Os2

          Chị thích biển lắm,chị yêu những làn gió làm rối tung mái tóc mình và những đợt sóng yên bình làm tâm hồn chị thỏai mái .Biển có màu xanh,mắt em cũng có màu xanh.Biển hiền hòa và em cũng thật ấm áp.Biển sống mãi còn em tại sao lại biến mất.

       Ngôi nhà này đã từng rất hạnh phúc,ở đây có tíêng cười, có tiếng gịân hờn,tíêng em và tíêng của chị,của chúng ta.Đã từng vậy thôi.

       Mỗi sáng thức dậy,bên cạnh chị thật lạnh lẽo.Không còn những ly sữa nóng hổi và bữa sáng hấp dẫn từ em nữa,ly cafe đắng đã quen dần với chị rồi.

        Em biết không?Cuộc sống thiếu em thật sự rất cô đơn,rất buồn chán Jungyeon ah!Rời xa chị rồi em hạnh phúc chứ?

      "Nếu mai mình chia tay thì sao?"Tíêng cô gái nằm trong lòng mang đầy vẻ buồn rầu.
       "Chị đang nói nhảm cái gì vậy?Thấy khó chịu sao?"Đôi tay kia như thói quen siết chặt lấy bảo bối trong lòng,sợ rằng nới lỏng ra sẽ bị lạc mất

   "Em cứ trả lời đi"

"Em sẽ biến mất,em không muốn  nhìn thấy chị khi không còn là của em nữa,như vậy sẽ không tự chủ đựơc bản thân."Vùi sâu mình vào bờ vai trong lòng,tông giọng  trầm khiến bao người siêu lòng.

        "Tự chủ để làm gì?"Người kia đôi mắt chỉ trực muốn khóc,em ngọt ngào bao nhiêu thì lại sát muối vào tim chị bấy nhiêu.

          "Để có thể chúc chị hạnh phúc"một nụ hôn đặt lên cổ chị,một phần yêu thương,chín phần níu giữ.

    Đôi vai kia khẽ rung,nước mắt lăn dài..."Jungyeon ah,mình...."

     Lời chị chưa dứt đã có câu trả lời."Nayeon ah,mình chia tay nhé!Đặt lên đôi môi kia những ngọt ngào cuối cùng,nở một nụ cười rồi thân ảnh kia dời đi mãi mãi. 
    
         Bóng lưng của em ngày hôm đó thật lạnh lùng,thật khiến cho tim chị vỡ tan thành từng mảnh,những mảnh tình cảm mà cả cuộc đời này chị cũng không thể ghép lành.

         Còn 10 ngày nữa thôi chị sẽ lấy chồng,em đang ở đâu vậu?

         Chồng chị rất tốt,Anh ấy rất yêu thương chị.Tay Anh ấy rất to,bờ vai cũng rất vững chắc,nhưng dù to mấy cũng không thấy an toàn như bên em.Còn 5ngày.

            -Đêm nay là đêm cuối rồi,chị nhớ em vô cùng,rất nhớ.Ước gì có em ở đây.-
        Chị đóng lại quyển nhật kí đã kín hơn phân nửa,bao nỗi lòng đều trải vào đó.Mai rồi chị sẽ không còn là của em nữa,mai rồi ta sẽ không còn là gì của nhau.Tíêng tin nhắn điện thoại vang lên thật khô khốc giữa không gian tĩnh lặng,màn hình hịên lên một cái tên thêm quen đến đau lòng.Chị nhìn vào màn hình liên lập tức nở nụ cười, trong lòng thầm trách người kia quá phụ tình.

           Mùi thuốc sát trùng khiến chị nhăn mặt khó chịu,còn thân ảnh trên giường khiến cõi lòng chị quặn thắt. Tại sao em lại nằm trên chiếc giừơng đó,tại sao sắc mặt lại hao gầy đến vậy?Tại sao ngay cả những nhịp thở của em cũng khó khăn đến lạ.

"Jung ah"

"Em muốn ra biển "đôi tay kia yếu đuối kia nắm chặt lấy tay chị mà nỉ non,mà năn nỉ.

"Nhưng.....ừ mình đi thôi"chị chạy vội đi,một lúc sau quay về liên đem em trốn khỏi nơi u uất đó.Giờ hai người sẽ đến một nơi thật rộng lớn,thật bao la.

        Từ trứơc đến nay vẫn là chị nằm trong lòng em,giờ em mệt rồi chị đành cho em mựơn. Bỉên lồng lộng gió,hai con ngừơi ôm lấy nhau giữa cả khỏang trời rộng lớn chỉ có Nayeon và Jungyeon.

"Nayeon,em lạnh"

"Chị sẽ ôm em chặt hơn"

"Nayeon..."

"Gì vậy?"

"Em buồn ngủ quá....cho em ngủ một lúc thôi."

"Ngủ đi,một lúc thôi đó nha"

"Dea"

"Jung ah!em ngủ lâu vậy?"

"Em không múôn đón hòang hôn cùng chị sao?"

"Hư quá!Sao em mãi không dậy vậy?"

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top