Chương 1
Cậu vừa mới chuyển đến khu nhà mới cùng với anh Siwoo, anh Wangho và chị Heung. Sở dĩ cậu sẽ không chuyển nhà đâu nhưng mấy anh chị phải kím một chỗ yên tĩnh, ít người để ôn thi cho năm cuối đại học nên là cậu mới phải chuyển theo họ. Chứ một đứa mới năm hai như cậu làm gì rảnh đến nổi đi kím mấy chỗ tách biệt như này mà ở cậu đâu phải người nổi tiếng đâu. Khu nhà mà họ chọn để chuyển tới ở có hơi thưa thớt chỉ có bốn năm hộ gia đình ở đó thôi.
Minseok: Trời ơi, mọi người kím đâu ra cái chỗ mà ít người ở hay dữ vậy. Với sao mình không kêu người chuyển đồ chuyển dô nhà hết luôn mà tự chuyển từng thùng dô vậy anh chị.
Heung: Tụi chị cũng phải mất cả tháng trời mới kím được cái chỗ ưng ý như thế này đó.
Siwoo: Còn về việc chuyển đồ thì tụi mình tự chuyển cũng được mà em. Mình là chủ nhà nên mình phải bước dô nhà đầu tiên chứ.
Wangho: Ờ Siwoo nói đúng đó. Làm sao mà tụi anh có thể để người lạ dô nhà được chứ lỡ người ta lấy đồ trang trí của anh rồi sao.
Heung: Hời ơi nói đại ra là nó tính thêm phí đi mấy cha ơi. Bầy đặc gì mà bước dô nhà đầu tiên rồi lấy đồ trang trí nữa chứ xin phép cười nữa miệng.
Minseok: Thì ra là người ta tính thêm phí nên mấy anh chỉ cho người ta đem tới trước cửa nhà thôi. Còn lại gia chủ tự sử, mà em báo trước sau khi làm xong phải cho em bữa thịt nướng đó nha.
Wangho: Trời ơi, con quỷ Heung ai mướn mày nói ra vậy.
Siwoo: Thôi được rồi Minseok ngoan làm xong đi tụi anh dẫn em đi ăn. Còn con mắm Heung coi chừng tao đó.
Có bốn cái miệng thôi mà người ta tưởng đâu nguyên cái chợ không đó. Chắc một phần cũng vì khu này ít nhà dân quá nên thành ra cuộc nói chuyện của họ có hơi to tiếng. Nói gì thì nói nhưng việc chuyển đồ vẫn phải làm cho xong rồi mới đi ăn được chứ. Cứ thế họ hì hục hết cả buổi sáng mới xong đống đó.
Siwoo: Ây da cuối cùng cũng xong hết rồi, mấy giờ rồi bây thấy mặt trời gần đứng bóng luôn rồi.
Minseok: 10h30 rồi anh Siwoo, mình đi ăn đi mọi người em thèm thịt nướng quá rồi.
Wangho: Rồi lên thay đồ đi ông tướng rồi tụi tui chở đi.
Heung: Mà bây tính ăn ở đâu, tao biết quán này ngon lắm nè để tao chỉ đường cho.
Minseok: Ok luôn mình đi quán của chị Heung đi mấy anh.
Wangho: Nghe nhóc hết nhanh lên thay đồ đi rồi đi ăn về còn phải sắp xếp mấy thứ này nữa.
Siwoo: Rồi nhanh tay nhanh chân lên mấy đồng chí 11h có mặt đầy đủ cho tui.
Sau một hồi chuẩn bị thì họ cũng đã có mặt đầy đủ giờ thì lên xe rồi tới quán ăn thôi. Đi tầm mười phút thì cũng đã tới quán, nơi này trang trí nhìn rất ấm áp với màu nâu và trắng làm chủ đạo. Họ vào quán kêu món xong chọn một bài ở gần cửa sổ cho thông thoáng.
Heung: Ê nghe nói trường mình sắp tổ chức hội trại mùa xuân đó bây có tính đi không.
Minseok: Em không biết nữa chưa nghe thầy em báo gì hết.
Siwoo: Không biết vui thì đi.
