Chap 3_Akira

-Tương lai gì thành đạt quá vậy?

-Mày cũng đâu có tệ._"Nhất là với người có tiền sử 2 lần vào trại cải tạo, thế là quá sán lạn rồi..."_Akira thầm nghĩ.

-...Tao biết mày đang nghĩ gì..._Kazutora không mặn không nhạt, nói.

-Xin lỗi mày...Tao không có ý xấu!_Akira giật mình.

-Mày không sai, ai trong hoàn cảnh này cũng nghĩ tương tự vậy._Kazutora nói, đoạn môi em vẽ lên 1 nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy đẹp quá, đẹp đến mức như được ban phép màu, nó rực sáng làm mù mắt Akira.

"Mă!!! Sốc visual là đây shao??!"_Nhỏ vừa lấy 2 tay che mắt, trong lòng gào thét.

________________

-Vậy Shinichirou chết chưa?

-Hỏi gì ác quá vậy? Ai lại trù cho người ta chết bao giờ?? Nhưng nếu mày muốn biết, thì tao đây sẵn sàng trả lời. Đó là chưa, tận 2 tháng nữa anh ta mới hẹo,

-Vậy là vẫn còn kịp!_Kazutora với lí tưởng sống cao đẹp, em quyết tâm giúp mọi người sống thật hạnh phúc. Đặc biệt là Mikey và Baji.

Rút cuộc Akira đến đây làm gì? Cái này đến tận bây giờ Kazutora mới lờ mờ hiểu ra.
Hóa ra nhỏ qua đây là để đón mình về.
Được sự đồng thuận của 2 bậc phụ huynh Hanemiya, Kazutora được tống ra bệnh viện sớm hơn dự định.
Đồng thời, em cũng thành công lấy được chiếc vé "niềm tin" từ 2 vị phụ huynh Kirigaya đồng ý cho Akira ở lại nhà mình.

Có ai thắc mắc tại sao 2 bên nhà thấy cảnh tượng "cô nam quả nữ" sống chung 1 nhà là rất có vấn đề không?
Đáp án là không. Bởi lẽ Kazutora là bạn thân từ nhỏ, 2 gia đình đã quá quen với sự có mặt của đứa còn lại ở nhà mình.
Với cả, mối quan hệ của 2 đứa nó không giống như tình cảm gái trai-thanh mai trúc mã; mà là tình anh em trong sáng với nhau.
Là tình cảm giữa 2 anh em trai, ruột thịt :))
Thêm nữa, nhà Kirigaya biết tỏng Kazutora sẽ không nhìn nhận Akira như 1 đứa con gái, mà nhìn nhỏ với hình bóng của 1 đứa con trai đồng trang lứa.

Với từng ấy lý do vô cùng chính đáng trên, đương nhiên Akira và Kazutora cùng nhận được 1 slot "con ruột" trong nhà.

___________________

-Uây, nhà tao giàu v** mày ạ!!_Kazutora ngước muốn mỏi cả cổ nhìn căn nhà tiện nghi, rộng lớn , mà không để ý rằng mình - hiện đang trong thân xác của 1 đứa trẻ 13 vừa văng tục.
May sao tối rồi, ngoài đường chả có ma nào, chứ nếu không thì ăn c*t mất!!

-Vào nhà đi, Tora-chan!! Không lại cảm lạnh bây giờ!!_Tiếng Akira gọi vọng từ trong nhà vào.

"Sao nhà mình mà nó làm như nhà ai không bằng..."Kazutora mặt ba chấm khi thấy nhỏ bạn thân thành thạo việc lấy ấm trà, đun trà rồi mở tủ lấy bánh kẹo đãi khách mang ra cho mình.

-Ăn tự nhiên nhé, đừng ngại_Kira cười đẩy giỏ đựng bánh nhỏ ra trước mặt em. Thôi, chính thức từ nay em không nói gì nữa, để im cho nó muốn làm gì thì làm.

-Mai dẫn tao đi gặp chồng mày, nhầm! Mikey!!_Akira cắn miếng bánh quy, nhấp ngụm trà rồi "ra lệnh" cho Kazutora.

...
"Mă, mắc đ'eo gì nói giọng trịnh trọng zậy chèng?!"_Tôi rủa thầm trong đầu, nhưng ai dám nói ra bằng miệng, không khéo thằng hổ này gọi chồng nó ra vả chết mình...

_____________

Sáng sớm hôm sau, đúng là nhỏ điên kia có dẫn tôi tới nhà Mikey thật...

