Ngẫu hứng-Em sẽ chờ
Đã từ rất lâu rồi,em từ một tiểu thư ngốc nghếch giờ đã trở thành một vì sao sáng lung linh giữa một dải ngân hà rộng lớn.Còn cô,từ một con nhóc nghèo hèn và dơ bẩn giờ đã có thể nắm trong tay một trong những công ty hàng đầu của Hàn Quốc,Yoo thị.Lời hẹn ước thời học sinh vẫn còn đó,lời hẹn nguyện cả đời dành cho nhau,nguyện cả đời tìm kiếm.Một người và một người,một người yêu rồi một người quên,một người tìm rồi một người trốn,hai con người cứ vờn nhau trong cái vòng lặp lại chết tiệt của cuộc đời vô vị này.
"MỘT LŨ VÔ DỤNG,UỔNG CÔNG TÔI GIÚP ĐỠ BAO BỌC CÁC NGƯỜI CUỐI CÙNG LẠI THU ĐƯỢC MỘT LŨ ĂN HẠI!CÚT!"
Từ căn phòng của chủ tịch Yoo liên tục phát ra những tiếng mắng chửi thi thoảng còn có tiếng người la hét,ai cũng sợ,nhân viên tuy đã quá quen với những tiếng quát tháo này nhưng vẫn không tránh khỏi một cơn ớn lạnh.Cửa phòng mở ra,một đám người sắc mặt tối sầm,đi đứng khó khăn,nhìn qua có khi còn nghĩ mới từ chiến trường trở về.Bỗng chốc cả căn phòng rộng lớn trở nên lạnh lẽo,đến thở cũng không dám, chỉ mong cánh cửa kia mau đóng lại.Jungyeon thở dài nhìn tập tài liệu trước mắt,trong lòng lửa giận vừa mới tắt lại nhen nhóm bật lại.Có người dám thu mua cổ phần công ti của cô với một số lượng lớn nhưng điều điên rồ chính là cô không hề nhận ra chuyện này,hiện tại trong tay cô có hơn 60% cổ phần nhưng vẫn không nên coi thường.Mặc dù Yoo Jungyeon nổi tiếng là độc tài nhưng làm ăn lại vô cùng dứt khoát và sòng phẳng nên rất được các chủ tịch khác coi trọng,việc bị đánh lén lần này thật khó để có thể tìm ra người đứng đằng sau.
"Chết tiệt!"
Đã 3 ngày trôi qua,Jungyeon mệt mỏi ngả đầu vào sau ghế,cố gắng để thư giãn đầu óc của mình,dù sao cũng không ngủ chút nào từ ngày hôm kia.Tất cả các tài liệu và thông số cô cho người điều tra đều không có kết quả khả quan,mọi đầu mối đều dẫn đến một người bí ẩn với tên gọi là Peaches.Việc cổ phần công ti cô bị thu mua một cách nhanh chóng như vậy cũng vô cùng khó hiểu,làm sao một người có thể sở hữu một khối tài sản lớn như vậy chứ?Chưa kể còn thể không để lại dấu vết gì.
"Chủ tịch"
"Vào đi!"
Thư ký đi vào với vẻ mặt mệt mỏi,vốn dĩ tổng tải không nghỉ thì cô có thể sao,thân là nữ nhân yếu đuối qua mấy ngày lại giống như cái xác khô dọa người.
"Có tiểu thư Mina đến tìm"
"Mời vào....còn nữa đem toàn bộ văn kiện vào phòng tôi rồi trở về nghỉ ngơi đi,vất vả rồi."
Thật ra nếu mới nhìn qua vài lần Jungyeon mọi người sẽ đều khẳng định đây là kẻ quanh năm tiết ra hàn khí,vô cùng khó gần nhưng chỉ có người biết nhìn mới cảm nhận cái ấm áp đằng sau con người này,ngoài miệng thì phũ phàng còn trong lòng chính là vạn ấm nóng,quan tâm.Mấy người thân cận được với Jungyeon không nhiều,vì cơ bản con người không phải ai cũng biết dùng mắt nhìn tâm.
"Baby,chị làm việc đến xanh xao như vậy làm em thật thương tâm hết sức!"
Từ ngoài,một mỹ nhân xinh đẹp bước vào,ngũ quan sắc xảo nhưng lời vừa nói lại mang theo nét hư hỏng vạn phần.
"Khinh bỉ loại nhà cô!"
