói là không có. Anh chị nhớ hôm qua mình đi cho bánh không.
Wangho: Nhớ có chuyện gì hả.
Minseok: Thì đó hôm đó em nói là gặp thằng nhóc Wooje đó em tưởng trong nhà chỉ có mình em nó ai dè đâu hai người đó cũng ở nhà.
Heung: Vãi rồi sao nữa hai đứa nó có nói gì thêm với em không.
Minseok: Không họ chỉ nói là chắc chắn đã gặp em rồi, cái lúc mà em cho bánh xong chạy về á là họ đã thấy bóng dáng của em rồi nên nay em đụng trúng họ. Cái hai người họ nhớ ra em làm em phải kím cớ đặng chuồn nhanh ra gặp mọi người nè.
Siwoo: Trời ơi tội nghiệp em tui quá.
Minseok: Mà còn cái sốc hơn nữa là em học chung lớp với họ đó.
Wangho: Cái này sốc thiệt nha, sao mà số em tôi nó xui dữ vậy.
Minseok: Thì đó em đang rầu đây này, lỡ họ nhận ra em học chung lớp với họ rồi sao. Chắc em đào cái hố trốn quá không dám học chung luôn.
Siwoo: Haizz tội nghiệp em tôi, mà hai thằng đó không nhớ mặt em được đâu tụi nó gặp biết bao nhiêu người không lẽ vẫn nhớ mặt em đúng không.
Minseok: Anh nói cũng đúng nhưng em vẫn lo lắm, sợ mấy bạn fan của họ thiệt sự.
Heung: Không cái này đồng ý nha. Mấy người mà kiểu hâm mộ bình thường thì không ai nói gì, vậy mà có mấy con kiểu lúc nào cũng làm quá vấn đề lên trong khi mấy thằng đó là người sai vậy mà vẫn cố chấp binh cho được.
Minseok: Không hiểu nổi.
Wangho: Anh là anh đã không ưa gì tụi nó từ cái đợt hội trại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top