Chương 4

Ngồi buông chuyện một hồi thì họ mới nhớ ra ngày mai là đầu tuần rồi. Ôi trời có dọn nhà với thăm hỏi hàng xóm xung quanh thôi mà đã hết của họ hai ngày nghỉ cuối tuần rồi. Lê thân xác mệt mỏi của mình lên phòng họ tắm rửa ăn uống xong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày đầu tuần thật suôn sẻ.

Sáng thứ hai là cái ngày mà tất cả mọi người đều cảm thấy sợ nhưng họ không còn cách nào khác. Bốn con người lê cái thân xác còn đang say ngủ của mình đi vệ sinh cá nhân. Cậu xuống tới bếp thì đã thấy anh Wangho đang chuẩn bị bữa sáng.

Minseok: Oa anh Wangho anh đang nấu món gì vậy thơm quá.

Wangho: Nhóc con vệ sinh xong rồi à. Nay anh nấu đơn giản thôi bánh mì nướng, trứng ốp la với mấy miếng thịt xong khói.

Minseok: Em đứng từ trên cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

Siwoo: Hai anh em nói gì thế.

Wangho: À Minseok hỏi nay ăn gì ấy mà.

Heung: Ô nay mình ăn đơn giản thế Wangho.

Wangho: Ừ ăn vậy cho lẹ chứ nay ngày đầu nhập học mà đi trễ kì lắm.

Minseok: Em không sợ kì đâu anh chỉ sợ ông thầy Kang thôi năm ngoái đi trễ có tí mà ổng bắt em đứng ngoài cửa hết ba tiết mới cho dô.

Heung: Thiệt ông đó dữ như gì vậy á.

Wangho: Thôi được rồi không muốn bị phạt nữa thì ăn lẹ đi còn đi học nữa.

Siwoo: Đúng thiệt dữ quá trời có bữa tao quên dọn học bàn cái ổng thấy ổng chửi tao quá trời với không biết năm nay học với ai nữa đây.

Heung: Vậy mày muốn học với ai. Hửmm.

Minseok: Hay anh muốn học với anh họ Park hửm.

Heung: Có khi lắm à.

Siwoo: Ê nói bậy bạ gì đó hả ai muốn học chung với tên đó chứ.

Wangho: Ủa phải không hay miệng nói không muốn nhưng trong thâm tâm đang cầu cho học chung.

Minseok: Nhắm có lắm á anh.

Siwoo: Thằng nhóc thúi này, bị hai đứa nó dậy hư rồi phải không. Anh đây không mua sữa dâu cho nhóc nữa đâu.

Minseok: Um thôi mà anh em giỡn tí thôi mà mua sữa cho em đi.

Wangho: Sao em lật mặt nhanh vậy cún con.

Minseok: Anh ơi vì mấy hộp sữa thôi anh ơi, chỉ có ảnh biết chỗ bán sữa ngon thôi nên em không thể đắc tội với ảnh được.

Heung: Hhahaha nhìn mọi người mắc cười quá.

Siwoo: Mày nữa đó ở đấy mà cười coi chừng tao đó.

Wangho: Thôi được rồi tới giờ đi học rồi đi nhanh đi không chừng ông thầy Kang đang chờ bây ở cổng trường đó.

Siwoo: Thôi thôi đừng nhắc tới ổng nữa thấy ghê quá à.

Heung: Cái con người chỉ cần nghe tới tên thôi cũng đủ sợ rồi.

Minseok: Đi thôi mọi người ơi.

Thế là bốn người cùng nhau đi tới trường để nhận lớp đi gần tới khuông viên thì thấy một đám đông đang nháo nhào ở đó. Thấy thế họ cũng tò mò đi lại hỏi một bạn gần đó thì mới biết đó là nhóm họ bá của trường. Nổi tiếng là học giỏi, đẹp trai và nhà giàu nghe thế thì mấy người các cậu cũng đủ biết trong đó có những ai rồi.

Minseok: Hay mình đi đường khác được không anh chị, em thấy đường này hơi bị khó đi à nha.

Wangho: Anh cũng nghĩ giống em, gì mà thấy đứng chắn hết cả đường đi của người ta.

Siwoo: Ùm mình đi đường bên ngoài đi chứ chen trong này một hồi chắc bị ép thành tờ giấy hết.

Heung: Tán thành ý kiến với mình đi bên ngoài còn có chỗ bán nước nữa mua nước uống đi nảy giờ khát quá.

Minseok: Em thấy vậy được á, chứ đi ngang qua mấy người đó lỡ nói gì liên quan tới cái nhóm đó là bị người hâm mộ của họ sấy cho không kịp thở luôn quá.

Heung: Ùm đi lẹ đi chứ khát quá rồi.

Siwoo: Nhỏ này nảy ở nhà kêu uống miếng nước đi không chịu giờ lên đây than.

Wangho: Thôi Siwoo kệ nó đi, tí ra tao mua cho. Đi lẹ đi chứ tao thấy sắp trễ tới nơi rồi kìa.

Thế rồi họ đi đường vòng ngang qua chỗ của câu lạc bộ truyền thông thấy mọi người đang dán giấy tuyển thành viên cho các câu lạc bộ khác. Cũng muốn ở lại xem lắm nhưng mà sắp trễ rồi nên là họ phải đi ngay. Tới phía trong sân trường họ đã thấy thầy cô bắt đầu chia lớp rồi nên mọi người cũng tách nhau ra đi nhận lớp.

Hên sau năm nay lớp của họ gần nhau hơn năm ngoái. Nhận lớp xong thì cũng vào lớp nghe thầy cô sinh hoạt, khi cậu vào thì chưa thấy mọi người tập trung đầy đủ với cậu cũng là một người khá rụt rè với người lạ nên chọn chỗ ngồi ở gần cuối lớp để tránh xa những ánh mắt xung quanh. Một hồi sau cậu nhìn thấy trước cửa lớp của mình có một đám đông đang đi vào, nhìn kỹ lại thì thấy được đó là một nhóm nữ sinh đang đi xung quanh ai đó. Tới khi giáo viên dô lớp thì họ mới chịu giải tán thì ra đó là hai người hàng xóm của cậu là Minhyung và Hyeonjoon ra là học cùng lớp với nhau. Lúc này Minseok chợt nghĩ ra gì đó.

Minseok: ' Thì ra là Minhyung và Hyeonjoon mình học cùng lớp với họ này. Ủa mà khoan anh chị dặn mình không được tiếp xúc gần với họ mà giờ học chung rồi mốt lỡ làm bài nhóm chung với nhau thì biết trốn đi đâu trời. Nhưng hên là mình không ngồi dưới đó nên không ai để ý tới chứ ngồi ở dưới đó nảy giờ chắc cũng không được bình yên này đâu. '

Nghĩ bâng quơ lúc lâu thì cậu cũng nghe thấy tiếng chuông hết giờ tiếng chuông ấy như kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. Thấy thế cậu cũng dọn cặp sách chạy ra cổng đợi anh chị của mình đang đi trên đường thì đụng trúng ai đó một cái rầm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria