Yêu em(Jungmi)
Ta quen nhau được bao lâu rồi em nhỉ?5 năm đủ lâu để em hiểu thấu tôi chưa tiểu thư Mina,em là tâm can của tôi, tựa như ngày trời có mưa mà thấy được em cười thì tôi đi dưới mưa cũng thấy ấm áp.Em là vậy đó,em thâu tóm tâm hồn và thể xác tôi đến độ tôi yêu em nhưng không còn lý trí nữa.
"Cụt-chan em ngủ chưa?"
Tôi vừa kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi,hơi ấm của em tôi thấy nhớ nó da diết.
"Em đang làm bài thôi,Jung gọi có gì không?"
Giọng em tựa kẹo đường làm tim tôi sau bao năm vẫn vì nó mà đập nhanh."
"Giờ tôi qua đó được không?"
"Um...thật ra.."
Thôi,tôi làm em khó xử rồi chắc em mệt lắm, dù sao cũng học cả ngày,muộn này còn làm phiền em,tôi thấy mình cũng vô duyên tệ.
"Vậy thôi em học rồi nghỉ sớm đi đừng thức khuya quá nhé!yêu em!"
"Em biết rồi,em cũng yêu Jung"
Lạ quá,vẫn là em nhưng sao tôi thấy nó lạnh lùng và trống rỗng biế́t mấy.
Mặc dù là nói thế nhưng tôi vẫn nhớ em lắm,cả tuần rồi em bận học nên chẳng gặp nhau được mấy.Vội chạy đến cửa hàng bánh sắp đóng cửa,tôi chọn vài loại bánh mà em thích rồi vui vẻ hướng tới nhà em,một bất ngờ nho nhỏ dành cho cô bé của tôi.
---------------------------------------
Nhà em kia rồi,một ngôi nhà xinh xắn với hàng cây xanh tươi mát và màu sơn vàng nhẹ nhàng như chính em vậy.Ngay khi tôi tình nhấn chuông thì cánh cửa nhà em mở ra,theo một phản xạ tôi vội nấp sau bụi cây.Đúng ra tôi sẽ hù em một trận rồi cả hai sẽ cười đùa nhưng tôi chỉ đứng đó và lặng người,cảm nhận ở ngực trái nhói lên một cơn đau khó hiểu.Có một người con trai đi theo sau em,cả hai đang đùa giỡn cùng nhau,tôi nghe được cả tiếng cười êm dịu của em,nghe mà lòng thấy xót xa.
"Ngủ ngon nhé bảo bối"
Người con trai ấy đưa tay xoa đầu em,không quên đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.
Tôi mong gì đây,mong rằng em sẽ từ chối nó hay thậm chí là đẩy cậu ta ra nhưng không em mỉm cười đón nhận nó và giáng một phát súng trí tử vào niềm tin tôi dành cho em.
"Em yêu anh,ngủ ngon"
Bóng người con trai kia vừa rời đi,thì tôi như mất hết sinh lực mà ngồi thụp xuống dưới đất.Đây không phải hiểu nhầm mắt thấy rõ tai nghe cũng không thiếu từ nào thì lấy đâu ra đây.Cảm xúc tôi bây giờ tức giận cũng có,đau lòng cũng có,thật vọng cũng có,chúng tạo thành những cơn tức ngực khó thở ở ngực trái làm tôi khó chịu vô cùng.Tôi muốn khóc nhưng lại không thể khóc,nơi đáy mắt tôi khô khốc đến lạ thường.Nghĩ về Mina,người con gái tôi yêu suốt 5 năm qua nay đã lừa dối tôi...tôi đã làm gì để em thấy ghét bỏ nơi này sao hay em thấy bản thân Yoo Jungyeon này quá vô dụng,quá nhàm chán nên rời bỏ nó.Hàng trăm và hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu tôi nhưng tất cả đều không có đáp án.Tôi cần đáp án và người có nó chính là em.Đôi tay tôi có phần lưỡng lự,một hồi lại điều chỉnh tông giọng rồi ấn số em gọi.
"Alo?"
"Em xuống mở cửa cho Jung được không?"
"Jung đang ở đâu?~
Sao em lại ngạc nhiên vậy chử?Em đang vui hay giật mình vậy Mina?
"Ở trước nhà em"
Một lúc sau em vội vàng đi xuống,thấy em mặc có cái áo mỏng tôi chợt lo lắng suýt quên mất những đau khổ lúc nãy.
"Babo,ăn mặc phong phanh thế này muốn ốm sao?"
Cởi chiếc áo khoác đang mặc ra tôi khoác vội lên người em,là tôi lo, là tôi xót em.
"Tại thấy Jung nên em vui quá quên không mặc thôi"
Nhìn em kìa đôi mắt sáng ngời và cả nụ cười đáng yêu đó...
"Vậy sao?"
Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ mỉm cười gượng gạo đến thế,tay theo thói quen muốn xao đầu em cưng chiều nhưng chợt nhớ tới hình ảnh kia liền hạ xuống
"Jung sao vậy?"
"Mina ah,em biết Jung yêu mà đúng không?và em biết Jung tin tưởng em mà đúng không?tất cả chuyện này chỉ cần em nói không phải tôi sẽ bỏ qua hết ...tất cả sẽ chỉ là hiểu lầm..."
Lời nói tôi vội vàng và sợ hãi,tôi không thể mất em...tôi cần em.Cái ôm vội vã của tôi siết chặt lấy em,chưa bao giờ tôi thấy dù ôm chặt lấy người con gái này trong lòng nhưng lại cảm thấy mỏng manh vô cùng.Vì trong mắt em tôi thấy có sự ngạc nhiên nhưng chỉ một chút thôi nó bỗng trở nên xa cách và vô cảm,qua cái ôm tôi nghe thấy tiếng em thở dài....tôi nghĩ rằng lần này kết thúc rồi.
