Ghét là yêu-Jungmi(1)[H]

  Yoo Jungyeon luôn nghĩ mình là một học sinh bình thường,có một cuộc sống êm ả và nhàm chán.Cô có một đám bạn thân,có một bảng điểm trung bình,có một gia đình ấm áp.Giữa biển người cô luôn làm mình trở nên mờ nhạt rồi hòa vào đám đông,chính bản thân cô cũng rất ghét sự nổi bật và có lẽ vì lẽ đó mà lớp phó Mina băng lãnh trở thành người cô không ưa nhất.

Đầu tiên,cô ghét cái sự lạnh lùng và ít nói của Mina.Nếu là người khác thì họ sẽ nghĩ rằng em rất ngầu hay đại loại như vậy.Còn với cô thì chỉ là sự kênh kiệu khó ưa và rất rất nhiều lý do khác. Cũng vì lẽ đó mà ở nơi nào có ánh hào quang của Mina thì chắc chắc cũng sẽ không thấy bóng dáng của kẻ muốn lu mờ Yoo Jungyeon. Tuy là cô luôn nghĩ mình chỉ là một kẻ mờ nhạt nhưng mọi người thì không ai nghĩ thế,với vẻ ngoài phong trần đầy cá tính cùng tính cách ấm áp trái ngược thì Jungyeon dù muốn hay không vẫn luôn là người tình trong mộng hoàn hảo của bao cô gái,vì thế một tin đồn rộn lên khắp cả ngôi trường :

"Người tình của mọi cô gái-Yoo Jungyeon thề không đội trời chung cùng cô gái mơ ước của mọi chàng trai- Im Mina."

Tất cả mọi chuyện có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi,cho đến một ngày đẹp trời,ngày đã thay đổi mối quan hệ mờ nhạt giữa hai người.

Bây giờ là ngày hội thao của nhà trường, khắp nơi đều treo băng rôn, cùng biển hiệu cổ vũ sắc sỡ đủ màu. Cả sân trường nhộn nhịp những tiếng nói cười, tiếng lũ con trai hò reo khi thấy mấy chị gái lớp trên hay tiếng hết thất thanh của lũ con gái vì anh đẹp trai,nổi tiếng nào đó vừa ghi được bàn thắng hay tiếng đội cổ vũ nồng nhiệt đủ loại kèn trống. Không khí nhộn nhịp và sôi động đến mức khi ông thầy thể dục muốn thông báo nội dung thi tiếp theo hận không thể mắc thêm ba bốn cái loa vào mồm,đôi khi quá nhiệt tình sẽ thành ồn ào.

Đứng dưới bóng lều thoáng mát,Jungyeon đang cố gắng cẩn thận làm nóng người trước trận đấu bóng rổ sắp tới. Cô không thích đám đông nhưng lại rất năng nổ tham gia các hoạt động thể thao hay một số công việc của hội học sinh, đó là lí do tại sao những đội cô từng tham gia luôn trong tình trạng quá đông thành viên.

"Này Jungyeon! Sau trận này cậu có bận gì không?"

Một cô bạn chung đội bóng tiến lại đưa cho Jungyeon một chai nước khoáng đã được mở nắp sẵn.

"Tớ còn phải chạy tiếp cùng đội điền kinh và sang bên đội bắn cung để giúp đỡ nữa thôi."

Mỉm cười nhận lấy chai nước kia thật tự nhiên, cô rất có thiện cảm với cô bạn Sana này.Cô bạn này luôn lạc quan và cười thật rực rỡ,nàng ấy cứ như một mặt trời rực sáng vậy.

"Chà,đúng là một người bận rộn nha!Hẹn cậu mà lần nào cũng kín lịch,vậy cho mình số điện thoại đi để mình đặt chỗ trước đây."

Sana chìa điện thoại ra trước mặt cô rồi lại nháy mắt đầy tinh nghịch, cứ như đây là một chuyện vô cùng hấp dẫn vậy.

"À...tớ"

Tiếng thông báo trên loa phát thanh vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, trong mắt Sana thoáng qua tia thất vọng nhưng rất nhanh sau đó đã thay vào nụ cười tỏa nắng thường ngày:

"Cùng nhau cố lên nha!"

