Chap 5_Thông tin

Xin chào. Lâu rồi không gặp
Tôi đã ngâm chap này quá lâu rồi...
Đền bù bằng 2 chap nhe.

____________

Sau cái ngày tai hại hôm trước đó, Kazutora hạn chế đi chơi với lũ "giặc" kia.

- Sao mày cứ đi kè kè bên tau vậy??_Kira mắt cá chết nhìn thằng bạn thân cao hơn mình nửa cái đầu, đã vậy còn ôm khư khư lấy eo mình không rời, hỏi.

- Chuyện dài lắm, tao không kể đâu.

-...Ủa em???_Akira bĩu môi, định một cước đá văng con hổ kia ra, nhưng chợt nhớ ra 1 chuyện.

- Ê, biết gì chưa, Touman tuy mới lập mà đã nổi lắm luôn á!!_Nhỏ bép xép.

- Gì??_Touman á? Nhưng bữa trước vừa nói con nít con noi, lo tập trung học hành kia mà?! Touman pha ke lòi đâu ra thế?!

- Mày không biết hả? Thân nhau lắm kia mà..._Nhìn cái mặt đơ đơ ra của Kazutora, Akira kinh ngạc. _ Đừng bảo là...Tụi nó không hề nói gì với mày nha?

- Không phải không nói..._ Lòng em rối bời.
Quái, rõ ràng hôm trước đã thống nhất là không lập kia mà? Chẳng lẽ em không đáng tin để họ nói ra sự thật sao? Không được!! Em phải đi hỏi cho ra nhẽ!!

Nghĩ là làm. Em liền kéo theo cô bạn cho có bè có cánh, chạy đến nơi Touman thường tập trung - đền Musashi.

- Chờ...chờ đã nào Tora!! _ Kira bị kéo đi bất ngờ đến mức, gọi em còn không kèm theo cả hậu tố luôn.

- Ơi ơi ơi, sao vậy? _ Em đột ngột dừng lại, khiến cho cô bạn bị kéo chạy theo sau đâm sầm vào lưng, suýt chút nữa là đè lên nhau ngã dúi dụi.

- Bất lương là phải hợp buổi tối chứ!!

- À, ừ, quên mất! Thế giờ có qua gặp họ luôn không hay...

- Thôi, chắc gì giờ này họ đã rảnh để tiếp 2 đứa mình..._Kira đột ngột siết chặt tay em, trầm mặc đáp.

- Ừ..ừm...Vậy mình về nhé? Tối qua sau...

- À, tao còn đi chợ nữa, tối nay đã có gì ăn đâu! Cứ về trước đi, để tối đi được thì phải xong bài và xong việc nhà đã chứ! _ Nói rồi, không để em phản ứng lại, nhỏ đã đánh bôm bốp vào vai rồi chạy ngay đi.

____________

- Mày là người trùng sinh, có đúng không?

-...Mày trúng ngải à?! Hỏi kiểu đ*o gì linh tinh vậy?!

- Nhưng rõ ràng...

- Thôi đi. Mày đọc nhiều truyện quá 181 phút rồi đấy! Về đi, Ema gọi tao rồi.

- Mày đứng lại đã, Sano Manjirou..!!!_Cô bé xinh đẹp kia ấn dúi đầu cậu nhóc tóc vàng cao xêm xêm mình xuống, gắt lên.

-..Lại gì nữa..? _ Có vẻ khó chịu rồi, cậu nhóc kia không thèm nể nang gì mà hất mạnh tay Kira.

- Cậu...tính làm gì Tora chứ? Chẳng phải là mọi người đã đủ khổ rồi sao?

-...Sao lại nói là làm gì kia chứ?! _ Cuối cùng cũng không giả vờ giấu giếm nữa, Mikey nở nụ cười trào phúng _ Tora là bảo bối, là báu vật tôi trân quý nhất. Chỉ là...quay về đây có chút chuyện cần xử lý...

Câu nói và nụ cười lấp ló sau bóng tối ấy đã dọa sợ cô gái nhỏ. Mặc dù sợ thì sợ thật đấy, nhưng vì an toàn của mọi người sau này, thôi thì hi sinh một chút vậy.  

