Chap 4_Touman
Tôi định drop bộ này, nhưng lại thôi:))
Không biết tôi nên cho bộ này hợp tác với "Sora" khum nhỷ?
-Biết tin gì chưa Tora-chin?_Mikey từ đằng sau ôm choàng lấy cổ tôi, thì còn cái giọng của cậu ta cứ oang oang bên tai, rõ ghét!!
-Tin gì?_Tôi rùng mình, dùng nửa sức bình sinh của 1 đứa trẻ 13 tuổi để đẩy cái má trắng mềm mịn như bột gạo nếp kia ra, hỏi lại.
-Thì tin đó, mày biết chưa?_Cơ mà cứ như con đỉa ấy. Mặt thì đã biết ý mà lùi ra 1 chút, nhưng tay thì lại ôm ghì lấy người tôi, nếu có 2 đứa thôi thì tôi chả nói nhá. Nhưng đây là trước mặt lũ bạn bè thân thiết thời ấu thơ, cậu ta làm thế này, nhục chết!!
-Nào Mikey. Mày có nói cái gì đâu mà Kazutora hiểu._Mitsuya đi đến, lặng lẽ nắm tay tôi, tách Mikey ra. Ù uây, tí tuổi mà tinh tế ghê vậy shao?! Yêu Mitchuya nhứt!!
-Ý Mikey bảo ấy, là bữa trước, Baji có đề xuất lập bang. Nhưng lúc đó mày còn trong viện, nên bọn tao định để mày khỏe hẳn rồi bàn lại sau.
-À...Chúng mày thích thì lập đi, tao không tham gia đâu!_Tôi gật gù, tỏ ra thấu hiểu cuộc đời.
-Tao suy nghĩ lại rồi._Mikey vẫn ngồi đó, cười mỉm_Con nít con noi, lo học hành còn chưa xong, lập bang mệt lắm!!
-Ừ. Tao cũng nghĩ thế!_Baji nhanh nhảu chạy lên, vồ lấy tôi mà lắc lấy lắc để._ Học hành cho thật tốt, tương lai còn kiếm tiền nuôi Tora-chan chứ!!
"Chắc tao cần mày nuôi..."_Tôi cười "khinh bỉ", zì chứ, mấy người không thấy đằng sau tôi có ai chống lưng cho à?
Ba mẹ làm công chức nhà nước, bạn thân là con gái nhà tài phiệt, tôi cùng nhỏ được buff cho khả năng "tiên tri", rảnh sao mà đi tập tành đú đởn làm yangkee...
_________________________
Một ngày mùa hạ, trời trong gió nhẹ sớm mai hồng...
Tôi đang ngồi trước hiên nhà, kế bên tôi là "chú" Bạch Báo Wakasa.
-Chú Waka này..._Tôi vẫn chăm chăm nhìn vào cảnh Baji đanh đánh nhau với Pah...Nghe ngược đời phết nhỉ?
Nhưng còn chuyện động trời hơn nữa cơ:
Tên đầu đàn Mikey sao hôm nay lại im lặng trầm tính đột xuất, ngồi gặm Taiyaki, bên cạnh là Mitsuya ngăn mãi chả được nên cũng đứng ngắm cùng.
Mọi người thắc mắc chế lươn Draken đâu rồi đúng không? Cậu ta tớn mắt lên đi với gái ra trung tâm mua sắm rồi!
-Đừng gọi anh là chú, có hơn nhóc được bao nhiêu đâu..._Ông này nết kì quá, nói thì nói bình thường coi, sao cứ phải vỗ mạnh vào ót tôi làm gì?! Ủa rảnh hả?? Rảnh sao không đi tìm anh Shin đi sao ngồi với mấy đứa trẻ trâu thế này?!_Rồi nói đi, chuyện gì?
-Chú...À, anh!! Anh đang hẹn hò bí mật với Shin hả? Shinichirou ấy.
-...Nhóc...vẫn nhớ hôm đấy à?_Wakasa mặt không biểu tình gì, nhưng tay kia cầm cốc trà có hơi run run. Tức là tôi đã nói đúng.
-Nhớ._Tôi gật đầu._Có thể kể đầu đuôi được không? Tất nhiên là tôi sẽ im lặng.
-Không cần nhóc phải giữ bí mật đâu. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà...Ít nhất, anh vẫn muốn nó giữ được ngày nào hay ngày ấy.