Nhưng sao không gọi cửa rồi đường hoàng đi vào mà phải nhảy từ cửa sau thế kia???

Đây gọi là nhập cư bất hợp pháp đúng không nhể??

-Lâu lắm rồi..._Tôi nhìn lại ngôi nhà mang không ít kỉ niệm...

Akira đi trước, nhỏ ngó xung quanh. Có vẻ như không biết lối đi ra võ đường. Tôi cũng không nhớ nữa...

-Chắc là cửa này đi..._Akira chỉ vào cánh cửa gỗ. Bởi nó lớn hơn các cánh cửa khác trong nhà.

...

Nhưng không phải...

Cánh cửa cổ điển kiểu Nhật nhanh chóng được kéo sang 1 bên. 2 đứa tôi ló đầu vào ngó.

"Xin lỗi, tôi đui rồi..!"_Cả tôi và Akira tự giác lấy tay che mắt lại, đóng chặt cửa, lặng lẽ chuồn chuồn ra tận sân sau...

...

-Mày đỏ mặt cái gì kia chứ?!_Tôi chỉ tay vào mặt nhỏ, hỏi.

-Mặt mày cũng đỏ không kém mà..!_Akira vừa nói vừa lấy 2 tay bưng mặt.

Thôi thì chuyện này sẽ là bí mật của 2 đứa nhỏ bọn tôi và 2 người trong phòng biết thôi vậy...!!

-Ô kìa? Tora-chan, Akira-chan?? Sao 2 đứa chúng máy lại đứng tần ngẩn ở sân sau thế này?_Là Baji. Cậu ta không vào cửa như người bình thường, mà leo tường rồi vào đây. Đó là lí do mà cậu ấy mới thấy 2 đứa tôi...

-Sao mặt chúng mày đỏ quá vậy??_Baji 1 lượt, hô lớn._Vừa làm gì mờ ám hả??!

-Không, trời nóng mà!! Bọn tao đứng đây thì nóng thôi._"Má ơi, be bé cái mồm thôi Baji!!"_Tôi và Akira vội lao đến ấn chặt cái mỏ của cậu ấy lại.

_____

Rốt cuộc 2 đứa chúng tôi, nhờ sự giúp đỡ của Baji mà đến được võ đường. Dọc đường đi, Akira còn tranh thủ hỏi:

-Thế ông đâu?

-Tao nghe Mikey kể chiều qua là ông đi suối nước nóng với mấy người bạn già, chắc tuần nữa mới về._Baji đi trước, tay không hiểu sao cứ lâu lâu lại vò đầu tôi.

Bộ đầu tôi là trò đùa cho mấy người hay sao mà làm vậy??!

_______

-Oi, Mikey!!! Anh Shin!!! Ema!!!_Baji vừa mở xoạch cái cửa, cậu ta đã la ầm lên.

BỐP!_Tiếng gối đệm đập 1 cái chát chúa vào cái "loa phường" chạy bằng penyoung.

-To mồm quá, Baji!!_Mikey-người vừa ném cái gối đệm, đi đến nói.

Tôi đứng cạnh, vỗ vai cậu ta an ủi:

-Thôi khỏi gọi anh Shin làm gì. Mà hôm nay anh Wakasa cũng sang chơi hả Mikey?

-Ừ. Hình như ổng còn ngủ trương phềnh người trong phòng. Anh Waka nói vào gọi ổng, mà chắc cũng ngủ luôn rồi..!_Mikey giả bộ cằn nhằn như 1 ông cụ non.

-Tốt nhất là mày không nên làm phiền giấc ngủ của 2 người họ, Mikey à..._Tôi nghĩ lại cảnh vừa nãy, tốt tính nhắc nhở cậu ta.

-Sao?!_Mikey khó hiểu, cúi ta dí sắt mặt nhìn tôi chăm chú._Sao hôm nay tao thấy mày hơi khang khác. À không, phải là từ hôm mày trong viện mới đúng.

Đúng là cái trực giác của Mikey không thể nào coi nhẹ. Nhưng đến Baji còn không nhận ra, sao cậu ta nhận ra nhanh thế cơ chứ...

-Nào nào Mikey..._May mắn sao, Akira đã tiến đến, kéo cổ áo Mikey lùi ra xa._Không nên làm phiền 2 người họ ngủ. Bởi tuổi già mà, nhỡ ta lại thấy cảnh gì đó không đúng thì sao...

-Ừm hửm...Mà sao Kichin cứ thích chia cắt bọn tao nhỉ? Ý là tao với Tora-chin ấy..!