Cả hai cùng đập tay rồi tiến vào trận đấu.Do đây là trận đấu loại nên thời gian của một trận cũng bị rút ngắn hơn so với nội quy ban đầu. Sau khi thảo luận xong,trận đấu bắt đầu với tiếng hò reo thất thanh từ phía khán đài,trai hay gái đều có nhưng gần như tất cả sự chú ý đều đặt vào người con gái với mái tóc ngắn vàng óng được buộc cao,dáng người cao dỏng cùng bộ đồng phục bóng rôt càng làm tăng thêm mấy phần quyến rũ của cô.
Tiếng còi vang lên,không khí xung quanh như vỡ ào,những bóng người nhanh nhẹn di chuyển linh hoạt khắp sàn đấu,trái bóng rổ thoát ẩn thoát hiện dưới cánh tay của các cầu thu.Trận đấu ngày càng nóng lên khi cả hai bên đều đang tranh dành quyết liệt những điểm số cuối cùng trước khi thời gian kết thúc,cả hai đều là một trong số những đội mũi nhọn của tỉnh nên trận đấu này chính là một chín,một mười, vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Lại một tiếng còi vang lên báo hiệu thời gian còn 1phút nữa,những cầu thủ vội đẩy nhanh tốc độ tấn công cho nhưng giây cuối cùng,Jungyeon sau cả một quãng thời gian "chiến đâu",cả người đã thấm đẫm mồ hôi, ngay cả hô hấp đều vô cùng nặng nề và khó khăn tuy vậy ngay khi tiếng còi 1 phút vang lên cô khoing hề ngần ngại cướp lấy bóng từ đối phương để tiến công về phía rổ của "địch".

"Ahss....."

Khi cô đang cố hết sức dẫn bóng để chuyền cho đồng đội đột nhiên chân cô truyền đến cảm giác đau nhói,mắt cá nhân cứng đờ lại,cả chân như mất hết lực. Cảm giác đau đớn khiến đôi mày của cô nhan lại,dùng hết toán bộ sức lực cuối cùng Jungyeon bật lên chuyền đi một đường bóng đẹp mắt tới Sana -người đang chờ đợi để ghi bàn.Ngay khi trọng tài tuyên bố trận đấu cũng là lúc cô ngã xuống,mắt cá chân sưng phòng lên đau nhức, chiến thắng với chỉ số cách biệt vô cùng nhỏ khiến cả đội bóng như vỡ ào,mọi người đều vui vẻ ăn mừng nhưng lại trở nên trầm lại khi thấy Jungyeon bị thương. Tất cả mọi thứ như rối tung lên,lũ con gái trên khán đài thì điên cuồng mắng nhiếc đội y tế chậm chạp,có người còn đổ tội cho đội đối phương thi đấu gian lận,còn có vài thành phần quá khích muốn lao xuống đánh nhau. Nhìn bầu không khí ồn ào của khán đài,Jungyeon khẽ thắc mắc tại sao mọi người lại phát điên lên như thế,cô nén cơn đau rồi tự mình chuồn đi đến khu vực y tế được nhà trường sắp xếp sẵn phòng trường hợp học sinh bị thương khi thi đấu. Do tất cả học sinh đều tụ tập trong nhà thể chất để thi đấu nên những nơi khác khá là vắng vẻ,khu y tế nhìn qua cũng không thấy một bóng người. Jungyeon kiên nhẫn tìm kiếm, bàn chân ngày càng  đau khiến mặt cô ngày tái đi,những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương xuống.

"Đây rồi..."

Đằng sau tấm rèm trắng,có một nữ sinh đang chăm chú đọc sách,mái tóc dài buông thả xõa ra ngang vai,thi thoảng có làn gió đi qua vài sợi tóc tinh nghịch bay lên khiến người đó phát ra một không khí thanh xuân khó cưỡng.

"Bạn gì ơi....có thể xem giúp mình được không?"

Người nọ chợt giật mình khi thấy cô,cô gái đó gấp quyển sách lại làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ song lại có nét thanh tú, tao nhã.

"là cô!!!"

Jungyeon ngạc nhiên khi nhận ra người đó là Mina,trong lòng có chút cảm xúc kì lạ khiến cô không muốn đối mặt với em nên vội quay lưng bỏ đi nhưng chưa kịp bước đi đã có một bàn tay nhẹ giữ cô lại,giọng nói mềm mại vang lên.

"Chị bị thương rồi,ngồi đó đi để em lấy thuốc."

