J&M(Jeongmo)

Lại một đêm ngẫu hứng bùng nổ của mị nên ngoi lên đây lướt vài dòng nhạt nhẽo cho bạn đọc cùng thưởng thức a~~~
😭 Jeongmo là cặp mị ship nhất trong Twice a~ cơ mà vì real quá lại không thể viết tốt được nên thật sự cảm thấy rất rất...
..................nhảm vậy thôi............

Yêu nhau là yêu được đến bao lâu,là khi cả hai nắm tay nhau mỉm cười rồi trút đi hơi thở cuối cùng hay là đến khi hết yêu,hết thương,hết coi nhau là người quan trọng? Khi yêu có bao người sẽ nghĩ đến tương lai, nghĩ đến sau này hay là chỉ có yêu thôi,họ chỉ yêu cho hôm nay thôi còn ngày mai thì để cho ngày mai yêu vậy. Họ trân trọng từng phút họ yêu nhau vì họ biết đích của họ, khó có thể nào đi đến cùng nhau . Họ sẽ yêu những cái ôm buổi sáng,những lời lẽ bình dị đến ngọt ngào của đối phương,những ánh mắt chăm chú yêu chiều và cả những nụ hôn nồng cháy của tình yêu. Tình yêu của họ là những cảm xúc mộc mạc nhất vì cả hai đều hiểu rõ đối phương, họ yêu những phần chân thật nhất,gần gũi nhất của nhau,cái mà bao người ngoài kia không bao giờ chạm tới được, nên cả hai đều nghĩ rằng cả cuộc đời họ sẽ chẳng bao giờ yêu được như bây giờ. Khắp nơi đều là tình yêu với muôn vẻ và muôn màu, họ chỉ là một trong số đó,nhưng yêu của họ lại bồng bềnh,lại lơ lửng, lại kì lạ thay có một tình yêu đẹp đến vậy,mỏng manh đến vậy.

" Momo tắm xong rồi sao?... Lại đây tớ lau tóc cho"

Nhìn người kia vừa tắm xong, bên má còn chút ửng hồng cái vẻ ngây thơ đến thuần khiết này khiến trái tim của Jeongyeon lại run lên như những ngày đầu mới yêu, thấy bao lần rồi mà lần nào cũng cảm thấy lại thêm yêu người con gái xinh đẹp ấy. Người nhỏ bé ngu ngơ mỉm cười,ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đợi Jeongyeon cưng chiều, mùi hương quen thuộc ập đến,cảm nhận tay người yêu dịu dàng luồn qua từng kẽ tóc khiến cho da đầu Momo bỗng tê dại. Hít một hơi tràn đầy khoang phổi đều là mùi của người mình yêu làm Momo hạnh phúc tới nỗi không muốn thở ra nữa,bởi cô yêu chết cái mùi oải hương nhè nhẹ của Jeongyeon, yêu từ khi mới gặp đến khi yêu nhau,hôm nào cũng yêu,đêm nào ôm cũng yêu,khi hôn thì càng yêu mà lúc ấy ấy thì lại muốn yêu đến phát tình. Khẽ dụi đầu vào bụng người yêu,Momo cảm thấy có chút buồn ngủ nên mong ai đó có thể nhanh tay một chút vì cô sắp bị sự dịu dàng của người kia ru đến ngủ rồi.

" Buồn ngủ rồi sao? Sắp xong rồi cậu chịu thêm một chút nữa đi. Nào ngẩng mặt lên mình bôi kem dưỡng da cho, xong ta liền đi ngủ nha!"

Trên đời này liệu có ai có thể dùng giọng nói ấm áp như thế này để nói với mình,có thể sủng mình bằng Jeongyeon đây nhỉ,Momo tự hỏi?

" Hôn một cái chứ?"

