Bóng lưng- Jeongmo

Lại một ngày thứ hai nhàm chán bắt đầu ở trên đất Hàn. Trong trường học náo nhiệt bậc nhất Seoul, Jeongyeon nằm dài trên bàn học lướt điện thoại trong khi đám bạn của cô đang bàn tán rôm rả về idol của họ.

"Nè nè! Twice mới ra MV mới đấy,đợt này ai cũng dễ thương cả mà bài hát cũng hay hết xảy!"

Nayeon quá khích đập mạnh tay xuống bàn khi miệng thì không ngừng nói về album mới của Twice. Twice là một nhóm nhạc nữ vô cùng nổi tiếng hiện nay với thành viên đều là những cô gái xinh đẹp và hấp dẫn ,gần như trong mọi cuộc bàn tán họ đều xuất hiện và nhanh chóng trở thành tâm điểm của câu chuyện.

" Đúng đó, nhất là Momo đó. Đợt này cậu ấy có phần dance solo trong MV và nó tràn ngập khí chất girl crush luôn. Thật không thể tin nổi là cậu ấy bằng tuổi bọn mình,chúng ta đang làm gì ở tuổi này trong khi cậu ấy là 1 trong những người nổi tiếng nhất Twice chứ?"

Jihyo và Nayeon ôm lấy nhau rồi nhảy tưng tưng lên khi lật đến trang báo có hình Momo,cả hai hù hét vì cơ bụng săn chắc đầy quyến rũ của nàng ấy.

" Các cậu đúng là ồn ào đấy,đâu đến mức phải hét lên đâu."

Sau khi chịu hết nổi sự tra tấn của hai đứa bạn thân lên cơn vì thần tượng, Jeongyeon thở dài ngao ngán nhìn hai đôi mắt tràn ngập trái tim của hai người kia.

" Cái loại khó ở như cậu thì sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp, khí chất của Momo chứ! Đúng là nhạt nhẽo!"

Hai người trừng mắt nhìn đồ nhạt nhẽo Jeongyeon, đúng là ngoài cái mã ưa nhìn ra thì tính cách của cô thật sự là quá thiếu muối đi. Bảo sao sắp hết cấp 3 rồi mà vẫn không biết hình thù tình yêu nó như thế nào,haiz rõ ràng là có rất nhiều người theo đuổi vậy mà tên mặt ngơ này vẫn giả mù không thấy,vô tình không hay để đến bây giờ vẫn là một xử nữ đáng yêu,trong sáng.

*tinh* *tinh*
Giữa lúc Nayeon và Jihyo đang chuẩn bị dần cho Jeongyeon một trận vì tội không thích thần tượng của họ thì điện thoại của cô rung lên báo tin nhắn đến.

*Peach love*
"Cậu đang làm gì đấy?"

*Đà điểu trong rừng xanh*
"Mình đang bị lũ bạn dọa giết vì không thích thần tượng của bọn nó. So sad TT!"

Jeongyeon đẩy cả hai người đang đè chặt lấy mình ra rồi vội mở điện thoại,người ấy online rồi. Đã 1 tuần kể từ lần cuối hai người nhắn tin, Peach bảo rằng thời gian sắp tới cậu ấy rất bận nên không có nhiều thời gian để on. Cô quen Peach trên một trang về ẩm thực khi cả hai đồng hạng nhất trong mục review đồ ăn đường phố, từ lần đó cô và Peach nói chuyện và trao đổi nhiều hơn. Cuộc nói chuyện của hai người thường xoay quanh đồ ăn hoặc những việc vụn vặt hàng ngày hoặc thi thoảng Jeongyeon sẽ kể vài câu chuyện cười thiếu muối và Peach thì cười từ thiện để an ủi cô. Những cuộc trò chuyện đơn sơ này dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của Jeongyeon và cũng đã 3 năm kể từ khi cô nhận được tin nhắn đầu tiên của Peach. Cô còn nhớ rõ tin nhắn đầu tiên Peach gửi cho mình là một bức ảnh đĩa chân giò kèm dòng tin:

" Cậu có thích ăn chân giò không?"

