Jungsa- Senpai


Ai cũng từng có một thời thanh xanh tươi đẹp. Những ngày tháng với từng rung động đầu đời, với những tình cảm  đơn thuần nhất, trong sáng nhất.

Ngày đó, cậu nói yêu tôi là yêu đến bao giờ? Là yêu đến suốt đời như cậu từng ba hoa hay là khi đến tình cảm nguội lạnh như tôi nghĩ. Và rồi tôi cũng biết, cậu yêu tôi đến hết thời thanh xuân này, chính tôi là tuổi trẻ của cậu.

Tình yêu của chúng ta tựa như cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng hoặc như cậu từng hay ví von với kem matcha ngọt dịu, nó bắt đầu và kết thúc ngay khi cả hai ta đều chưa nhận ra rằng tất cả đều sẽ kết thúc. Thanh xuân mà ta có với nhau đang dần khép lại. Cậu còn nhớ nụ hôn đầu của chúng ta không? Khi đó dù cậu là người chủ động nhưng khi tôi tới gần thì lại nhắm tịt mắt lại, cậu lúc đó thật đáng yêu. Rồi khi tôi chạm vào cánh môi mềm mại của cậu, trái tim tôi run rẩy vì những ngọt ngào đầu đời,lúc đó tôi đã ước rằng thời gian sẽ mãi dừng lại ở phút giây đó. Môi chạm môi nhưng có lẽ cả tôi và cậu đều muốn nhiều hơn thế nên cả hai đã kéo dài nó thành những cái đưa đẩy dây dưa không ngừng. Có lẽ bây giờ và cả sau này tôi cũng sẽ chẳng thể quên được hương vị ngọt ngào của nụ hôn đó, lần đó tôi nếm được trong nụ hôn của chúng ta có vị chery dịu ngọt.

Những ngày tháng hạnh phúc đó có cả cậu và tôi, nếu cậu là nắng thì tôi sẽ làm một viên đá bởi tôi sẽ tan chảy trước nụ cười đáng yêu của cậu. Tôi không phải người thích thể hiện tình cảm ra ngoài, một câu yêu là điều mà tôi nợ cậu nhiều nhất bởi cả thanh xuân câu nhiều nhất cậu nói với tôi là:

"Jungyeon, tớ yêu cậu!"

Mặc dù cậu nói rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng vậy,tim tôi luôn loạn nhịp vì ba chữ đó,kể cả lần đó cũng vậy.

Thanh xuân kết thúc,tôi và cậu đều tốt nghiệp. Cậu nói muốn thử thách mình hơn nên cậu chọn một công việc ở nơi xa xôi,mới lạ- nước Nhật. Lúc cậu ra đi, tôi đã tự nhủ sẽ không sao đâu vì tôi tin vào cậu,vào tình cảm của chúng ta nên khi cậu cầm tay tôi và nói:

" Hãy chờ tớ!"

Tôi đã mỉm cười và ôm chặt lấy cậu:

" Được mình đợi cậu."

Và rồi cứ vậy, tôi và cậu người đi xa còn người chờ đợi.Tôi đã chờ cậu được 1 ngày,1 tháng,1năm rồi 10 năm.  Tuổi xuân của tôi đều đã dành cho cậu,không một lời oán trách nhưng tôi mệt. Bạn bè bảo tôi ngu ngốc vì họ nói cậu lấy chồng rồi,cha mẹ chửi mắng tôi cứ mãi ấu trí vì họ nói cậu có con rồi,người con gái yêu tôi đã tát tôi một bạt tai vì không thể chấp nhận sự thật rằng cậu quên tôi rồi. Lúc đó tôi chỉ cười với họ, cười một cách nhợt nhạt để che đậy những tổn thương của bản thân mình. Tôi biết hết những điều họ nói về cậu nhưng tôi phải làm sao đây khi trong lòng tôi cậu vẫn là cậu của ngày hôm đó, vẫn là một cô gái đáng yêu với nụ cười ban mai ấm áp,vẫn là người luôn mồn nói yêu tôi,là người cầm tay tôi và bảo rằng hãy chờ cậu ấy. Nước mắt tôi đã rơi sau 10 năm chờ đợi vì tôi biết mình không thể chờ nổi rồi nhưng tôi cần một câu trả lời, một đáp án để đập vỡ nốt những tình cảm còn lại trong tim mình. Tối ngày hôm đó tôi đặt vé đi Nhật,không có hành lí, cũng không có quá nhiều tiền,tôi đi một cách vội vàng. Trên cả chuyến bay tôi không thể ngủ được nên tôi dành cả tiếng đồng hồ để ngẩn người ngắm nhìn bầu trời về đêm. Ngày hôm nay trời quang mây,bầu trời chỉ có một màu đen tuyền bao phủ giống như trái tim của tôi bây giờ.

Đến một đất nước lạ lẫm, tôi khó khăn dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi ngày trước học từ cậu để tìm cách bắt taxi. 10 năm tôi đã rất nhiều lần muốn đi tìm cậu nhưng rồi vì sợ hãi nhiều thứ nên tôi lại cất vali đi và tiếp tục nhiệm vụ chờ đợi của mình. Cảnh vật bên ngoài thay đổi liên tục, xe của tôi đi qua một dãy hoa anh đào đang nở rộ,nhìn những cánh hoa đang tung bay tôi lại chợt nhớ tới lời nói của cậu.

" Sau này tớ muốn đến Nhật bởi ở đó có hoa anh đào rất đẹp, còn có tớ thích những nét văn hóa của họ. Nè Jungyeon, sau này chúng ta cùng nhau đi đến đó được không?"

