Chap 1_Em

Chào, tôi là Hanemiya Kazutora, 27 tuổi.

Nhìn vào vẻ ngoài thư sinh hiền lành của tôi khi ở tiệm thú cưng, khó ai có thể đoán ra được, tôi đã phạm phải sai lầm đáng chết.
Hơn thế nữa, nó lại còn là 2 lần sai lầm, đều y chang nhau.

Tôi...đã giết đi anh trai của người mà tôi luôn kính trọng, trong tín ngưỡng của tôi luôn có bóng hình của người.
Và người còn lại, chính là người duy nhất chịu đến bên cạnh tôi từ lúc tôi còn bé.

Nói sao nhỉ? Tại cái tâm lý bất ổn chết tiệt này mà tôi đã gián tiếp đi tín ngưỡng của đời mình, tự tay dập tắt đi ánh dương chiếu rọi cuộc đời tôi.

....

Tại M...Không, là tại tôi...Tôi không có quyền đổ lỗi cho cậu ấy, cũng không chẳng phải do cái quá khứ tối đen như hũ nút kia...

Mà là tại tôi...Tôi đã quá vô dụng khi không thể bảo vệ được tinh thần vững vàng trước con bão lớn, tôi đã quá vô dụng khi chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn từng người xung quanh đau khổ, tôi đã quá vô dụng khi để vị "anh hùng với đôi mắt xanh biển" kia chiến đầu 1 mình, tôi đã quá vô dụng khi sống 1 cuộc đời như vậy...

Có lẽ, từ lúc tôi sinh ra đã là 1 sai lầm...Tôi có nên biến mất để bù đắp không?
Hay nên sống tiếp rồi ân hận cả đời?

Và...vụ tai nạn có 1 thương vong duy nhất này, chính ông trời đã giúp tôi lựa chọn...
Mắt tôi nhòe dần, cơ thể không còn cảm giác gì nữa; nhưng văng vẳng bên tai vẫn là những lời kêu gọi hô hào của người dân xung quanh; rồi đến tiếng còi hú của xe cấp cứu...

Từng kí ức, vui có, buồn có từ từ lướt qua tâm trí tôi như 1 thước phim cũ chảy 1 cách châm chạp.

Nếu có câu chuyện nếu như, tôi muốn...

***

-Oái!!_Cơ thể tôi bỗng dưng đau nhói lên trên từng thớ cơ trong mỗi chuyển động của tôi.
Gì đây? Chẳng phải chết rồi là không còn cảm nhận được cái đau sao? Sao từng cái nhói buốt này lại chân thực đến mức run rẩy như vậy?!

Bất thình lình, tôi vùng dậy, lại cảm thấy cánh tay vẫn bị ghim bởi vật gì đó. Hay là những miếng cửa kiếng xe vỡ rồi găm vào tay tôi rồi?!
Không! Rõ ràng là vật này đang chọc hẳn vào trong da thịt, lại còn không to thô như mấy miếng kiếng kia.

-Kazutora, con tỉ...Trời đất!! Con làm cái gì vậy?!_Có tiếng người từ ngoài cửa, nghe quen lắm, nhưng tôi không tài nào, [hoặc là không dám nhớ tới].

Là giọng của 1 người đàn ông...

Ông ấy chạy lại phía tôi, mặc cho tôi có vùng vẫy cỡ nào, đều dùng hết sức ngọt ngào mà khuyên bảo, rồi cố gắng dìu tôi nằm xuống để giúp tôi nhìn thấy bằng cách gỡ băng bịt mắt, nhưng trước đó ông đã cho gọi bác sĩ và vợ.

Không sai, "người đàn ông khi nãy" chính là ba tôi...

Cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ông, dù có làm gì đi nữa, dù có nhận thức được bây giờ mình đã là 1 thanh niên 27 tuổi, nhưng tôi vẫn không sao kiềm chế được sự sợ hãi ùa về từ miền kí ức.
Môi run rẩy như muốn hét lên, da đầu lạnh bệch hẳn đi, thậm chí bây giờ tôi không muốn quan tâm rằng mình đang ở đâu, mà chỉ muốn chạy, chạy đi thật xa...

Nếu phải nhìn thấy khuôn mặt ám ảnh ấy lần nữa, tôi thà rằng mình tự chọc mù con mắt này đi thì hơn...
Nhưng tôi đã không làm vậy.
Bởi khi thấy khuôn mặt hiện đầy rẫy sự lo âu cùng thảng thốt của ông, tôi lại đâm mềm lòng...
Bởi, bên cạnh ông còn là mẹ.
Mặc dù trước đó ba mẹ có bỏ mặc tôi thế nào, trong tim tôi vẫn luôn dành 1 khoảng trống lớn, để chờ 2 người họ bù đắp lại.

Đây là món quà cuối cùng trước khi chết mà ông trời muốn dành tặng tôi? Sự lo lắng, quan tâm từ ba mẹ...

Vậy thì cảm ơn người, con người ích kỉ này đã vui sướng lắm rồi.
Chỉ tiếc là...Mikey vẫn chưa có được hạnh phúc...