Nói rồi em nhanh nhẹn lấy hòm thuốc sơ cứu luôn được chuẩn bị sẵn rồi quay trở lại nơi Jungyeon đang nằm.  Chiếc giường trắng lún xuống một khoảng,khoảng cách giữa em và cô chưa bao giờ gần đến vậy.

"Đưa chân chị đây."

Giọng nói ôn nhu của Mina như rót mật vào tai của Jungyeon, cô không biết tại sao mình lại trở lên kì lạ như vậy,tim cô đập liên hồi,từng tế bào mạch máu cũng trở nên căng cứng bởi nhịp tim của cô.

"Không cần đâu...tôi không sao"

Tai Jungyeon ửng đỏ lên khi nào ngay cả cô cũng không biết chỉ có người đối diện từ nãy giờ vẫn chăm chú quan sát từng hành động nhỏ của cô biết mà. Em để mặc sự run rẩy của cô sau cái chạm nhẹ của mình,khẽ lấy dầu đổ ra xoa vào hai bàn tay rồi dịu dàng xoa bóp nơi mắt cá chân đang sưng đỏ đến đáng thương. Lòng bàn tay nóng rát chậm rãi xoa bóp khiến cho cô vừa vui vừa hận.Vui vì chân đã đỡ đau hơn,còn hận vì cái cảm giác thoải mái kia sắp làm cô có biểu hiện dẫn đến cái "thoải mái" khac.Dần dần,bàn chân cũng không còn đau như lúc ban đầu nữa nên cô tính bảo em dừng lại thì đôi bàn tay chăm chỉ khi nãy lại xấu xa đi ngược lên phía trên.

"Tôi....tôi...không có đau ở chỗ đó..."

Cả mặt cô đỏ ửng lên,hơi thở khó khăn, đôi mắt chứa đầy ý xuân như muốn quyến rũ lấy người đang giở trò đồi bại ở bên .Jungyeon chưa bao giờ cảm thấy bất lực với bản thân như thế,cô có thể đẩy Mina ra nhưng lại không nở đẩy,có thể kiên quyết nói em ấy dừng lại nhưng lại không thể nào thốt ra.

"Em biết"

Cả người Mina áp sát lấy cô,khoảng câch của cả hai gần tới nỗi chỉ cần cô nhấc đầu lên là có thể chạm vào đôi môi ngọt ngào của em. Bàn tay hư hỏng kia vẫn không ngừng lại,vuốt ve lên xuống một bên đùi trắng muốt của cô còn tay kia thì nâng nhẹ cằm cô lên để em dễ dàng chiếm đoạt lấy đôi môi căng mọng của cô.

"Em...đừng...a..."

Tiếmg cô đứt quãng bởi sự nhiệt tình và bá đạo của em,từng lần,từng lần em đều hôn cô nồng nhiệt đến chạy rụi, môi lưỡi gắn liền ngay cả cô cũng không biết mình đã bị em dụ dổ theo cuộc vui từ khi nào. Lửa tình của cô bị em đốt cháy rực lên,từng cái chạm của em đều khiến cô nhạy cảm đến phát điên,nụ hôn của em chiền miên khiến buồng phổi của cô muốn nổ tung,hương thơm trên người em càng làm cho cô thêm say mê,cuồng ái.Em mỉm cười khi nhận ra cô đã rơi vào chiếc bẫy của mình,vui sướng cắn nhẹ lấy bờ môi vì bị mình hôn mà sưng lên,đôi môi của Mina đi dần xuống chiếc cổ mảnh khảnh đầy hấp dẫn của cô.

"Chị biết không?Em đã thích chị từ rất lâu rồi,từ ngày em mới bước chân vào trường đã bị ánh mắt của chị mê hoặc rồi."

Chiếc lưỡi tinh quái, uyển chuyển liếm lấy xương quai xanh quyến rũ, từng chút thưởng thức món ăn ngon miệng này.Cô khẽ rên lên nhưng lại chợt nhận ra âm thanh mình phát ra quá khêu gợi nên cố gắng mím chặt mồn lại nhưng không bởi vì thế mà cơ thể của cô ngừng run rẩy.Mina kéo lệch xuống chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình làm lộ ra từng tấc da thịt trắng nõn của Jungyeon, từng nơi đều vô cùng hấp dẫn con sói nhỏ như em.

"Nhưng dù em làm mọi cách để chị để ý đến em thì chị cũng không thèm quan tâm...."

