Chap 2_Bạn bè

Ây gu~

Tết năm nay toàn nằm ở nhà không...
Viết 1 đống chap mới rồi bấm reset hết toàn bộ cho zui...
Xong giờ ngồi viết lại mòn cái mu :))



_________________

-Oi Kazutora-kun_Đấy đấy, chưa thấy mặt mà đã nghe thấy giọng ông ổng gào từ đằng xa. Của Mikey chứ chả ai vào đây được!

Rồi tóm lại là nguyên 1 lũ kéo rồng kéo rắn đến đây, bảo thăm tôi mà chả thấy đứa nào mang quà cáp gì; hỏi thăm cũng chả có lấy 1 câu...

Rõ chán!!

Tôi ghét mặt, nằm vật xuống giường, trùm chăn che kín mặt, giả vờ ngủ. Tay kia vờ vật ra ngoài xua xua, bảo Kira đuổi khách.

-Tiễn khách, tiễn khách!!_Tôi nói vô thưởng vô phạt mà không thèm quan sát sắc mặt nhỏ bạn.

Nhưng bạn thân thân ai nấy lo, Akira lại mở cửa thật rộng, mời lũ "rồng rắn lên mây" ấy vào, trên môi còn nở nụ cười rõ tươi xinh.

-Tora-chan ở lại cùng mọi người nka!! Tao đi mua kẹo ăn rồi xíu quay lại!!_Nói rồi nhỏ cười hí hí như con dở, co giò chạy vụt đi.

__________

"Nói gì giờ?? Mình có nhớ cái mẹ gì đâu mà nói??"_Tôi ngồi thiền trong phòng, mặc cho đám loi choi kia giành nhau quả táo, quả cam.

Nói là không nhớ cái mẹ gì cũng không thực sự chính xác. Đúng hơn thì hiện tại tôi đang ngồi nhớ lại và vạch sẵn trong đầu chi tiết của câu chiện buồn thương của kiếp trước.

Nói mới nhớ ta...Shinichirou chết chưa ấy nhỉ??

Nghe khốn nạn thật đấy nhưng thực sự trong kí ức tôi chả còn sót lại 1 chút ấn tượng nào về vị tổng trưởng đời đầu của Hắc Long, anh cả của nhà Sano - Sano Shinichirou cả.                                                                                Vậy nên anh ấy còn sống là 1 điều tốt, nhưng đừng bao giờ xuất hiện nhiều trong cuộc đời tôi thì lại càng tốt hơn :))

Rồi còn con nhỏ xinh đẹp kia nữa, bảo mua kẹo mà sao lâu thế??                                                                                                                                                                  Dân gian có câu: 'Người đi không bực bằn người chực nồi cơm'. Tôi đâm cáu gắt, bực bội với tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt.                                                                                                                                                                                              Mặc dù không nói ra thành lời nhưng lũ loi choi kia vẫn đủ tinh tế để nhận rõ tâm trạng của tôi hiện giờ.                                                                                                                                                                                                                                  Vậy nên chả đứa nào bảo đứa nào nhưng đồng loạt tránh xa tôi 2m, đủ để với lấy chỗ hoa quả trên bàn, lại đủ để không chiếm quá nhiều sportlight trong mắt tôi.

"Tốt! Biết điều vậy là tốt!"_Tôi cười thầm trong lòng, cảm thán 'sát khí' đáng sợ của bản thân. Rồi không biết tự bao giờ mà cái cười đắc thắng trong lòng ấy nó lại biến thành cái cười 'hắc ám của phản diện', vang vọng khắp cả dãy bệnh viện; khiến không ít người tầng trên tầng dưới giật mình.

-Có phản diện phim nào lọt vô đây hả tụi bây??_Akira mở cửa cái "RẦM", chưa kể cái giọng oanh vàng của nhỏ lại vặn volume lớn, thành ra nghe còn to hơn cả loa siêu thị.

Tiếng cười của tôi dừng hẳn, trả lại sự im lặng vốn có của bệnh viện.

Chúng tôi quay qua quay lại, rồi nhìn nhau, rồi lại cười phá lên như lũ dở người.                                                                                                                                        Gòi may mắn sao mà không ai làm đơn khiếu nại lũ thiểu năng chúng tôi cả, nên tôi cứ yên tâm mà kê cao gối ngủ cho ngon ở bệnh viện thêm 2 ngày nữa...

_________

Mà đó giờ có ai tòm mò về lai lịch của cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp kia không?                                                                                                               Thực ra tôi cũng chả rõ nữa. Nhỏ chỉ kể lại cho tôi về gia đình tôi, nhiều hơn là bạn bè và mối quan hệ xung quanh, chứ tôi chưa nghe nhỏ nhắc về gia đình của nhỏ bao giờ cả.

Chắc ai lâm vào hoàn cảnh này cũng như tôi thôi...

Nghe nhé:

Mới mở mắt ra, còn chưa nhận biết rõ tình hình, đập vào mắt đã là 1 cô bé xinh như hoa, lại có phong thái, cử chỉ nho nhã như 1 cô tiểu thư thực sự.                                                                                                                                                Phần phong thái cao sang, quyền quý kia thì tý nữa tôi sẽ đề cập đến. Chuyển sang tư duy của cô bé. Thử hỏi có ai mà thấy bạn thân mình mở mắt, điều đầu tiên hỏi đến khi trong phòng chỉ có 2 đứa lại là "Cậu có phải người trùng sinh không" cơ chứ?!                                                                        Thứ 3, nếu chỉ nhìn thái độ, phong cách của cậu ấy khi ở cùng đám đông, cụ thể là đám Mikey, sao từ 1 đứa trẻ vốn hiền dịu, nết na lại hóa nhỏ điên khùm như vậy??

