Có lẽ - Jungtzu
''Người tôi yêu không yêu lại tôi .''
Dòng chữ này tôi đã viết trong nhật kí rất lâu rồi nhưng mỗi ngày vẫn không nhịn được mà mở ra đọc lại,lần nào cũng đọc thật chậm...lần nào cũng thở dài mệt mỏi.2 năm rồi,cùng với Twice tôi đã đi trên con đường chẳng mấy dễ dàng gì này,một khoảng thời gian không ngắn nhưng lại chưa thể nói là dài nhưng tôi biết rằng thứ tôi nhận được không chỉ là ánh hài quang trên sân khấu mà chính là em-người tôi yêu suốt những ngày vừa qua.Tôi là người hướng nội đôi khi còn có chút nhạy cảm,đôi khi lại vô cùng khó hiểu nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi yêu em,yêu đến sâu đậm nhưng tôi không nói vì tôi nghĩ em còn nhỏ ....liệu rằng cái gọi là tình yêu đối với em thật là chưa thể hiểu rõ đi.
"Jungyeon!Em chuẩn bị xong chưa?Chúng ta sẽ quay tiếp sau 5 phút nữa nhé!"
"Dạ!"
Tiếng gọi từ anh quản lý làm tôi chợt bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng của mình,chợt bừng tỉnh khỏi hình ảnh xinh đẹp của em...tôi nhớ cô gái nhỏ của mình.Dạo gần đây tôi nhận được một lời mời đóng phim từ một đạo diễn phim cũng khá nổi tiếng nên gần như cả tháng nay tôi không mấy lần gặp mặt được các thành viên,tất cả những gì tôi có thể là cố gắng hoàn thành tốt công việc để có thể trở về sớm hơn.
"Cut!Tốt lắm,cảm ơn mọi người .Hãy về nghỉ ngơi thật tốt cho ngày mai nhé!"
Tiếng đạo diễn vang lên kết thúc một ngày mệt mỏi của tôi,mở điện thoại kiểm tra giờ lại phải thở dài,hôm nay lại đón ngày mới ở ngoài đường tiếp sao.12h đêm,chiếc xe của anh quản ký đưa tôi về ký túc xá rồi lại vội vàng chạy đi,có lẽ sau một ngày dài con người ai cũng sẽ muốn trở về nhà thật sớm.Mở của nhà thật khẽ,tôi rất lo sẽ làm các thành viên tỉnh dậy vì cũng như tôi thôi họ đều rất cần nghỉ ngơi.Chợt trong bếp phát ra tiếng động khiến tôi giật mình.Tiếp đó tôi chậm rãi tiến về phía công tắc đèn bếp và mở nó lên,một bóng người cao gầy đang thu mình lại ở góc bếp khiến tôi bất ngờ-em.
"Nhóc con,em đang làm gì ở đây vậy?Không ngủ được sao?"
Em không đáp lời tôi,cũng không hề có động tĩnh gì,tựa như nếu tôi không thấy tấm lưng nhỏ nhắn của em đang phập phồng theo nhịp thở thì chắc đã tưởng em là một bức tượng xinh đẹp nào đó rồi.Tôi do dự không biết có nên lại gần em không bởi tôi biết khi em tự thu mình lại chính là muốn tạo một lớp vỏ bọc không ai có thể xâm phạm.Nhưng rồi cái lạnh buốt của sàn nhà làm tôi lo lắng,mùa đông của đại hàn nó luôn lạnh đến tê tái lòng người,lạnh đến đóng băng trái tim.
"Trời lạnh lắm đấy nhóc con..."
Ôm trọn thân hình cao gầy kia vào lòng,lúc này tôi ước mình có một vòng tay to hơn để có thể sưởi ấm cho người con gái này nhiều hơn,để có thể ôm chặt hơn nữa,để có thể bảo vệ em tốt hơn.Tzuyu tuy rằng là cao nhất nhóm nhưng em luôn ăn ít đã vậy còn luôn muốn giảm cân nên người em nhẹ hẫng khiến tôi có chút xót xa.Ôm em đến sofa ở phòng khách rồi tôi lại vội chạy vào bếp pha cho em 1ly sữa nóng,có lẽ sữa nóng sẽ giúp em thấy ấm hơn.
"Cảm ơn chị..."
Em cúi mặt trầm mặc nhận lấy ly sữa,giọng nói có chút run rẩy tựa như khóc nhưng lại tựa như tức giận.
"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?Muốn kể với chị không?"
Tôi nở một nụ cười trấn an em,bàn tay theo thói quen lại xoa đầu em nhẹ nhàng, cưng chiều.Nhười con gái này suốt 1 tháng qua đã làm gì mà tại sao lại trở nên hốc hác thế này,nhìn em tôi thấy lòng mình chua chát,em như vậy mà tôi lại chẳng thể nào giúp được.Bỗng,em ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi,đôi mắt trong trẻo và đen láy của em khiến tâm trí tôi rối tung lên,có cảm giác như bị nhìn thấu .
"Em nghĩ là mình yêu rồi."
Như một con mèo nhỏ,em dựa vào lòng tôi thủ thỉ,giọng em vẫn vậy,ngọt ngào như mật ong nhưng tại sao bây giờ tôi lại thấy nó quá lạnh lẽo đi.
"Ồ!Nhóc con của chị đã biết yêu rồi sao?Nhanh thật đấy!"
Càng cố ra vẻ thản nhiên tôi lại càng cảm thấy con tim đau thắt lại đến khó thở,hai bên khóe mắt từ lúc nào đã tràn đầy nước nhưng chủ nhân của chúng lại không cho phép chúng được rơi.Tôi không được khóc!Nhất định không được khóc!Cố tự nhủ với mình hàng trăm lần,tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở và cảm xúc trở nên bình thường nhất có thể...
"Vậy điều em lo lắng là gì vậy?Người đó không yêu em?Hay em sợ"
Tay tôi vòng rộng ra ôm trọn lấy cơ thể có chút gầy gò của em,bàn tay tôi chậm chạp vỗ từng nhịp nhẹ nhàng vào lưng em an ủi.
"....Em nghĩ mình thích chị Sana...nhưng em không chắc nữa?Chị Jungyeon,yêu là như thế nào?"
Thì ra là Sana,tôi tự nhủ trong lòng như một kết quả đã biết trước...đáp án này tôi đã đoán ra từ lâu rồi.Thở dài,tôi cầm lấy bàn tay của em và vẽ lên đó một hình trái tim.
"Yêu sao?Chị cũng không chắc nữa nhóc ak?....Có lẽ là cảm giác luôn nhớ nhung một người,là cảm giác muốn người kia được hạnh phúc,là khi em ở cạnh người đó và trái tim em sẽ loạn nhịp đơn giản chỉ vì một ánh mắt vu vơ của họ.Và có lẽ thôi, yêu là khi em nhận ra cuộc sống này có một người vô cùng quan trọng,có một người em muốn bảo vệ suốt cuộc đời,có một người khi ngủ em sẽ mơ hồ gọi tên trong hạnh phúc..."
"À ra là vậy!"
Cái đầu nhỏ của em dụi nhẹ vào vai tôi,một lúc sau tiếng thở đều từ em phát ra...có lẽ nhóc con của tôi ngủ rồi.
"Um và có lẽ thôi chị yêu em cô gái nhỏ,có lẽ thôi chị sẽ học cách không yêu em từ bây giờ!"
Một nụ hôn nhẹ dừng lại trên trán em,tôi ước gì một lần thôi tôi có thể hôn em khi Tzuyu nói em ấy yêu tôi...nhưng tôi biết là giấc mơ này sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top