-Ừ hử..._Tôi chọn cách im lặng. Bởi con người hơn 27 tuổi này vẫn chưa mảnh tình vắt vai,không phải không có ai thích. Hồi làm ở tiệm thú cưng, tôi chính là điểm hút các nữ sinh đến đấy! Chỉ là...tôi khi ấy vẫn thấy, mình không xứng đáng nhận được tình yêu thương nhiều đến thế...
Wakasa với chất giọng ngàn năm không đổi của mình, ít ra là không đổi với tôi, kể cho tôi nghe về chuyện của anh và Shinichirou.
***
-Chuyện tình của chú đẹp thật đấy!_Tôi buông lời cảm thán._Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông. Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì... tìm được một hạnh phúc quá khó. Nó phải trả giá bằng niềm đau, bởi những giọt nước mắt và thời gian. Nên 2 người nhớ phải hạnh phúc đấy nhé!
-...Nhóc...Như 1 thằng già 50 tuổi vậy! À không! Đến cả lão 50 cũng không nói như thế!_Ông chú xấu nết trố mắt nhìn tôi, rồi buông lời khen.
-..._Tôi nín thin thít, lặng lẽ qua chỗ Mikey và Mitsuya đang đứng.
-Ô, Tora-chin? Mày qua đây từ bao giờ thế? Ăn Taiyaki hay Dorayaki?_Mikey ngồi xổm vừa nuốt xong miếng bánh, chìa 2 chiếc còn lại trong túi giấy, hỏi tôi.
-Cho tao cái Taiyaki đi, còn Dorayaki sao mày không hỏi Mitsuya xem nó có ăn không?_Tôi rón tay vào túi, lấy cái bánh ra ăn. Đẩy nhẹ cái còn lại về phía cậu ta.
-Tao hông cho Mitsuya đâu, chỉ cho mỗi mày thôi..!_Mikey phụng phịu, nhét cả cái bánh vào miệng, nhai một cách mạnh bạo.
-Đừng hành xử như trẻ con vậy chứ Mikey?_Tôi thở dài bất lực, vỗ nhẹ vào đầu cậu ta, rồi bẻ nửa cái bánh chia cho Mitsuya.
-Mày nói vậy là sao? Chẳng phải vẫn là trẻ con à?_Câu hỏi thoạt nghe rất bình thường, nếu như ta không nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím lavender của người sắp nhận được nửa cái bánh._Mày nói như thể mày là người lớn vậy?
"Gì...gì thế này? Cái áp lực khủng khiếp đó từ đâu ra vậy? Mitsuya đã bao giờ đáng sợ thế này đâu?!"_Tôi giật mình, cánh tay vươn ra định đưa nửa bánh cho cậu ấy từ khi nào đã dần rụt lại.
-Kìa Mitsuya, mày làm Tora-chin của tao sợ kìa._Mikey ngồi bật dậy, vòng tay qua người mà ôm lấy tôi. Tuy bình thường thì tôi có hơi bài xích chút, nhưng chính bây giờ tôi lại cần cái ôm đó hơn bao giờ hết.
Nói đoạn, cậu ta quay sang thì thầm với tô, nhưng giọng nó vẫn còn to vãi cả ra:
-Tora-chin, Mitsuya vừa bắt nạt mày đấy! Đừng cho nó nửa bánh kia, mau ăn hết đi, không thì cho tao này!
-Ah, tao ổn. Mày ăn không?_Tôi đưa miếng bánh lại gần miệng Mikey.
-Ăn chứ!_Mikey vui vẻ mà đớp hết sạch miếng bánh trong tay.
Thật mong những ngày tháng yên bình như này cứ mãi đọng tồn...
Nhẹ xoa mái tóc vàng mượt mà nắng của Mikey, tôi thầm ước...
-Tora-chin..._Tiếng Mikey thì thầm gọi tôi.
-Hả? Sao thế?_Tôi giật mình, cúi xuống nhìn Mikey, hỏi.
-Tao cảm giác tay mày hơi dính...
Tôi định thần lại, xòe bàn tay vừa xoa đầu Mikey ra nhìn. Thôi toang!!!
"TAY TÔI CẦM BÁNH ĂN CHƯA RỬA!!!"
______________
25 vote sẽ có chap 5.
~Chaos~
01:43 ━━━━●───── 03:50
⇆◁ㅤ❚❚ㅤ▷ㅤ↻
ılıılıılıılıılıılı
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮
12/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top