Giọng nói của em có chút trách hờn lại thêm vài phần làm nũng khiến ai cũng nguyện vì em mà mủi lòng nhưng chưa được lâu cô phải cong người lên vì đau đớn em mang lại. Ở nơi xương quai xanh em cố tình để lại rất nhiều dấu hôn,xúc giác râm ran, ngứa ngáy làm Jungyeon khí chịu vô cùng.

"Đừng đùa...nữa..aa....ư.."

Nơi mềm mại được em mở ra sau lớp bra đen sexy,hai khối bánh bao trắng mềm dần lộ ra khiến em yêu thích khoing thôi. Em vội vàng cúi xuống chiếm trọn lấy một bên mềm mại,tay còn lại thì không ngừng dày vò bên còn lại khiến những tiếng rên rỉ cố kìm nén của cô lại một lần nữa vang lên,cả căn phòng tràn đầy hương vị ái muội. Bánh bao mềm mại như tan ra trong miệng em,đỉnh màu hồng nhạ tcũng vì yêu thích mà dựng đứng lên hưởng ứng khiến em điên cuồng thèm muống khiêu khích nó,một lần lại một lần khiến cho cả hai chiếc bánh bao dưới chiếc lưỡi của em mà đỏ ửng. Cả cơ thể bị kích thích khiến cô vô cùng khó chịu,cô biết cái gì sắp diễn ra nhưng lại không thể vản nó lại được,từng đợt khoái cảm ấp đến làm cô không tài nào thở nổi,miệng tràn ra những âm thanh vô cùng gợi tình. Ngậm lấy vành tai của cô,em chậm chạp chơi đùa cùng nơi nhạy cảm này.

"Sau tất cả chị không những không để ý đến em mà chị còn ghét em..."

Lời nói mang theo chút man mác buồn của em lại không hề đồng nhất với hành động xấu xa ở dưới quần của cô. Một, hai và ba giây chiếc quần thể thao bị lột ra vô cùng nhanh chóng,bàn tay vô lại tiếp tục dẫn lên phía trên,không ngừng trêu ghẹo nơi đó.

"um....em em..."

Phía bụng dưới ngày một khó chịu hơn nhưng cô lại không thể nói gì với em,điều đó quá xấu hổ. Còn em thì biết lại vờ như không biết liên tục tấn công những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô làm cho Jungyeon xém nữa suýt khóc nức lên vì khoái cảm dồn dập.

"Nói đi,chỉ cần chị nói em sẽ cho chị,nói đi...xin em đi...."

Một nụ hôn nồng cháy khác lại hạ xuống cánh môi của cô, cả lí trí lẫn cơ thể đều hòa thành nước dưới bàn tay của em,Jungyeon chỉ còn cách đầu hàng.

"Mina..xin em.."

"Ahhh..."

Đột nhiên em tiến vào làm cho cô cắn răng cố gắng kiềm chế nỗi đau,dần dần nơi chật hẹp ở dưới cũng nới lỏng ra tiếp nhận lấy ngóng tay của em,từng nhịp lại từng nhịp lúc chậm lúc nhanh của em bức cô tới phát hỏa. Chà sát hạt ngọc trai từ lâu đã cương cứng,em đột nhiên gia tăng lực lượng thêm một ngón nữa rồi dồn dập tấn công.Những tiếng ưm, ah vang lên bao trùm lấy hai người đang hoan ái. Giữa những nhịp điệp mãnh liệt bên dưới thì bên trên cả cô và em đều bị dàng buộc với nhau bởi nụ hôn,cô muốn hôn em,cầu khát tìm kiếm môi em,còn em thì chờ đợi cô thèm khát minh.Những cũ đẩy nhanh và mạnh hơn khiến cô không chịu nổi mà bấu chặt lấy ga giường,cả cơ thể trở nên căng cứng không chịu được rồi ngân lên một tiếng lên đầy yêu mị rồi cả cơ thể đổ sụp xuống giường. Mồ hôi chảy dài khiến tác của cô bị dính lên mắt lại càng tăng thêm vẻ phong tình xuân sắc khiến em không nhịn được mà hôn lên đôi môi khép hờ kia rồi thầm thì bên tai cô:

"Yoo Jungyeon! Em yêu chị,đừng ghét em nữa có được không?"

.......còn tiếp..........

̃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top