Đôi môi nhỏ nhắn chu lên đòi hỏi, đôi mắt to tròn nhìn lên người đang mỉm cười muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu,ánh mắt khiến tim của cô loạn nhịp. Chạm nhẹ xuống cánh môi của em,cô mút nhẹ lấy môi dưới rồi trượt nhẹ lưỡi vào bên trong,hai mềm mại gặp nhau liền như đói khát mà vộ quấn lấy, kéo đẩy dây dưa không ngừng. Từ cái chạm nhẹ dần nó kéo thành một nụ hôn đầy mãnh liệt đến khó thở,cả hai như tự nhiên mà dính chặt lấy nhau không kẽ hở. Em vòng tay ôm chặt kéo cô ngồi lên đùi của mình khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn mấy phần nồng nhiệt,cô cũng hợp ý cởi xuống những chiếc khuy áo mới được cái vào không lâu trước đó. Không khí trong căn phòng nhỏ dần trở nên nóng lên,giữa những tiếng thở hắt ở cả hai, ánh mắt họ trao nhau trong đó nồng đậm đều là yêu đến cháy bỏng. Jeongyeon kéo dài những nụ hôn xuống cổ của Momo,cô muốn ăn trọn lấy người này,tại sao lại có một con người có thể ngon mắt tới thế,khắp nơi trên cơ thể này đều quyến rũ đến không ta được. Cô muốn ăn,ăn trọn, bao nhiêu cũng không đủ,sát tới mấy cũng không đủ. Vội vàng cở đi chiếc áo phông trên người mình, cô cùng em cả hai ma sát lẫn nhau bằng từng xúc giác da thịt của cả hai,khiến chúng ửng đỏ lên vì kích động.

" Jeong...ha..ha..."

Em yếu đuối nhìn người em yêu,em muốn Jeongyeon yêu em,mãi mãi là em nên em muốn cô thèm khát em, thèm khát đến mức phát hỏa. Bế em lên giường êm,như không đợi thêm được phút nào nữa cô vồ lấy em, những vết hôn ngân dài từ cổ xuống khiến em khẽ rên rỉ,những cái chạm của cô khiến da thịt em nóng rát,em biết với cô mình luôn nhạy cảm như vậy. Hít một hơi thật sâu,hai khỏa đầy đặn bỗng bị cô bắt lấy nhào nặn khiến em vì bất ngờ mà ngân khẽ,điểm nhạy cảm trên cùng bị kích thích khiến bụng dưới lại càng một nóng hơn. Tay cô từ từ rời khỏi nơi mềm mại để cho miệng nhỏ thế chỗ,bàn tay từ từ trượt xuống eo thon xoa xoa dịu dịu.

" Có ổn không?....cậu thấy thế nào?"

Như chợt nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu lên lo lắng nhìn người đang còn thở dốc liên tục, tay không tự chủ lại xoa nhẹ lên chỗ yếu đuối nhất xủa người kia,trái tim.

" Tớ ổn,Jeongyeon.Trái tim tớ ổn khi cậu yêu tớ,cứ tiếp tục yêu tớ đi,tớ không sao đâu. Tớ đang rất hạnh phúc...nào"

Kéo lấy bàn tay còn đang đặt lên tim mình, Momo ngậm lấy một đầu ngón tay mỉm cười khiến cho lúc bỏ ra đầu ngón tay còn kéo theo một sợi chỉ bạc ngại ngùng khiến mặt của Yoo Jeongyeon đỏ bừng.

" Momo thấy không ổn liền nói với tớ được không? Đừng như lần trước chịu đựng,tớ rất sợ,rất sợ lúc đó. Nơi này rất yếu nên cậu phải quan tâm nó còn lại thì có tớ rồi,tin tớ. Yêu cậu,vì cậu,mọi thứ đều là cậu nên đừng lo tớ ngừng yêu cậu. Tớ biết cậu tự ti trong lòng,luôn vì nơi này mà nghĩ mình không hoàn thiện, luôn lo tớ hết yêu nhưng tin tớ,Momo. Tớ yêu cậu bằng nơi này nên chỉ khi nào nó chết thì tớ mới có thể ngừng yêu,nên sau này muốn tớ hết yêu liền lấy dao đâm vào đây là được, chỉ có vậy tớ mới không thể yêu cậu nữa. "

Nhìn người dưới thân bằng đôi mắt dịu dàng nhất,cưng chiều nhất,đôi mắt chan chứa như muốn nói lên rằng tớ yêu cậu,yêu nhất chính là cậu...Hirai Momo! Momo nghe từng lời mà của người yêu mà cảm động đến phát khóc,hóa ra người kia đều hiểu,hóa ra không phải mình em yêu, hóa ra em không phải là người duy nhất lo được, lo mất. Vậy ra cô cũng lo về ngày mai,vậy ra hai người họ lại có thể yêu nhau tới chết như vậy,một kẻ bệnh tật yếu ớt cùng một người phải yêu đương bí mật hía ra lại cũng có một tình yêu thần kì đến vậy sao?