Ây...Nói cho cùng, tôi cũng chả phải là 1 người có tư duy logic gì cho cam, vậy nên những suy nghĩ mà tôi "kể" với các bạn đây vô cùng lộn xộn.                                                                                                                                       Hơn nữa cảm tính chỉ át chứ không lép vế trước suy nghĩ có cơ sở. Vây nên các bạn có thể trực tiếp bỏ qua mấy lời nhảm nhí của Kazutora tôi mà tiếp tục lắng nghe câu chuyện nhé.

_________

Tối đó, trong viện 1 mình, mấy chị y tá vì thương tôi còn nhỏ, lại ngoan ngoãn sáng dạ nên mềm lòng, đồng ý cho tôi qua phòng của y tá chơi.

Còn lâu ca trực đêm của chị ấy mới hết, nên tôi có thể ngồi hàng giờ bên máy vi tính, tay thoăn thoắt trên bàn phím tìm thông tin về "du hành thời gian".

"Rút cuộc...vẫn chả có thông tin gì khả quan..."_Tôi chán nản tựa hẳn người vào lưng ghế, đôi mắt có chút dại đi nhìn màn hình tối dần, thầm thở dài 1 hơi.

-Nên về lại phòng thôi._Tôi tự nhủ vậy, rồi trên hành lang tăm tối của bệnh viện, 1 đứa trẻ mặc đồ bệnh nhân trắng lướt qua.

....

Đừng sợ, là tôi đây. Sợ làm phiền người khác nên tôi mới không lấy thứ gì để soi đường mà chỉ dựa vào chút ánh sáng mờ ảo hắt từ dãy nhà bên.

Nói thật thì cũng có chút sợ, nhưng tôi lớn rồi, sẽ không còn tin vào mấy lời đồn thổi về bóng ma gì đấy của mấy chị y tá đâu...

Không sợ đâu...

...

"Sợ quá má ơi...Baji-san...Chifuyu-kun...Kíu tau..."_Tôi khók thét.

BỊCH...

Thần hồn át thần tính! Có lẽ là do tôi đã quá nhập tâm vào câu chuyện ma bệnh viên kia thôi, tiếng động vừa nãy cũng chỉ là do tưởng tượng...

BỊCH...

Cũng do ảo giác thôi, không sao...Tự an ủi bản thân, tôi rảo bước về phía phòng hồi sức.

Mà hình như, thứ đó đang theo sát tôi...

Tôi vào phòng, chuẩn bị đóng cửa lại, thì có 1 bàn tay vươn ra tóm chặt cánh tay tôi...

Tay cũng nhỏ tầm tay con nít như tôi thôi, nhưng sức lực thì không thể coi thường...

Rối trí, tôi vươn tay với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, định cố sức đâm mạnh vào cánh tay, hòng giải thoát cho mình.

Tôi chưa kịp đâm, 1 cánh tay nữa lại thò vào, vờ vào tường, có lẽ tìm công tắc điện.

Ủa??Ma mà cũng biết bật tắt công tắc điện nữa hỏ??

TÁCH! 

Nhưng thứ đước bật không phải đèn trong phòng, mà là với lấy cái đèn pin được treo gần cửa.

Không phải ma đâu, là người, là người đấy! Hơn thế nữa còn là người quen. Còn ai có mai tóc đen dài chạm vai với đôi mắt xanh lục bảo này ngoài Akira Kirigaya ra??

-Á đù...Tưởng ma..._Tôi thở hắt 1 hơi, nhỏ cũng có vẻ bị dọa sợ, 

-Đậu mé...Xu quá..._Kira cũng thở phảo 1 hơi.

"Wait, wait, 'xu' á?"_Miệng nhanh hơn não, tôi hỏi luôn_Mày đến từ tương lai à?

...

...

-Không hẳn. Đúng hơn là xuyên không.

-Xuyên không?_"Xuyên không giống như mấy bộ fanfic, tiểu thuyết mình đọc của Chifuyu á hả?"_Tôi tự hỏi, rồi tự đưa ra đáp án.

-Ừ. Mày hỏi thế chắc mày là người từ tương lai nhỉ? 

-Ừ. Tao có biết xuyên không mà mày nói là gì. Vậy nghĩa là thế giới này chỉ là 1 bộ truyện thôi à?

-Có thể nói là như vậy. Nhưng mày đừng buồn nhé Tora-chan. Vì tao đã ở đây, nên bằng mọi giá tao sẽ cùng mày và Takemichi cứu mọi người._Kira cười nói chắc nịch.

-Ồ quao, nghĩa sĩ ghê ta. Vậy làm quen lại nhé. Tao là Kazutora Hanemiya, 28 tuổi, là nhân viên của 1 tiệm thú cưng.

-Tao là Kirigaya Akira, 27 tuổi, là 1 stylish.






~Chaos~
01:43 ━━━━●───── 03:50
⇆ㅤ◁ㅤ❚❚ㅤ▷ㅤ↻
ılıılıılıılıılıılı
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

9/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top