- Thôi nào Kirigaya-san, cậu cũng đâu cần lo gì?? Tôi đã nói gì ngay từ hôm lần đầu gặp mặt nào? Tôi sẽ cùng các cậu, sống thật vui vẻhạnh phúc! Đấy, sao! Điều quan trọng đã nhắc đi nhắc lại tới tận 3 lần!

- Coi như cậu biết điều! Tối nay tôi và Tora sẽ qua gặp đó. Liệu mà chuẩn bị cho chu toàn!! _ Kira cũng buông bỏ phòng bị, chống nạnh nói với Mikey. _ Hừm, bổn cung về đây!

- Không gặp lại. _ Bỏ lại cậu nhóc tóc vàng đẹp trai đứng trước cổng, vẫn mỉm cười sáng lạn, bé gái có đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp kia bỏ về, với thái độ cũng có thể coi là tạm ỗn't

____________

- Con về rồi đây..._Akira uể oải cất giày lên kệ, không biết có phải vì do chán đời mà còn chào "ba mẹ", mặc dù biết thừa rằng 2 người họ đi xa chim chuột với nhau rồi còn đâu...

- Ừ, có chào thì ba mẹ mày cũng chả hiện hình về đây đâu. _ Kazutora ngó ra, chào đón nhỏ bằng 1 câu châm chọc.

Chắc do chán đời vì vừa cãi nhau với ai kia xong, Kira lẳng lặng bỏ qua, lệ mệ xách túi đồ nặng trịch vào bếp.
Kazutora lấy làm lạ, cũng thôi không chọc ngoáy gì, chỉ nhanh tay chạy lại đón lấy túi rau củ nặng hơn, rồi cùng trở vào bếp. Vừa đi, em vừa hỏi:

-Sao lúc đi còn hớn hở lắm cơ mà, bây giờ về lại ủ rũ sầu đời thế? Có chuyện gì không? Mày ổn chứ?

-...

- Mua rau củ thì tối nay ăn cà ri nhé? Trong tủ còn ức gà đấy. _ Nhìn biểu cảm, Kazutora đã hiểu rằng không nên hỏi, vụng về lái sang chủ đề khác.

Em ghét cái không khí trầm mặc này...Ghét cả sự im lặng giấu giếm của cô bạn thân nữa...Ghét cả chính bản thân mình...

BỐP!!

Tiếng đánh vang lên, và người đón nhận cú đánh ấy không ai khác là em, còn người đánh em chả ai vào đây ngoài Akira.

Kazutora theo phản xạ mà ôm lấy cái trán đáng thương của mình, ngồi thụp xuống, ăn vạ.

Mắt rơm rớm hơi hoe đỏ, em mếu máo:

- Mày hết thương tau gòi, mày khum còn iu tau nứa, đúng không! Mày đánh tau! Mày chạ thưn tau!!! Mày là ai mà dám đánh lên khuôn mặt ngọc ngà của tau!!

- Làm sao? Bà đây mà không đánh cho mày tỉnh lại, mày còn ngã vỡ mặt kìa! _ Không những không biết hối lỗi, nhỏ lại còn chống hông, lên giọng thách thức.

- G..Gì, làm gì đến mức thế... _ Em vội lảng tránh ánh nhìn, chối bay chối biến. _ Với cả, cũng chỉ có thế thôi, chứ còn gì đâu! Mày cứ làm như tao nghĩ xấu mày không bằng!

"Hóa ra không đánh mà khai là có thật..." _ Akira thầm châm chọc. Nhưng vẫn dịu dàng nắm lấy tay em, kéo em đứng dậy.

- Nãy tao đi chợ gặp phải đứa hãm hãm thôi, chả có gì to tát lắm. _ Lại nhớ đến chiếc cười trào phúng đầy thách thức của ai - đó - cao - có - 1 mét - 60, nhỏ lại tức giận, vô thức bóp chặt tay Kazutora.