Vốn đã quen với cái loại trêu ghẹo vớ vẩn này của Mina, nhưng cô vẫn không ngăn nổi cơ thể nổi lên một trận da gà.Nói ra thì dài dòng nhưng Mina chính là bạn thân chí cốt kiêm luôn tình một đêm của Jungyeon,nghe đúng thật vớ vẩn.Hiểu qua loa qua một lần ngủ cùng lại trở thành tri kỉ,không phải yêu nhưng cũng không phải thương,giữa hai người vốn chẳng có gì là rõ ràng.
"Đáng ghét,mỹ nữ đây phải nai lưng đi điều tra cho chị mà không biết mở lời ra câu nào dễ nghe hơn sao?"
"Rồi,rồi!Là chị quá lời"
Thật chứ cô cũng chẳng muốn đôi co với Mina làm gì,mất công cái cục nợ này nổi khùng lên thì thần tiên trên trời cũng chưa chắc cản được.
"Hừ!Mà em cũng có tin mừng cho chị đây."
"Cái tên quả đào kia không phải loại bình thường,sáng là idol,tối là chủ hắc bang buôn bán ma túy,lúc em cho người tìm kiếm còn suýt mất mạng."
"Quả đào?"
"Chị ngốc ah,tiếng anh học mấy năm đừng nói là quên hết rồi chứ?"
"Em ra ngoài trước đi."
Khẽ liếc qua thấy khuôn mặt của vị tổng tài có chút biến sắc,ánh mắt tựa lo âu,lại có vài phần bất đắc dĩ,chỉ mong những gì cô đang nghĩ đều là giả.Người ngây ngô như vậy làm sao có thể làm ra cái loại chuyện như này,lẽ nào suốt bao năm qua tất thảy đều không thể xoa dịu đi tâm can của người kia.Lẽ nào ngày đó cô đã quyết định sai.Từ nhỏ tính tình Jungyeon vốn đã lạnh nhạt,ngoài gia đình tuyệt đối đều dùng hàn khí để đuổi đi,mãi đến khi tim bị người ta làm tan băng lòng ấm mới có thể học cách đối xử ôn nhu với người khác,mới vì thế mà bỏ lớp băng giá bên ngoài.Nhưng tất thảy đều là quá khứ,ngày mà cô bỏ hết tất thảy danh dự,tự trọng mà quỳ xuống van xin thì đoạn tình đó cũng như sợi chỉ mong manh mà cắt đứt.Thật không dám nghĩ đến ngày hôm nay,nói hết thương,hết nhớ,hết yêu chính là tự lừa dối bản thân nhưng cái gì đi nữa thì cũng đã qua,sống trong quá khứ chính là tự giết chết bản thân mình nhưng......
"Momo.....có phải là em?"
Rất lâu rồi jungyeon chưa khóc,cô gồng mình mạnh mẽ đến mấy lúc này cũng không kìm nổi mà rơi lệ,nếu có một lần nữa,cô nguyện cả đời này không làm con nuôi nhà họ Yoo,cả đời này không quan tâm chuyện dòng họ thương trường đầy điên cuồng này.
"GIÁM ĐỐC !!!ĐẠI THIẾU GIA BỊ BẮT CÓC RỒI!!"
"CHẾT TIỆT!MAU CHUẨN BỊ XE!"
Đại thiếu gia là ai?Nói theo mặt giấy tờ chính là chồng sắp cưới của cô còn về mặt khác chính là thằng phá gia chi tử,một cái liếc mắt cũng đầy mùi khinh bỉ.Mặc dù ai cũng nghĩ Yoo thị này là của cô nhưng thật ra tất thảy toàn bộ cổ phần và tài sản sau khi cưới đều sẽ chuyển sang cho tên này,còn người như cô thì lại quay về kiếp sống làm công ăn lương mà cố gồng gánh cái công ty này.Cô là con nuôi của nhà họ Yoo,là đứa trẻ được nhặt về từ một đám cháy kinh hoàng,cuộc đời cô đã kết thúc từ đám cháy đó rồi,đám cháy đã thiêu sống cả gia đình nhỏ hạnh phúc..cha cô,mẹ cô và cả chị gái cô.Một đứa trẻ từ bốn tuổi đã phải đưa mình vào những luật lệ hà khắc,những kiến thức của một người trưởng thành,phải chấp nhận từ bỏ cái gọi là tự do,một chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng sắt mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra.Nhưng cô vẫn nợ họ,nợ nhà họ Yoo một mạng sống.
"Tiểu thư...đám bắt cóc không đòi tiền chuộc,chúng chỉ nói địa chỉ và bảo cô phải đến một mình."