Heung: Oầy nghe đâu năm nay nhóm của tụi kia cũng có tham gia đó.
Wangho: Là tụi nào mạy sao tao không nhớ.
Minseok: Nhóm của hội học sinh đó anh nghe đâu năm nay họ cùng trường tổ chức rồi tham gia luôn.
Siwoo: Mấy năm trước tao thấy ít người đi lắm, chắc năm nay đông lắm à nha có cái hội đó tham gia thì kiểu gì năm nay trường mình cũng đông nghẹt cho xem.
Minseok: Trời ơi, nghe thôi cũng thấy mệt rồi nghĩ tới cái cảnh chen chúc nhau thôi cũng thấy mệt trong người rồi đó.
Wangho: Ồ nên là nếu bữa đó mắc đi thì đi còn không thì thôi tao ở nhà. Chứ tao ngán cái cảnh chen lấn nhau lắm mày ơi.
Minseok: Nếu mà có đi chắc em chỉ đứng ở phía ngoài, cho nó khỏe cái thân này. Chứ chen dô một hồi là mọi người không thấy em đâu luôn đó.
Siwoo: Thật. Mà nếu có đi thì mình đi sớm tí lên chơi xíu rồi về.
Heung: Cái này cũng được chỉ là không được coi văn nghệ thôi. Chứ dù cho mình lên sớm thì người ta cũng đã bầy quày hàng của lớp ra bán rồi.
Mới nói có một tí mà đồ ăn đã lên hết rồi họ tranh thủ bỏ thịt lên nướng trong lúc chờ chính thì vừa ăn mấy món phụ vừa nói tiếp.
Minseok: Oa nhìn mấy miếng thịt này ngon quá à.
Siwoo: Ăn cơm trộn trước đi Minseok đợi tí thịt chính rồi anh cắt ra cho.
Wangho: Cái thằng nhóc này thấy thịt là sáng hết cả mắt.
Minseok: Ơ anh này nhìn nó ngon thật mà.
Heung: Rồi không chọc em nó nữa nè Wangho, ăn đi Minseok chừng nào ăn được tụi chị gắp cho. Mà rồi giờ tính sao có đi hay không để biết nè.
Wangho: Ùm thì đi chứ không lẽ giờ bây đi hết có tao ở nhà à.
Siwoo: Cũng phải đi là phải đi hết còn ở nhà là ở nhà hết chứ không bỏ đứa nào lại được.
Heung: Ok vậy chốt nha tới đó không có đổi ý à nha, đứa nào đổi là tao cho một đấm hết đó.
Minseok: Vậy tới đó chắc tầm 16h30 mình đi là được rồi ha anh chị.
Siwoo: Ùm cũng được mà mấy giờ bắt đầu vậy.
Heung: Tao nhớ hình như là 17h đó mình chơi tới 18h30 là về được rồi chứ ở lại một hồi là mệt đó.
Wangho: Ừ ở lại sau 18h30 là một sai lầm rất lớn đó.
Minseok: Sao vậy anh em nghĩ giờ đó người ta chưa có đông đến mức đó đâu.
Wangho: Trời em không biết đâu hồi lúc năm nhất tụi anh cũng nghĩ như vậy đó nên là tính ở lại chơi tới 19h mới về. Ai dè đâu má ơi chưa tới 18h30 nữa là nó đông nghẹt sân trường luôn rồi.
Siwoo: Tụi anh thấy thế nên cố chen ra ngoài nhà để xe mà em biết không chen ra tới đó mất nửa tiếng đồng hồ đó.
Heung: Từ đó là tởn luôn mấy năm trước còn đi là tại nó không có đông còn năm nay e là mình phải chuẩn bị tinh thần đầy đủ chứ không tới đó nó sô cho một cái là nằm luôn dưới đất chứ đi đâu được nữa.
Minseok: Nghe thôi mà cũng cảm thấy sợ rồi, thôi ăn đi mọi người để tí nữa nó khét đó.
Thế là họ quay lại với mấy món ăn không bàn tới chuyện đó nữa. Ăn uống no say xong thì ra tính tiền rồi về còn mấy thùng đồ đang chờ họ ở nhà nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top