- Thế sao mày không múc nó luôn cho đỡ tức... _ Kazutora thắc mắc. Bình thường con bạn này động là múc cơ mà, sao nay hiền re thế.

- Thực hành và lí thuyết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau...Thôi, không nói nữa đâu, tao đói rồi.

***

Bữa tối kết thúc với vô vàn lời mắng yêu đến từ bé trai tóc đen:

-Đẹp chưa kìa, con gái con đứa nhà ai ăn xong là tót lên phòng nằm là sao?! Tao đã nấu cơm rồi thì mày phải có trách nhiệm rửa bát chứ! Sao lại dồn hết cho mình tao thế này!! Xuống nhà dọn ngay!!

Gọi mãi chưa thấy Akira "rep" lại, em tức mình lên tầng, lôi nhỏ dậy.
Nhưng chưa kịp lên đến nơi, đã thấy nhỏ lao ngay xuống.
Cả hai đứa ngã ào xuống, đè dúi dụi lên nhau.

- Ê Kazutora!! T..tao..tao... _ Akira ngồi ngay lên người em, miệng lắp bắp.

- Ừ ừ, mày xuống khỏi người tao đã. Đau quá!!

Akira ngồi ngồi lên bậc thang, kéo cậu bạn ngồi dậy.
Vừa kéo, nhỏ kể tiếp:

- Ừm. Mày biết đại tỉ học năm hai của Sơ trung Mizo không! Tỉ ấy hơn tụi mình 3 tuổi ấy!

- Ừ, tao chả biết đâu! Nhưng mà chị ta làm gì mày à?

Dường như không để ý Kazutora nói gì, miệng Akira vẫn tiếp tục nói:

- Tỉ ấy tên Akihiko ý. Ở tương lai-

-Từ từ! Mày nói chị ta tên là gì cơ? _ Kazutora vừa nghe thấy tên của đối tượng từ bạn thân mình, giật mình hỏi lại.

- À...thì là Akihiko Stubasa*...Sao thế? Ở tương lai chị ta có vấn đề gì à?

"Thôi toang!!" _ Kazutora ngồi phắt dậy, nắm chặt lấy hai vai cô bạn.

- Mày quen ả ta từ khi nào! Ả có làm gì mày không!

- K..không. Tao mới biết, học chung trường với mình*. Nãy tao xuống là định kể cho mày biết chị ta vừa gửi lời mời kết bạn với tao...

- Tránh xa ả ta ra, mày hiểu không! _ Kazutora gần như hét vào mặt Akira. _ Tao cấm mày lại gần ả ta!

Phản ứng đáng sợ của em làm Akira hoảng sợ. Đôi mắt xanh tinh xảo mở lớn, miệng không thốt được ra tròn câu.

- A..xin lỗi. Là tao phản ứng hơi quá... _ nhận ra điều đó có vẻ đã muộn, Kazutora vội ôm chặt cô bạn, tay cào cào nhẹ vào mái tóc đen mượt như trấn an.

- Mày đừng lại gần ả ta. Tương lai ả là người đáng sợ nhất thế gian...là người nắm giữ mọi thông tin trên đời...

- Nắm giữ...mọi thông tin?_ Akira vẫn áp mặt vào hõm cổ Kazutora, hỏi.

- Phải. Là kẻ nắm giữ mọi thông tin trên đời. Chỉ cần có nhiều tiền, thật nhiều tiền, ta có thể biết được mọi thứ, kể cả những thứ tưởng như không là sự thật...

- Quyền lực đến vậy sao..?

- Phải. Người ta nói có ngu có đần mới phản lại ả. Ả sẽ có cách đẩy mày xuống 18 tầng địa ngục... Những thông tin này tao nghe từ cậu em nhà Tachibana kể...

________________

* Akira nói đàn chị kia học cùng trường, tức là vào mùa xuân năm nay, cả hai đứa đều đủ tuổi nhập học, bắt đầu học năm nhất ở Sơ trung.

* Nhân vật này trong fic cực kỳ quan trọng.
Là nhân vật được thêm vào, không có trong cốt truyện.

___________________

14/7/2022
Chaos

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top