"Jung ah...em đã muốn nói điều này từ lâu rồi nhưng em không muốn chị tổn thương nên cố gồng gánh đến tận bây giờ đoạn tình cảm này...giờ em mệt mỏi với cái tình yêu nhàm chán này rồi...chúng ta chia tay đi."
Đôi tay tôi chạm vào không khí,buông thõng,tôi đang phải gồng mình để nước mắt không rơi,để có thể ngăn bản thân yếu đuối mà van xin tình cảm của em.
"Nếu em thấy vậy thì chúng ta chia tay...nhưng em còn nợ Jung một món quà,em nhớ chứ?"
Đau,là tôi đang đau lòng đến chết đây...tôi sắp gục đến nơi rồi.
"Em nhớ,Jung muốn gì?"
"Lời chia tay này, ngày mai em hẵng nói có được không? Nốt ngày mai thôi chúng ta vẫn là người yêu được không em?"
"Jung ah,xin đừng làm khó em, thêm một ngày Jung sẽ càng đau khổ hơn thôi."
"Xin em!"
Tôi nghĩ rằng bộ dạng của mình lúc đó chắc thảm hại lắm...vì sao ư?vì tôi đã hạ mình xuống để cầu xin từ em sự thương hại.YOO JUNGYEON MÀY THẬT VÔ DỤNG...
"Jung...em.."
"Vậy nha mai Jung sẽ đến đón em lúc 8h,ngày cuối cùng làm người yêu em nhé."
Lời vừa dứt,tôi đã chạy vội đi...tôi không muốn em thấy tôi khóc.
Chạy và chạy,tôi chẳng biết mình đã chạy như thế nào,chỉ biết nơi tôi đang gục xuống chính là nhà tôi.Nơi này,khắp mọi ngóc ngách đều có hình ảnh của em,giọng nói ngọt ngào của em vang lên trong đầu làm tôi thấy mình như phát điên.Rượu...tôi cần chúng,tôi cần cái thứ chất lỏng có cồn đó.Điên cuồn lục tung khắp các ngăn tủ,tôi chẳng thể nào tìm được chúng:
"Chết tiệt!"
Một ký ức chợt hiện lên trong đầu tôi chân thực và rõ nét xong tim tôi lại thêm vết cứa sâu:
"Tại sao em vứt hết rượu của Jung đi vậy??!!"
"Em ghét người uống rượu và chúng không tốt cho sức khỏe."~
..................
Al,em đã vứt hết chúng đi rồi thì tôi lấy gì mà gỉai đi nỗi sầu đây...em ác quá Mima.
Chợt qua tấm kính tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình,bẩn thỉu và nhếch nhác.Tôi như vậy làm sao có thể xứng với em đây,không được mai tôi còn phải đưa em đi chơi.Nghĩ vậy tôi liền vội chạy đi tắm rửa và ngủ sớm...mai là ngày cuối rồi.
-------------
Sáng hôm sau Jungyeon dậy từ rất sớm,gượng cười cô nhanh chóng thay đồ rồi chỉnh trang bản thân sao cho giống ổn nhất.Ừ chỉ là ổn thôi.
.
.
.
.
.
Cả ngày hôm đó cô đưa em đến những nơi cả hai từng hay tới,cùng nhau ôn lại kỉ niệm ngày trước không chỉ thế cô còn tận tay chuẩn bị cho em một bàn tiệc nhỏ tàn món em thích.Khi cả hai cùng nắm tay dạo trên bờ biển lúc đó thật bình yên làm sao,thật làm cho người ta nghĩ đến câu đầu bạc răng long.
.
.
.
Ngày hôm nay kết thúc rồi,quãng đường về cả hai đều im lặng.Xe dừng trước nhà em rồi nhưng có người vẫn ngồi lì ở đó.
"Jung?"
Cô giật mình,áy náy nhìn em rồi vội vàng chạy xuống mở cửa.
"Xin lỗi...nãy Jung hơi lơ đãng"
"Không sao,Jung này..."
Lời em chưa hết đã có một giọng nam trầm chen vào
"MINA!!!"
Chàng trai ấy hét to rồi chạy về phía em nhìn thoáng qua có nét giận dữ.
KÍT!!!RẦM...
Máu loang khắp nền đất nhưng không phải máu của người em yêu,vậy là được rồi..cô nằn ở nơi mặt đường lạnh lẽo này nghĩ vậy mà mỉm cười.
"Không...hức..ư.Jung ..tạ..i sao?"
(Coi em kìa,khóc gì chứ cô đã cứu người em yêu cơ mà phải vui vẻ cảm ơn Jungyeon này chứ)
"Đừng..hự khóc..nếu người em yêu chết chẳng phải em sẽ rất buồn sao?Tôi không..muốn em..đau lòng..."
Lời nói cô khó nhọc,từng hơi thở đều đấu tranh sống còn,cô sắp phải xa em rồi.
"Ngày cuối..hờ..rồi.."
"Đừng nói gì nữa,em xin Jung đừng nói gì,không chia tay gì cả ,em yêu Jung.Jung có nghe thấy không em yêu Jung nên Jung phải cố gắng lên để quay về bên em,LÀM ƠN!!!!"
Em ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của cô,em sợ rồi,em sợ mất cô mãi mãi rồi.
"Cụt con,chúc mừng kỉ niệm 5năm bên nhau..."
.
.
.
.
.
Ngày hôm nay là ngày cuối cùng ta làm người yêu của nhau.Là ngày cuối cùng của lời hứa 5 năm.Là ngày cuối cùng em được thấy cô.Là ngày Yoo Jungyeon kết thúc cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top