_______________________

Mấy dòng suy nghĩ đó nhìn dài dòng màu mè hoa lá vậy thôi, chứ thực ra nó chỉ diễn ra trong đầu tôi chưa đầy 1 phút.

Và thêm 1 điểm khác lạ nữa, là sao lại có 1 cô bé xinh như hoa ngồi túc trực bên cạnh giường bệnh của tôi và liên tục hỏi thăm. Bây giờ tôi mới có dịp đánh giá ngoại hình của cô bé này: Mái tóc dài chạm tới vai đen tuyền tôn lên nước da trắng trẻo hồng hào; đôi mắt xanh đẹp như 2 viên ngọc ngọc lục bảo, ánh lên những tia sáng của sự an toàn, tươi mát của sức sống.

Ba mẹ trở lại sau 1 hồi bàn bạc với bác sĩ, mẹ cầm tay cô bé xinh đẹp ấy, nói với giọng ân cần đầy cảm kích:

-Kira-chan à, phiền cháu trông chừng Tora-chan giúp cô chú nhé. Cảm ơn cháu nhiều lắm.

Thấy tôi chỉ ngồi im lặng, cô bé dường như không kìm được, liền lanh chanh:

-Sao cô chú không ở lại thêm với cậu ấy chút nữa ạ?

-Không cần, thằng bé tỉnh là ổn rồi. Chú và cô không thể lỡ chuyến bay công tác này được. Tora-chan, chiều nay con lại tá túc ở nhà Kirigaya nhé, ba sẽ nhờ cô chú trông chừng con.

-Dạ vâng._Dù không hiểu cái gì nhưng tôi vẫn nên trả lời cho có lệ.

Cô bé được gọi là Kira-chan ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt ái ngại xen lẫn thương cảm.
Giề? Sao nhìn tôi với ánh mắt đó?! Bộ tôi làm sai cái gì à?

Ngồi đó được 1 lúc, tôi mới lên tiếng hỏi nhỏ:

-Hình như là bố mẹ tớ bận lắm nhỉ?

"Kira-chan" thoạt nhìn tôi với sự ngạc nhiên, nhưng rồi cậu ấy lại nở 1 nụ cười nhạt, và bắt đầu nói:

-Cậu không phải cố tỏ ra ổn đâu, giờ chỉ có tớ với cậu, nên tớ sẽ nói lại toàn bộ thông tin của cậu nhé. Xin tự giới thiệu, tớ là Kirigaya Akira, là bạn thân của cậu từ hồi tiểu học.

Tôi giật mình, cậu ấy biết tôi không phải Tora-chan hay là nghĩ cái gì vậy?

-Cậu là Hanemiya Kazutora, năm nay 11 tuổi. Ba mẹ cậu là 2 cộng tác viên có tiếng, vì vậy họ khá là bận rộn và hầu không có thời gian dành cho cậu. Cậu phải nằm viện như vậy là do say nắng trong giờ thể dục ở trường, rồi ngất xỉu, ba mẹ cậu lại không muốn để cậu trong phòng y tế của trường nên đưa cậu vô viện...

Akira kể lại cho tôi toàn bộ thông tin cá nhân của "tôi". Thật bất ngờ là tôi không chỉ quay lại năm 11 tuổi mà còn có được 1 gia đình có ba mẹ vô cùng yêu thương con, vì công việc mà thời gian bên con chỉ đếm trên đầu ngón tay; nhưng ít ra vẫn còn hơn cái ác mộng của "kiếp trước", lại có được 1 người bạn thân đến mức hiểu được từng cử chỉ, tâm tư hành động của mình.

"Tôi" trong lời kể của Akira khá là hiểu chuyện và mạnh mẽ, về vật chất, "tôi" không thua kém bất cứ ai, nhưng về tinh thần, "tôi" lại thiếu hẳn 1 mảng lớn. "Tôi" đã phải lấy học tập và bạn bè làm sự bù đắp cho lỗ hổng yêu thương của ba mẹ. Với ba mẹ "tôi", công việc ở công ty thực sự rất quan trọng, và có khi quan trọng hơn cả đứa con trai độc nhất này. Nhưng thật may mắn làm sao, khi tôi có...

-Khi cậu có 1 cô bạn xinh như hoa này bên cảnh để cùng nhau giãi bày tâm sự. Hơn thế nữa cô bạn ấy còn vô cùng thông minh và gia thế cũng khủng không...

-Im! Tao mệt rồi._Kazutora nhanh nhẹn nằm xuống đàng hoàng, kéo chăn trùm gần kín mặt.

-Ồ, vậy thôi, tao không có nói lát nữa bọn Mikey qua thăm mày đâu! Nhưng mày ngủ mất rồi thì tao đành đóng cửa rồi hẹn họ hôm khác vậy.

Được rồi, tôi thừa nhận 2 chữ "bọn Mikey" không làm tôi giật mình ngồi dậy đâu, chỉ là có quan tâm mà ngồi dậy hỏi thăm thôi, thề đấy!!

~Chaos~
01:43 ━━━━●───── 03:50
⇆ㅤ◁ㅤ❚❚ㅤ▷ㅤ↻
ılıılıılıılıılıılı
ᴠᴏʟᴜᴍᴇ : ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮

24/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top