"Vậy sao?"
"Cô cười gì chứ....như thế rất nguy hiểm.."
"Vậy giữa tôi và đại thiếu gia em nghĩ ai quan trọng hơn,ai đáng sống hơn?Tôi sống tới bây giờ cũng đủ lâu rồi."
"Jungyeon unnie..hức..."
Cô bé thư kí ào khóc,một cô nhóc luôn vui vẻ,hoạt bát sao giờ lại thành mít ướt thế này.
"Dahyun ngoan nào...unnie sẽ không sao đâu,sẽ không trừ lương em nữa"
Chiếc siêu xe dừng trước một nhà kho cũ nát bị bỏ hoang,không khí mang đầy ám khí run người.Hít thở sâu một lần trước khi bước vào,cô tựa như vừa đau lòng lại vừa nhung nhớ,ít ra cũng có thể gặp lại.
*Bộp*Cảnh vật xung quanh tối sầm trước mắt cô,sau gáy lại cảm nhận được một cơn đau đớn.Lạnh buốt,từng tế bào trên cơ thể Jungyeon co rút bất ngờ trước thùng nước lạnh vừa rồi,đôi mắt cô được giải thoát khỏi màn đêm.Cảnh vật dần hiện lên mờ ảo,có vẻ tay cô bị trói rồi và hình như là chân cũng vậy,nhìn cũng không đến nỗi.*Chát*Ghò má cô đỏ ửng và đau dát,*chát*lại một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Jungyeon.
"Haiz...sao lại nóng vội thế baby!Chưa gì đã giáng cho người ta hai cái tát rồi,dù sao cũng đường đường là Yoo tổng trên vạn người mà dưới một người cơ mà!"
"ồ..tiểu thư Sana sao?Sao tôi lại không thấy ngạc nhiên nhỉ,thật hân hạnh cho tôi quá!Không biết dạo này cha cô đã khỏe chưa?"
"Cha tôi nhờ phước của cô mà lên cơn đau tim vài lần thôi,Yoo tổng yên tâm vẫn sống thọ hơn cô."
"Vậy sao?Mà cũng không dám dài dòng,cô đã đi đến bước đường này rồi còn không phải là đã có mục đích trước rồi,giờ tôi bị trói muốn buồn nôn cũng không thể nên thôi,cô mau nói đi"
Ả ta nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn sang cô gái tóc vàng bên cạnh,khẽ nhếch miệng rồi vỗ tay kêu người.Đại thiếu gia của Yoo thị-đứa con trai bảo bối từ nhỏ đã được cưng chiều vậy mà bây giờ trên người không có thấy nổi một chỗ lành lặn,nhìn vô cùng thảm thương song lại bị bọn người kia hung ác ném xuống.Anh ta nhìn thấy Jungyeon như gặp được vàng,cơ thể vô cùng đau đớn cũng cố gắng gượng dậy.
"Jungyeon..cứu..anh.."
Nhìn về phía người con trai đang thoi thóp từng hơi thở hướng về phía mình trong lòng cô không khỏi một tiếng kinh tởm,vậy ra con người luôn nư thế,lúc cận kề cái chết thì đều thành cái loại này,không còn tự trọng.
"Các người cần gì?"
"Hahaa...lo lắng cho chồng sắp cưới của mình đến thế sao?Momo ah,thật tội nghiệp em quá đi,ngu ngốc gì lại mang lòng yêu thương lại bạc tình bạc nghĩa này!"
Giọng cười của ả vang vọng khắp nơi này,cái giọng cười lạnh lạnh như lưỡi dao nhỏ cứa qua tim người.Em-người con gái sau khi ban cô hai cái tát sau đều im lặng đến bây giờ,vẫn là khuôn mặt kiều diễm ấy nhưng giờ lại tăng vài phần bất cần thêm cả chút lạnh lùng,đôi mắt em sâu thẳm và lạnh lẽo dù nhìn đến mấy cũng không tìm được lối ra.
"Hai thứ thôi,đoạn ghi âm với cha tôi và cổ phần của cô rồi sau đó cả hai người sẽ tự do,còn nếu không thì ....cùng nhau hạnh phúc dưới địa ngục đi."
Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua chiếc cổ trắng ngần của cô rồi để lại một đường máu dài đỏ tươi,nhìn vô cùng bắt mắt.
"Thật xin lỗi,đoạn ghi âm tôi có thể đưa nhưng cổ phần thì không thể"
"Cô đang mặc cả với tôi sao?Đừng đùa chứ?Hay vậy đi cô ở đây,hắn đi được không?"