Tiếng hò reo vang lên khắp nơi, những tiếng la hét đến khản cổ của những fan cuồng nhiệt, tất cả đều vì người đang hết mình ca hát trên sân khấu. Ánh đèn bao trọn lấy bóng người đó,một người con gái với dáng người cao gầy đang say sưa ca hát,nhìn kĩ vào dung nhan của cô ấy sẽ khiến bạn phải thốt lên đây là có thật sao,một vẻ đẹp chỉ ngỡ trong truyện tranh mới có nổi,một khí chất không thể lẫn được với ai khác,Yoo Jeongyeon. Giọng hát ấy hôm nay day dứt đến lạ,đau thương nhiều hơn khiến cho đám đông nãy còn hò reo bây giờ lại trầm luân, họ bỗng cảm thấy lòng nặng lên vài phần. Một fan quay qua nói với bạn của mình:

" Cậu có cảm thấy mất mát không,tự nhiên nghe Dung hát tớ thấy tim mình như bị khuyết đi vậy!"

" Tớ chỉ thấy buồn thôi,rất rất buồn....thật kì lạ...Dung ngày hôm nay thật lạ nhỉ? Nhưng lại không biết được là lạ ở đâu?"

" Um... Đúng vậy...."

Và cả hai lại tiếp tục chăm chú lắng nghe, tạm dẹp bỏ những nghi ngờ trong lòng mình.

" Cảm ơn mọi người đã tới ngày hôm nay,mình thật sự rất vui vì có rất nhiều bạn tới. Hãy cùng nhau cố gắng nha!"

Chào tạm biệt fan, cô mỉm cười thật tươi cho những người yêu quý mình. Nụ cười ấy cứ mãi như vậy cho đến khi cô về nhà,nó chợt tắt thay vào đó là những giọt nước mắt của cô thi nhau rơi xuống. Hôm nay là sinh nhật thứ 28 của cô,gần 30 rồi sắp già rồi... Cô nhìn xung quanh căn nhà của mình rồi lại như vô thần đi vào căn phòng vốn thường khóa chặt,mở ra trong đó tràn ngập đều là ảnh. Ảnh treo trên dây,có đủ loại kích cỡ,trên tường nhà cũng chạt kín đều là ảnh,có tấm là hai người còn lại đa số đều là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp có đôi mằ to tròn với một nụ cười khả ái vô cùng,có đủ mọi góc độ,thời gian. Jeongyeon như chết lặng,cô bước vào trong căn phòng như một cái xác không hồn, cô không thể ngừng khóc,không thể ngừng gọi tên em.

" Momo ah, tớ sắp 30 rồi không còn trẻ nữa cậu sẽ không chê tới chứ? Momo đã nói là già cùng nhau mà,không phải sao? Vậy tại sao lại thất hứa,lại bỏ tớ một mình vậy,có biết tớ sống khổ lắm không? Sống không có cậu là điều khổ sở nhất tớ phải trải qua,mở mắt ra mỗi ngày với tớ đều là một cực hình cậu có biết không? Momo bảo tớ quen người khác đi tớ làm không nổi,bởi tớ lấy hết tim gan để thương cậu rồi thì làm sao mà mà có thể thương kẻ khác đâu....Momo ah! Giờ tớ đang đau khổ lắm cậu có biết không?"

Cô òa khóc ngay khi lưng chạm vào chiếc giường bao kín đều là hình ảnh của hai người, bao kín đều là kỉ niệm thời yêu đương ngọt ngào.

1 năm trước

" Bác sĩ không còn cách nào khác sao? Cách gì cũng được,bao nhiêu tiền cũng được.....làm ơn hãy cứu lấy cô ấy, tôi xin ông!"

" Chúng tôi đã cố hết sức vì đây là bệnh tim bẩm sinh hơn nữa từ nhỏ lại không được điều trị dẫn đến bệnh càng thêm nặng, đến bây giờ dù đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thêm 2 tháng nữa...tôi rất tiếc,trái tim của cô Momo quá yếu để cấy ghép hay phẫu thuật việc chúng ta có thể làm chỉ là giúp cô ấy có những kỉ niệm đẹp lúc cuối đời thôi...."

" Không....không thể....Momo... Hức..."

Bất lực,cô bất lực trước số phận nghiệt ngã này,tại sao lại đối xử bất công với người cô yêu như vậy. Tại sao? Tại sao không cho cô gặp Momo sớm hơn,nếu thế bệnh tình của em sẽ không nặng tới nỗi không thể cứu chữa như bây giờ....haha hay cho ông trời có mắt... Hay cho cái cuộc đời này.