Những dòng tin nhắn cứ ấy một nhiều lên và đi cùng với đó là sự tò mò của Jeongyeon. Cô không phải là một người hay để ý đến nhưng Peach thật sự quá bí ẩn, khi cô muốn xem ảnh của Peach thì cô ấy lại lảng đi hoặc là gửi cho cô một vài hình ảnh ngại ngùng. Mặc dù vậy Jeongyeon vẫn có một niềm tin chắc chắn ở Peach,một tình cảm đặc biệt dành cho một người bí ẩn. Cả một thời gian quen biết, cô chỉ biết Peach là cô gái,cô ấy có một công việc khá bận rộn tuy còn rất trẻ và món ăn yêu thích là chân giò,mọi thứ cứ mông lung như vậy về Peach hay về tình cảm của Jeongyeon dành cho người đặc biệt này.

" Lại là cô nàng bí ẩn đó hả? Cậu như bị bỏ bùa ấy...ý tớ nói là nụ cười ngu ngốc của cậu khi nhắn tin với Peach ấy"

Jeongyeon ngẩng đầu lên điện thoại ngây ngốc nhìn Nayeon, cô cười sao?

" Dù sao thì lũ người trên mạng cũng không có mấy người tốt đâu,cậu cũng nên cẩn thận đi. Tên Peach đó cũng quá bí ẩn đi,dù cậu đã gửi cho người ta ảnh của mình thì cái tên kia vẫn lơ đi nhỉ?"

" Cậu đừng nói thế, cô ấy chắc là ngại thôi nhưng mà Peach có gửi hình cho tớ mà..."

Cúi đầu xuống vì đỏ mặt,cô lại nhớ tới bức ảnh Peach gửi cho cô gần đây. Vẫn che đi khuôn mặt như bình thường nhưng hôm đó Peach mặc một chiếc áo sơmi trắng tháo 3 nút đầu,đã thế chiếc áo bra đen cùng vòng một lấp ló cũng đủ khiến bức ảnh bốc hỏa lên rồi. Jeongyeon đã bị ám ảnh bởi bức ảnh đó cả tháng nay,cứ hễ nhắm mắt lại hay chợt nghĩ tới Peach thì hình ảnh nhạy cảm đó lại hiện ra cùng dòng tin nhắn đi kèm của cô ấy:

" Nóng nhỉ?"

" Jeongyeon! JEONGYEON! Đồ đà điểu mau tỉnh dậy"

Cả Jihyo lẫn Nayeon thay nhau lay cô nàng còn đang mơ mộng tỉnh dậy,dạo gần đây Jeongyeon thi thoảng lại thờ người ra một cách khó hiểu nếu không có hai người kia đánh thức thì cô có thể thờ người cả ngày cũng nên.

" Gì vậy? Sao mặt hai người lạ thế?"

"Kỳ lạ cái đầu cậu,trong lúc cậu đang thả hồn lên mây thì chúng ta đã có một thông báo quan trọng đó."

Giả vờ cầm quyển sách lên làm bộ nghiêm túc, Jihyo thở dài nhìn Jeongyeon vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" TWICE ĐÃ CHỌN TRƯỜNG TA LÀM NƠI BIỂU DIỄN ĐẦU TIÊN CỦA CHUỖI SỰ KIỆN TRƯỜNG HỌC ĐÓ AAAA~"

Nói rồi cả hai hai lại ôm chặt lấy nhau nhảy tưng tưng lên,cả lớp vừa trầm xuống lại vì tiếng hét của hai người mà tiếp tục ồn ào bàn tán. Chuyện quan trọng đó sao? Cô chả có hứng thú với Twice hay mấy nhóm nhạc thần tượng gì cả,có lẽ thứ duy nhất làm cho con người nhạt nhẽo như cô cảm thấy hạnh phục là ăn và nhắn tin với Peach. *Tinh*

*Peach love*

"Xin lỗi nha,lúc nãy quản lí gọi gấp nên tôi không trả lời cậu được"

* Đà điểu trong rừng xanh *

" Không sao sao đâu, cậu vừa kịp giúp tôi thoát khỏi một cuộc bạo loạn đó."