Lúc đó cậu đã cười thật tươi và nhào vào lòng tôi ngay khi nhìn thấy tôi gật đầu. Ngày đó tôi đã từng rất thích đất nước này.

Xe dừng trước một nhà trọ cổ kính với tấm bảng ghỗ được treo ở ngoài,nhìn những đường rêu xanh ngắt người ta cũng đoán được sự lâu đời của nó. Tìm trong túi vài tờ yên mới đổi, tôi trả tiền cho bác tài rồi bước xuống xe.

Đây là địa chỉ mà tôi có được từ một người bạn chung của cả hai,cũng là người nói cho tôi biết rằng cậu đã lấy chồng. Đứng trước căn nhà này tôi bỗng cảm thấy lo sợ,bởi tôi không muốn khi cửa mở ra người tôi gặp sẽ là một người đàn ông to con nào đấy hoặc một đứa bé ngây thơ. Bởi tôi chỉ muốn gặp cậu, chỉ muốn một đáp án vậy thôi,tôi sẽ chẳng đủ nhân từ mà có thể mỉm cười nhìn cậu hạnh phúc. Do dự một hồi tôi cũng nhấn chuông,thình thịch tiếng tim tôi đập nhanh hơn,lòng bàn tay trở nên ẩm ướt bởi mồ hôi. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ thành thục với mái tóc đen dài được búi cao,khuôn mặt xinh đẹp và tươi trẻ như vẫn còn hai mươi, có lẽ thời gian đã bỏ quên cô ấy rồi. Là cậu,người mà tôi đã luôn chờ,cậu vẫn vậy vẫn xinh đẹp như cậu của ngày nào nhưng tôi biết cậu khác rồi bởi tôi thấy trong mắt cậu đã không còn có tôi.

"Jungyeon?"

Cậu nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó liền ôm chầm lấy tôi. Lúc cậu ôm lấy tôi,nước mắt của tôi lại rơi xuống, tôi không biết tại sao, có lẽ là xót xa đi. Thời gian trôi qua cậu vẫn cứ ôm chặt lấy tôi nhưng tôi thì chỉ biết đứng im,không ôm lại cậu cũng không nói gì.

"Tại sao giờ cậu mới tới? Tại sao hả? Tại sao lại không đi tìm tớ?..hức..."

Cậu ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đầy nước,điều đó khiến tôi đau lòng.

"Đừng khóc Sana, tớ xin lỗi. Tớ hèn nhát quá nên tớ chỉ biết chờ đợi cậu thôi."

Lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu, tôi thấy lòng mình như quặn thắt.

" Không! Là mình đã thất hứa, mình không thể trở về nữa rồi nhưng mình không muốn cậu yêu người khác mình,mình.... "

"Jungyeon, mình không muốn cậu quên mình, không muốn trong tim cậu có ai khác. Mình biết đây là ích kỷ và sẽ làm cậu tổn thương nhưng mình không thể buông bỏ được.... Mình yêu cậu,rất rất yêu cậu."

Cậu nắm chặt góc áo của tôi, mặt cậu đỏ ửng lên vì khóc rồi tôi cũng ôm chặt lấy cậu để cho đứa nhóc của tôi có thể vùi đầu vào lòng tôi mà khóc lóc giống như cách tôi vẫn hay làm 10 năm về trước. Bỗng một âm thanh non nớt vang lên làm con tim tôi đông cứng lại.

"Mẹ!"

"Nana-chan?"

Cậu vội rời khỏi lòng tôi ôm lấy cô bé đó,lúc đó tôi đã biết mình đã nhận được đáp án rồi.

"Sao mẹ lại khóc vậy? Ai bắt nạt mẹ sao? Ai vậy con sẽ mách papa cho người đó một trận?"

Đứa trẻ khoa tay múa chân, ánh mắt non nớt cùng mái tóc nâu mềm thật giống nhau.

"Đứa trẻ thật giống cậu,rất đáng yêu. Này bé con,cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cô là ai? Cô là người bắt nạt mẹ cháu đúng không?"

Đôi mắt to tròn của của cô bé nhìn tôi một lượt rồi nắm chặt tay để trước ngực, nhìn nhóc con đề phòng với mình tôi bật cười thành tiếng rồi xoa đầu nó.

" Nana-chan không được vô lễ,đây là bạn mẹ."

Cậu lúng túng nhìn tôi, từ đôi mắt cậu tôi thất được sự khó xử cùng hối lỗi. Có lẽ đây là lí do cậu không thể trở về, tôi tự cười trong lòng đáp án này thật đúng là đã đập tan hết mọi hi vọng của tôi.

"Sana này?"

"Tôi cũng đã từng rất rất yêu cậu"

Tôi thì thầm vào tai cậu rồi dời đi ngay khi cậu chưa kịp nhận ra. Cô đơn bước trên con đường dài,những cánh hoa vẫn rơi, gió vẫn thổi, tim tôi thì trống rỗng. 10 năm và cuối cùng tôi cũng buông bỏ được, cũng không quá đau khổ như tôi nghĩ nhưng cái cảm giác trái tim trống trải này làm tôi chợt nhật ra suốt ngần ấy năm qua trong tim tôi ngoài cậu ra thì chẳng còn gì khác để rồi khi bỏ đi đoạn tình cảm này tôi chỉ còn một chiếc hộp không. Nước mắt tôi lại rơi,ngày hôm nay tôi đã khóc đủ cho cả một năm của mình và tất cả đều là vì cậu. Được rồi, tôi sẽ khóc nốt hôm nay,yêu cậu nốt hôm nay, vì cậu nốt hôm nay còn ngày mai tôi sẽ sống vì mình, vì những ngày tháng qua, vì những gì tôi đã bỏ lỡ.

Chúc cậu hạnh phúc, thanh xuân của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top