" Bác sĩ nói sao vậy?"

Nhìn người trước mặt vẫn còn đây Jeongyeon ôm chặt lấy Momo vào lòng,thì ra là vẫn còn đây,thật may.

" Bác sĩ nói bệnh tình của cậu có tiến triển tốt nên được xuất viện rồi!"

" Thật sao!!!!!"

Momo vui mừng suýt hét lên,sau bao ngày cũng có thể ra khỏi nơi này rồi. Nơi này tàn mùi thuốc sát trùng khiến em rất khó chịu, may mà Jeongyeon sợ em ở lâu trong phòng nhàm chán nên mang theo cây xanh cùng rất nhiều gấu bông đến khiến cho căn phòng cũng có thêm mấy phần sức sống.

" Um...thật. Ra khỏi đây mình đi du lịch nhé! Đi những nơi mà Momo muốn, đi đến khi mệt thì về nha!"

Jeongyeon cưng chiều xoa má người yêu,âm giọng ôn nhu như xoa dịu kẻ đang phấn khích không thôi kia.

" Nhưng còn công việc của Jeong? Có thể đi thật sao?"

Thấy Momo do dự cô lại càng đau lòng,hận mình bận bịu không thể ở bên cạnh chăm lo cho Momo nhiều hơn,hận mình trước giờ chỉ biết lo kiếm tiền mà quên đi kẻ này sẽ cảm thấy cô đơn.

" Um, tớ xin nghỉ phép rồi lần này đi chơi thật chán thì thôi. Xin lỗi Momo,thời gian qua đều là bận không thể ở bên cậu nhiều hơn nên giờ ta đi nhé! Hai chúng ta với một chuyến đi không định ngày,đi hết những nơi cậu muốn nha!"

Nói rồi cô hôn lấy bờ môi ngọt ngào, một nụ hôn mà với cô có bao nhiêu cảm xúc đau thương,cô rất sợ nước mắt của mình sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, cô sợ Momo sẽ thấy cô khóc.

Vậy là họ đi,đi không hề có kế hoạch tỉ, hành trang cũng chỉ có hai vali nhỏ quần áo cùng một chiếc máy ảnh, rồi cứ vậy mà đi thôi. Họ rong ruổi khắp các miền đất lạ,tùe rừng núi hoang sơ đến đô thị tấp nập,họ dắt tay nhau qua những con phố đông người, họ cùng nhau vui vẻ hít hà trước nồi lẩu nóng ngày đông,cùng nhau vai tựa vai trên ghế sopha dài ngắm pháo hoa chúc mừng năn mới,cả một chuyến đi dài họ đều cùng nhau. Chuyến đi này đều là những kí ức hạnh phúc nhất cũng là đau khổ nhất của 2 người bọn họ.

" Jeongyeon, tớ sắp đến rồi...tớ cảm nhận được tim tớ đang đập chậm lại"

Momo nằm trên giường mệt mỏi,mệt song em vẫn cười với Jeongyeon, tay cả hai vẫn đan chặt lấy nhau một giây cũng không rời.

" Momo đừng nói vậy.....cậu sẽ không sao đâu mà..."

Cố giữ cho nước không chảy ra,cô sợ hãi đến phát run,cô sợ thần chết sẽ đưa em đi bất cứ lúc nào,cô sợ mất em,sợ đến phát điên.

" Hứa với tớ cậu phải sống tiếp....phải hạnh phúc....phải quên tớ đi....phải quen người mới.....hứa với tớ có được không...hứa đi Jeongyeon..... Không được khóc...cậu phải hứa cho tớ...hự..a..."

"MOMO cậu sao vậy!!!"

Momo đột nhiên căng cứng người các cơ mặt nhăn lại,khuôn mặt đỏ bừng, tay chân cũng trở nên co quoắt lại.

" Hứa...aaa đi...hứa.."

" Được tớ hứa....Momo tớ hứa mà...tớ hứa...hức...momo...."

" Vậy là được rồi...ha"

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc vang vọng của Yoo Jeongyeon, Momo nhắm mắt lại rồi,mãi mãi cũng không mở ra nữa,mãi mãi rời bỏ cô rồi. Cả thế giới sụp đổ rồi,nơi đâu cũng đều đen kịt,cũng đều u tối.

