Chap 7_Takemichi

- Tại mày, vì mày đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời tao... _ Chật vật để leo lên phòng từ cửa sổ mở, Takemichi nằm vật xuống giường, tay gác lên trán lẩm bẩm.

Cậu nghĩ về những đau thương mất mát cậu đã trải qua gần 2 cuộc đời, nghĩ về từng người trong vòng tay cậu dần chìm sâu vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Nghĩ về người con gái cậu đã từng yêu, yêu hơn cả sinh mạng.  Nghĩ về chàng cảnh sát đẹp trai chính trực, lúc nào cũng mang ý chí kiên cường, vực tinh thần cậu khỏi bóng tối. Nghĩ về nhóm bạn lúc nào cũng mang lại màu sắc cho những năm tháng học sinh. Nghĩ về người cộng sự lúc nào cũng sát vai ủng hộ. Nghĩ về cậu trai tóc vàng như nắng gồng gánh biết bao thương đau. Nghĩ về anh bạn cao lớn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Nghĩ về cậu thư sinh điển trai mang màu tóc tím nhạt dịu dàng đảm đang. Nghĩ về tên hề đầy mưu mô, đáng thương mà cũng đáng trách. Nghĩ đến gã hung thần to lớn đáng sợ. Nghĩ về cậu trai có hình xăm cổ với tâm lí vặn vẹo, đáng thương đến xé lòng...

Đáng lẽ ra cậu phải hận em, đáng lẽ ra cậu phải hận tất cả, đáng lẽ...cậu không nên xen vào chuyện này...

Nhưng em ơi, tôi muốn bỏ em lắm, nhưng tình mà, dứt không được. Dứt được, đã chẳng phải là tình...

Bên kia cũng vậy, tại một căn hộ cao cấp. một cô thiếu nữ trẻ, xinh đẹp bước ra khỏi nhà tắm với chiếc khăn bông vắt ngang vai.

Chẳng vội sấy khô mái tóc dài ướt đẫm, người ấy ngồi lên giường, tay vơ lấy điện thoại rồi phì cười.

- Bé con, em vẫn dễ lừa gạt như vậy. Thôi thì không phụ lòng em, đành trêu đùa em một lát trước khi đạp đổ em vậy. _ Nàng cười mà trong mắt không giấu nổi nét ôn nhu, nhưng nàng nào có nhận ra, hay cũng chỉ là diễn?

[Bé con. Chúc em tối tốt lành]

[Chúc chị tối tốt lành. Chị chưa ngủ ạ?]

[Chị chưa, vừa tắm xong nên định ngồi một lát trước khi sấy khô tóc và đi ngủ]

[Tối muộn mà gội đầu như vậy không sợ cảm lạnh chứ ạ?]

[Ù, bé ngoan quá, lo cho cả người lạ là chị luôn nèee <3]

[Không, chị cũng không hẳn là người lạ, em có thấy chị mấy lần lúc đi qua phòng hội học sinh và trong đám đông]

[Y dà, vậy chứng tỏ trong đám đông bé con chỉ thấy mỗi chị thôi nhỉ]

[dạ...Nhưng sao chị lại biết em thế ạ? Còn tìm ra được cả acc của em nữa.]

Cái này nên trả lời ra sao nhỉ? _ Nàng nghĩ thầm.

[Vì chị thích bé ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mọi thứ xung quanh bé, chị-biết-hết]

[Biết hết ấy ạ?]

[Ừm, biết từ sở thích, sở đoản đến tình hình sức khẻ tuần này của bé chị biết hết~]

[...]

[Không cần dè chừng. Vì chị thích bé nên chị mới biết đó~]

[...]

[Chị không có cớ gì mà hại bé cả, phải không nào?]

Thì...đúng thế thật. _ Akira ở màn hình bên kia bắt đầu bối rối.

[Nào bé con, nếu em vẫn chưa chấp nhận được, thì hai ta làm bạn trước đi. Nói gì thì nói, chị có nhiều thông tin lắm đấy nhé~]

[...]

[Nào, cưng nghĩ xem, vì sao chị lại phải hại cưng làm chi? Hại người chị thích làm chi kia chứ?]

[...]

[Bé con? Bé con ơi?]

[...]

[Việc chị bày tỏ đột ngột như vậy là quá sức với cưng phải không? Chị xin lỗi, đáng ra chị không nên quá vồ vập khiến em sợ hãi như vậy.  Nhưng chị cam đoan với em rằng, không có lí gì khiến chijphair ra tay với em, bao gồm cả bạn bè, người xung quanh em cả. Chị chỉ đem lòng yêu thích em, và rất muốn làm quen với em thôi mà. Nên, Akira, em sẽ chấp nhận lời mời kết bạn này của chị chứ?]

- Chị đã nói như vậy rồi còn ai dám từ chối hả trời.._ Akira ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình lẩm bẩm. Được rồi, kết bạn với đàn chị này sẽ giúp ta có thêm thông tin, cứu mọi người. Và hơn mắt, chị ta không có lí do gì để làm hại mình và người xung quanh.


[Xin lỗi chị ạ, nãy em có xuống tầng lấy chút nước thôi ạ]

[Ùm, vậy em sẽ chấp nhận lời mời kết bạn với chị chứ?] 

[Không có lí do gì để em từ chối người tuyệt vời như chị cả]

Hai người nói chuyện đến tận đêm khuya. Và chỉ kết thúc khi Akihiko chúc con bé ngủ ngon và tiếp tục nhắn tin vào ngày mai. 

[Chúc chị ngủ ngon]

Tắt di động, tùy tiện quăng đâu đó trên bàn, nàng ngồi bật dậy lẩm bẩm tính toán:

- Chơi đùa bao lâu thì chán nhỉ? Có hơn một năm không ta...

Rồi không biết nghĩ lung tung gì thêm, nàng cao hứng ngân lên một đoạn nhạc ngắn không lời.

- Chà, phải chuẩn bị cho những cuộc hẹn hò sắp tới với bé con thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top