-Tại sao à?_Akira vẫn chưa buông tay khỏi cổ áo Mikey, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu ta_Bởi vì...

-Tora-chan là của tao!_Baji ngắt lời._Người đầu tiên tìm thấy cậu ấy là tao!! Còn Takemi...

Đang nói dở, Baji đã nhận ra được mình nói hớ, ngay lập tức quay mặt đi, lầm bẩm:

-Không có gì...Ý tao là Takeomi ấy...Lão Takeomi được anh Shin tìm thấy ý..!

-Thôi, tao xuống bếp giúp Ema pha trà đây!!_Ơ từ từ, từ bao giờ mày biết pha trà vậy Baji?!

Mà nãy Baji định nói Takemi gì cơ? Đừng nói là Takemichi nhé...Nhưng lúc này đã có Takemichi xuất hiện đâu cơ chứ??!
Còn cả câu đầu nữa. Thằng này xạo chó! Người tìm ra tôi đầu tiên, cũng là người đầu tiên tôi nhìn thấy ở đây, là Akira!!

-Tao là của Baji bao giờ thế??_Tôi nhăn mày, tự hỏi.

-Nói cho mà biết nhé!! Hanemiya Kazutora này, là người của Kirigaya Akira rồi!!_Tôi chắc nịch tuyên bố, bỏ qua ánh nhìn đầy kinh ngạc của con bạn thân. Thôi từ nay chịu khó làm cái bia đỡ đạn cho mềnh nha... Mãi iu mà..!

"Yêu cái của khỉ nhà mày, Kazutora ạ!!"_Nhìn mặt Akira còn đang tóm cổ áo Mikey, tôi biết nhỏ ngĩ gì. Chà, công nhận bạn bè thân thiết "lâu năm" kiểu này có lợi phết!!

-Vậy là...Tora-chin không thích tao à?_Mikey như con chó con, cụp mắt xuống.

Muốn nói "ừ" lắm nhưng mà thôi, không nên đập tan tư tưởng của con trẻ, nên tôi nói:

-Đúng vậy.

Nào, vỗ tay cho tôi, phản ứng xử lý tình huống quá giỏi, 10 đỉm về chỗ!!

-Không, mày phải là của tao mà, Kazutora..!_Khoan khoan khoa khoan. Dừng khoảng chừng là 12 năm. Sao cái khí chất bao bọc xung quanh người Mikey lúc này nó lại giống cái lúc cậu ta ở "thời Boten" vậy?!
Mặt Mikey như tối sầm sì lại, khẽ hất tay Akira khỏi áo, cậu ta tiến đến dồn tôi vào tường.

-Nào, Mikey!! Tao không phải không thích mày..._Tôi luống cuống, đẩy Mikey lùi ra xa tôi 1 chút. Nhưng có vẻ chả có tác dụng.

-Ý tao "đúng vậy" có nghĩa là tao cũng thích mày á, Mikey!!

-Hửm? Thật không??_Có hiệu quả rồi. Mikey cuối cũng cũng chịu dừng chân lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Thật mà. Mày cũng là báu vật của tao mà...Sao tao lại không thích báu vật của mình cơ chứ?!

-Trà tới rồi đây!!_Tiếng Ema, hẳn con bé với "sự giúp đỡ" của Baji, mang trà lên cho chúng tôi.

Mikey vội chạy về phía Ema, với khuôn mặt như bình thường.
Nhưng có vẻ, tôi đã bỏ lỡ câu gì đó trước khi cậu ta rời đi...

_________________________________________

-Báu vật...của tao à?.._Mikey lầm bẩm trước khi rời khỏi Kazutora.
Hình như trong đầu cậu ta lại hiển hiện cái gì đấy, không nhìn ra được...

"Thôi thì là ngoại lệ, tao sẽ bảo vệ, bao bọc cho mày vậy...Báu vật..."_Mikey vừa "tu" cốc trà chanh mát lạnh, vừa nhìn về phía Kazutora còn đang bận cười đùa với Baji và Akira.

______________

Có ai tò mò về việc 2 bạn nhỏ của chúng ta thấy cái gì không nào~
Nếu có thì chap sau sẽ là 1 ngoại truyện nhỏ nka~

Mượn cách của bà _Allene_, 20 vote sẽ có chap mới!




~Chaos~
01:43 ━━━━●───── 03:50
⇆ㅤ◁ㅤ❚❚ㅤ▷ㅤ↻
ılıılıılıılıılıılı
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

3/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top