"Bạo loạn? Cậu ổn chứ???"

" Haha mình ổn nhưng bọn họ thì không, ở đây mọi người đều đang điên loạn!!! "

" Vì sao vậy?"

" Vì Twice, hình như là họ sẽ đến trường của tôi để diễn sự kiện gì đó và giờ thì mọi người đang phát điên vì điều đó."

" Cậu có vẻ không quan tâm nhỉ?"

" Um tôi cũng không để ý lắm,idol đối với tôi như một từ xa lạ vậy."

" Ồ,vậy cậu có biết Momo không? "

" Ah tôi có biết, bọn bạn của tôi chết mệt cô ấy mà!"

"Vậy cậu thì sao? Thấy cô ấy như thế nào?"

" Bình thường, tôi không có hứng thú lắm..."

" ồ vậy sao...."

"Cậu sao vậy? Tôi nói gì sai ah Peach?"

"Không có gì đâu,ah tôi có việc rồi đi trước nha!"

" Bye bye!"

Jeongyeon nhìn màn hình hiển thị tin nhắn đã xem rồi thở dài,hình như cô đã nhắn gì đó làm Peach buồn thì phải. Hay là Peach là fan của cô Momo đó nên cô ấy thấy khó chịu khi mình nhắn vậy, lâu lắm Peach mới online mà nhắn được có vài tin. Cô nắm chặt điện thoại trên tay, cảm giác trống rỗng lại ập đến khi nghĩ tới việc tin nhắn tiếp theo của Peach sẽ là bao lâu nữa đây. Từ trước đến giờ, việc chờ đợi tin nhắn của Peach là điều làm Jeongyeon mệt mỏi nhất vì cô ấy có một công việc rất bận rộn nên những cuộc trò chuyện thường cách nhau 2-3 ngày, thậm chí là cả tuần trời. Chán nản thu dọn đồ đạc còn sót lại ở trên bàn, cô lặng lẽ trở về nhà một mình vì Nayeon và Jihyo đã hẹn nhau đi in baner cổ vũ cho Twice.

Ở một căn hộ cao cấp bậc nhất của Seoul, một cô gái xinh đẹp đang thờ người trước chiếc điện thoại của mình,đôi mắt nâu không ngừng đọc lại những dòng tin ngay ngắn.

Cậu ấy không thích Momo...tức là cậu ấy không thích mình. Ôi làm sao bây giờ,mình đã định dùng buổi biểu diễn này để cho cậu ấy bất ngờ và mình còn định....thổ lộ với cậu ấy nhưng làm sao đây!

" Làm sao bây giờ, nếu mình còn tiếp tục bí ẩn như vậy thì chắc chắn sẽ có 1 ngày cậu ấy chán mình thôi. "

" Jeongyeon xinh đẹp như vậy mà...làm sao bây giờ...sao mình lại tên là Momo chứ?"

" Đã thế người ta còn không có hứng thú thú với idol,vậy mà trước giờ mình cứ tự tin mãi là khi gặp mình  Jeongyeon sẽ sốc lắm... Ôi làm sao bây giờ!!"

Momo cầm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường còn miệng thì không ngừng lẩm bẩm vì những tin nhắn vô tình của Jeongyeon.

" Không được, mình phải gặp cậu ấy thôi! Không thể tiếp tục trốn nữa!"

Dứt lời, Momo bật dậy khỏi giường, lấy bộ quần áo kín đáo nhất của mình thay vào rồi vội vàng ra khỏi nhà.

P1

Sao ế ẩm quá a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top