" Haha.... Tại sao tớ phải sống,Momo nói xem tại sao tớ phải sống đây a...tớ sống vì cậu,tớ hít thở mỗi ngày đều là vì cậu...nhưng tớ mệt,mệt đến chết rồi. Tớ mệt vì phải sống a~"

Trong lúc lơ đang cô vô tình làm rơi chiếc bình do chính tay Momo làm khi cả hai du lịch ở một làng đồ gốm,hốt hoảng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên, cô không ngừng tự mắng mình ngu ngốc lại làm vỡ chiếc bình Momo dặn phải giữ kĩ,thật vô dụng. Bỗng trong đống mảnh vỡ hiện ra một tờ giấy trắng,Jeongyeon mơ màng rồi vội cầm chặt lấy nó,trong đầu không ngừng nói là thư của Momo.

" Gửi người tớ yêu!

Tớ biết là khi cậu đọc được những dòng này thì có lẽ tớ đã không còn ở bên cậu nữa rồi, xin lỗi vì đã thất hứa với cậu đến đầu bạc vậy mà tóc còn đen đã phải kết thúc. Cậu chắc sẽ hận tớ vì bắt cậu sống tiếp,bắt cậu yêu người khác nhưng làm ơn hãy hiểu cho tớ,Jeongyeon. Tớ không có cha mẹ,tớ một mình đến đất Hàn này cũng chỉ có duy nhất mỗi cậu,cậu là tất cả mọi thứ mà tớ có. Cậu ấm áp hơn tất thảy Jeong ah nên tớ không muốn chia sẻ cậu với ai cả,tớ không nói nhưng tớ thấy rất cô đơn vào những ngày đó. Ngày qua ngày đều chỉ có thể ngắm nhìn cậu trên tivi khiến tớ rầu muốn khóc nhưng tớ biết mình không thể ích kỉ, tớ biết Jeong đi làm vì lo cho 2 ta,vì muốn cho tớ hãnh phúc nhưng Jeong ah,chỉ yêu tớ thôi có được không,đứng nghĩ thêm gì nữa. Yêu cậu là việc làm dũng cảm nhất đời tớ,mặc kệ mọi sự tớ chọn yêu cậu dù cho chúng ta không thể công khai,phải vụng trộm,đôi khi là yêu lại cảm như không yêu nhưng tớ vẫn thực sự rất quý trọng từng giây phút ta yêu nhau. Cả cuộc đời tớ cái gì cũng sai,chỉ có duy nhất yêu cậu là không sai thôi. Cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời tớ,cảm ơn đã làm mặt trời soi sáng cho cuộc đời còn lại của tớ,cảm ơn vì đã yêu tớ. Tớ yêu cậu! Hứa với tớ,phải sống thật hạnh phúc nha! Đừng sống cô đơn,hãy mở lòng ra và yêu thêm một người yêu cậu có được không? Hãy thay tớ sống cho thật hạnh phúc nha!
Hirai Mo"

" Momo....xin lỗi...tớ hứa không nổi"

Cô cầm chặt lấy bức thư mà run rẩy cả người, cô cười rồi lại khóc,khóc rồi lại cười lớn. Với tay lục tình chiếc điện thoại bị mình bỏ quên nơi góc phòng, cô cười đầy xinh đẹp soạn lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái rồi tắt nguồn máy. Những bước chân lên dài ra phía cửa,cô khờ dại yêu đương, một chút cũng không còn là Jeongyeon minh mẫn ngày thường.

" Momo đợi tớ..."

NEWS: Thông tin mới nhất ca sĩ thần tượng Jeongyeon vừa tử vong tại nhà riêng. Được biết sau khi đăng tải dòng trạng thái có nội dung:" J&M " thì cô đã nhảy từ trên tầng 27 của toà nhà xuống. Hiện tại chưa có thông tin gì về phía cách sát,chúng tôi sẽ đưa tin ngay khi.... Zzzz"

Báo chí khắp nơi đều đưa tin, khắp nơi đều hoảng hốt. Người kia vừa vui vẻ cùng fan đón chào tuổi mới,vậy mà đêm xuống sáng tới đã không còn trên thế gian này khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Đủ loại bàn tán vào ra nhưng không ai biết được lí do thật sự,lí do của một con người điên vì yêu,điên vì người mình yêu.
Yoo Jeongyeon trước giờ chưa bao giờ là người bình thường mà vẫn luôn là kẻ bệnh điên diễn vai người bình thường còn Momo là người yêu kẻ điên,yêu muốn đến điên theo kẻ kia.

Công tôi thức khuya ghõ điện thoại a~ nhớ vote và cmt nha💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top