Tôi không nói yêu-Jungmo

Giáo sư Yoo rất đẹp,cả trường này ai cũng biết.Giáo sư Yoo rất tài giỏi,cả trường ai cũng biết.Giáo sư Yoo được rất nhiều người theo đuổi,cả trường ai cũng biết.Giáo sư Yoo là người yêu của sinh viên năm hai Hirai MoMo thì chỉ mình họ biết.

Sinh viên năm hai MoMo là một người vô cùng giản dị,giản dị tới nỗi sự có mặt của em dù có hay không cũng chẳng ai biết...trừ ai đó .Giáo sư Jungyeon từ lúc nhìn thấy em đã tự mỉm cười,ánh mắt chỉ đặt vào người con gái kia.Dáng người nhỏ nhắn,đôi mắt to tròn sau cặp mắt kính thật khiến lòng người rung động và cả cái vẻ chăm chú của em cũng thật khiến người ta muốn bắt nạt,nếu không sẽ thấy có lỗi với bản thân.

Cô chỉ là vô tình nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng là vô tình để nó đánh cắp trái tim mình...mấy ngày sau đó đều mất ngủ.Yoo Jungyeon lần đầu tiên trong đời biết tương tư.Mấy ngày sau đó liền đi kiếm việc để có thể gặp em.Khi thì bắt em chạy việc vặt linh tinh rồi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em mà thích thú,khi thì có tình chấm sai bài tiểu luận khiến em buộc phải ở bên cạnh mình với lý do bổ trợ và có khi em còn được cô ưu ái hôm nào cũng lên bảng trả bài...mọi người đều nghĩ Jungyeon là đang có ác cảm với MoMo.

Hirai MoMo rất giản dị,rất hiền nhưng họ Yoo kia thật quá đáng không chịu nổi,em chưa hề động tới cô ta và cũng chẳng có ý muốn quan tâm.Nhưng giáo sư thật là ép người quá đáng,lần này em vì uốt ức mà đi tìm cô hỏi cho bằng được.

"Chào giáo sư Yoo!"

"Hirai MoMo?Em tìm tôi có việc gì?"

Đôi mắt tinh anh rời khỏi cuốn sách bìa cứng,thu hết bao ấm áp nhìn người trước mặt.

"Tôi đã làm gì khiến giáo sư khó chịu sao?Tôi thật lòng xin lỗi!"

"Tại sao lại nói vậy?"

"Tôi cảm thấy giáo sư như đang có làm khó tôi vậy."

Người đối diện tỏ vẻ gất gù rồi mỉm cười ấm áp đáp:

"Đúng,tôi chình là muốn làm khó em!Và em tính hỏi tại sao đúng không?"

"Vâng"

Đôi mắt Jungyeon bỗng trở nên nhu hòa đến lạ thường,nhẹ nhàng đ́ứng trước mặt MoMo xoa đầu kẻ đáng yêu:

"Vì như thế em mới nhìn tôi,vì thế mới có lý do để thấy em,vì để bây giờ có thể đứng trước em nói ba từ này mà thôi..."

Cô cẩn thận ghỡ đôi mắt kính dày cộp ra,đôi mắt nâu ấy thật là muốn giết người.

"Tôi yêu em"

Âm giọng trầm bổng ôm nhẹ lấy trái tim em,khiến cho bao cảm xúc ấm áp làm tim em đập nhanh vì người ấy,vì Yoo Jungyeon.Ngày đó có người trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu đời của MoMo,ngày đó có người ngại ngùng gật đầu đồng ý rồi lại lao vào lòng Jungyeon ngại ngùng.
Ngày hôm đó cũng tròn 1 năm hai người họ đơn phương nhau.

Đó là Jungyeon và MoMo của quá khứ mà thôi.Giáo sư Yoo bây giờ vẫn là ngự tỉ trong lòng bao người nhưng trước cô sinh viên năm 3 MoMo lại vô cùng trẻ con.Nhớ có lần:

"MoMo ah,hôn tôi đi a~~~"

"Đi ra chỗ khác chơi,em phải học để mai kiểm tra"

"Không thích,em phải hôn tôi,mau lên"

"Ya,ĐỪNG CÓ PHÁ NỮA,ĐI RA CHO TÔI HỌC"
Jungyeon chính xác là bị MoMo quẳng ra ngoài phòng.Cô đập cửa một hồi mới ấm ức bỏ đi,trong lòng nghĩ phải cho em biết tay.

Sáng hôm sau,em đang làm bài thi thì tự nhiên bị giám thị đổi lên ngồi bàn đầu,đã thế cả giờ cứ chốc chốc lại gọi tên em rồi xoi xét đủ kiểu hại em không tập trung làm bài,hại em sai gần hết câu hỏi.Em biết ai làm ra trò này,em chỉ là muốn giết chết người ấy thôi.

"Bảo bối,em làm được bài chứ?"
Cái giọng điệu cợt nhả thấy rõ.

"..."

"Sao vậy?Em ốm sao?"

"..."

"Em mà không trả lời là tôi đè em ra ăn sạch sẽ để em rên thay nói đó!"

"Yah,Jung vừa phải thôi nha,đừng có lợi dụng"
Tay em theo phản xạ liền đặt trước ngực,chân cũng tự lùi mấy bước.

"Tại em không trả lời tôi!"
Em lùi cô cũng lùi đã vậy còn thuận tay ôm luôn vào lòng.

"Em không làm được bài và em biết rõ Jung là người gây ra nó.Đúng chứ giáo sư Yoo!"
MoMo ở trong lòng người kia liền trở nên nhỏ bé,đôi má phồng lên giọng nói trẻ con mang đầy hờn dỗi khiến cô không chịu được mà đặt lên đó một nụ hôn.

"Yah!"

"Em lo gì chứ,mai tôi sẽ sửa lại điểm"

"Nhu nhược"

"Em nói ai?"
Đôi tay em chọt nhẹ vào má cô rồi tự mình mỉm cười.

"Chỉ với em thôi!"
Bắt lấy bàn tay mềm mại của em cô đặt một nụ hôn lên đó,rồi lại thêm một cái nữa ở vai và vài cái ở cổ,trên đôi má phúng phính cô cũng đặt vài cái riêng chỉ có đôi môi ngọt ngào kia thì chưa bao giờ là đủ.Và sau đó thì lời nói của Jungyeon đã thành hiện thực,cả căn hộ bị trở nên ám muội bởi những âm thanh gợi tình.
********************************

Thật ra cái này là longfic cơ nhưng mị bận học quá nên rút nó còn ngần này thôi.^^đọc thì nhớ vote và cmt cho mị có động lực nha.(thật ra mị cố lảm nhảm cho đủ 1000 từ thoy^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top