"Thỏa thuận sẽ chỉ có hiệu lực ngay khi anh ta được an toàn"
"Chết tiệt!"*Chát*
Lại một lần nữa cô được thưởng thức thêm cái tát đầy uy lực của em,khóe miệng còn rướm ít máu nhưng lại chỉ thấy chua sót trong lòng.Em ngày trước cả một trăm lần đều không muốn làm tổn hại gì đến cô,dù là rất nhẹ vậy mà bây giờ đã nhận từ người con gái này ba cái tát trời giáng.Nhìn lên người con gái cô từng rất yêu kìa,em tại sao lại mang cái ánh mắt căm phẫn và hận thù đó với cô chứ,ngọt ngào trước kia đâu hết rồi.
"Nghe gì chưa Momo,em là vì con người này mà đau khổ,mà dằn vặt,giờ em thấy rõ chưa.Nó vứt bỏ em vì một thằng đực rựa chẳng ra gì,EM CHỈ LÀ ĐỒ CHƠI QUA ĐƯỜNG CỦA NÓ THÔI!HAHAHAH........
*Tít...tít....tít...*
Cả nơi này đều tràn ngập trong bóng tối,chán thật,cô đang muốn xem còn bao nhiêu phút nữa mà nhưng xích chặt quá không tài nào cựa quậy nổi.Có sai không nhỉ?Khi lựa chọn cách này,một cách thật ngu ngốc khi cô đến đây không toan tính hay phòng bị gì,thật là khác cô ngày thường quá.Mà chỉ cần nghĩ là lại được gặp em,lại được thấy em một lần nữa là cô đủ vui rồi,chỉ sợ rằng ngày mình chết đi vẫn chưa thể thấy lại được người con gái ấy.Khá lâu rồi,khi cô đi Busan để kí một hợp đồng quan trọng,lúc đó thật buồn cười.Loại người như cô thật lạ là sau khi gặp được đối tác lại ngồi im như tượng mãi đến khi bị người kia gọi lại mới giật mình ngại ngùng xin lỗi,lần đó có người cho cô biết cái cảm giác được gọi là ngại.Cô vẫn nhớ rất rõ,lần đầu gặp em xinh đẹp tựa như một thiên thần,vẻ trong sáng của em không bị bộ đồ công sở thô kệch làm giảm đi mà ngược lại còn tôn thêm dáng vẻ thon thả ,nuột nà.Mắt em ngày đó sáng lắm,sáng và lấp lánh tựa sao trời làm tim cô đập nhanh mãi thôi,mỗi lần nhìn vào đều thấy tâm can đều ngập tràn ấm áp,chỉ muốn đem người kia vào lòng mà cưng chiều,bao bọc đến suốt đời.Qủa thật lần đó hợp đồng hay tỉ lệ gì cô đều không nghe tới,mắt cứ liên tục đặt lên người con gái đối diện kia mà chiêm ngưỡng,hưởng thụ mỹ cảnh.Thời gian sau đó,là cô mặt dày đeo bám em,là cô không có liêm sỉ làm đủ trò để em quan tâm,cuối cùng cũng đến được với nhau,cả đời cô duy nhất chỉ có quãng thời gian bên cạnh em là cô thấy mình đang sống mà thôi,sống vô cùng hạnh phúc.Cô đã tự nhủ, cuối cùng ông trời cũng không quá bất công khi đã ban tặng em cho cô,đã cho cô được hạnh phúc một lần nữa nhưng chính ra cô vẫn là đứa trẻ bị chúa trời ghẻ lạnh.Ngày đó,ông Yoo tặng cô một cái tát và một câu "Biến thái!" liền bỏ đi,cô sững sờ đứng nhìn ông ra tay tàn nhẫn giết chết đi hai người bạn thân nhất của mình cũng chính là những người vô cùng thân cận với ông ta.
"Chó mà không trung thành thì phải chết,mày cũng chỉ là con chó của tao thôi.Đừng có nghĩ ngoài mày ra thì tao không tìm được ai khác,nếu muốn con nhỏ kia sống thì liệu mà biết cách cư xử đi!"
"Chủ tịch!Tôi xin ông,đừng làm hại đến em ấy.Được,tôi là chó của ông,cả đời này đều sẽ là chó ngoan của ông!"
Đó là lần duy nhất cô quỳ gối van xin một người,lần đầu tiên nước mắt của cô lại tuôn rơi sau đêm đó,cô đã khóc rất nhiều nhưng không phải vì bị ông ta đánh đâu mà vì sau này sẽ chẳng bao giờ có thể thấy em,vì hận chính mình khi làm em tổn thương.Lúc đó hay bây giờ cũng vậy thôi,cổ cô vẫn luôn bị xiềng xích vây chặt,chưa bao giờ có được ngày tự do.
*Tít...tít...tít...*
"Chắc cũng sắp kết thúc rồi!Nơi này thật tối quá,mình không muốn chết ở đây,cũng không muốn phải chết theo cách này....lời kia còn chưa kịp nói mà."
*RẦM....RẦM..."
"Cái gì vậy?"
Cô giật mình quay đầu về phía âm thanh phát ra,hình như nơi đó là cửa thì phải....cảnh sát sao?không thể nào,họ nên chuồn khỏi đây trước khi quả bom này nổ tung và chết chung với cô.
"Dừng lại đi,bom sắp nổ rồi.Mau chạy đi!"
*RẦM!RẦM!*
"ĐIẾC SAO!!BOM SẮP NỔ RỒI MAU CHẠY ĐI,MẶC KỆ TÔI!!!"
"CÔ CÂM MỒM CHO TÔI YOO JUNGYEON!TÔI KHÔNG CHO PHÉP CÔ CHẾT,CÔ CÒN NỢ TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH,CÔ CÒN NỢ TÔI RẤT NHIỀU!!!"
Giọng nói đó là Momo,là em sao?Không được bom sắp nổ rồi...không được.
"EM MAU CÚT ĐI CHO TÔI ,CHÚNG TA KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI CẢ.ĐÚNG THẾ LÀ TÔI PHẢN BỘI EM,TÔI CHỈ COI EM LÀ MÓN ĐỒ CHƠI MÀ THÔI.....VẬY NÊN XIN EM ĐỪNG VÌ KẺ NHƯ TÔI MÀ BẬN LÒNG,HÃY CỨ HẬN TÔI ĐI!"
Một hồi im lặng sau đó làm cô như ngừng thở,có lẽ em đã đi rồi,may quá!
"Ngu ngốc, cô là đồ ngu ngốc... Tại sao lại im lặng, tại sao lại cứ cam chịu một mình. Tôi còn rất hận cô nên cô phải sống, Jungyeon cô phải sống để tôi trả thù!! "
Tíêng động cửa phát ra càng lớn, dồn dập vô cùng nhưng những con số trên quả bom kia cũng dần thụt lùi một cách nhanh chóng. Jungyeon nghe từng lời mà lòng đau như cắt,cô sợ hãi khóc òa lên, thảm thíêt vô cùng.
"ĐI ĐI MOMO, BOM SẮP NỔ RỒI, CỬA ĐÓ EM ĐẬP MẤY CŨNG KHÔNG MỞ NỔI ĐÂU, MAU RỜI KHỎI ĐÂY ĐI... TÔI XIN EM ĐÓ MAU CHẠY ĐI... HỨC... MAU ĐI! "
"KHÔNG! Đừng lo mà, không sao đâu, em sẽ làm đựơc mà Jung phải tin em, Jung và em chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây. Sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn đến nơi đó, một ngôi nhà nhỏ bé và ấm cúng..... Đừng lo, đừng lo... Hừ... Hừ.... "
Tiếng động không còn nữa nhưng cô biết, đằng sau cánh cửa kia chính là em.
"Em mệt quá... Nghỉ một chút thôi, để em hát Jung nghe nha! "
Tíêng hát ngây ngô của em vang vọng trong mảng không gian cô quạnh và tăm tối của nhà kho, những giai điệu nhẹ nhàng và trầm bổng.
"Nắng là người đó
Mưa cũng là người đó
Ánh nắng ấm áp của ngừơi ủ ấm sự cô đơn trong em
Những hạt mưa mát lạnh của ngừơi gột rửa tâm hồn em
Đừng sợ
Đừng sợ
Gìơ đã có em bên cạnh
Hãy nhắm mắt lại và đừng sợ hãi
Ngừơi không cô đơn
Ngừơi có em...... "
4...3...2...1
Tíêng nổ vang vọng cả bầu trời, nhưng vẫn không thể ngăn nổi âm thanh từ tíêng hát của em... Thật tuyệt khi lại có thể nghe em hát một lần nữa.
"Yêu em, momo! "
"Yêu Jung, đồ ngốc! Kiếp sau nhất định phải tìm và yêu em thật nhanh nha....em sẽ chờ."
................nhớ vote và cmt nhe~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top