2yeon -xin chị
Một buổi chiều thật yên bình và mát mẻ,thời tiết dễ chịu như này thật khiến cho lòng người tăng thêm vài phần thoải mái. Đã rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận được loại không khí thoáng đãng này, lịch trình dày đặc khiến không gian sống của cô cũng trở nên nhỏ bé hơn,những khung thời gian trong ngày đều bị chúng chiếm kín đặc. Trở thành một ngôi sao,trở thành người của công chúng, đây chính là ước mơ của cô,ước mơ được hát,được đứng trên sân khấu đầy ánh hào quang kia mà tỏa sáng,mà thỏa sức. Nhưng hình như tất cả đều không dừng ở đó, ước mơ của cô sẽ chẳng thể hoàn hảo nếu thiếu chị. Muốn được cùng chị bước lên cùng một sân khấu,muốn được cùng nhau tỏa sáng,muốn được sánh vai cùng chị.
"Ước mơ đã đạt được nhưng chỉ có điều...bây giờ lại mong chưa từng có mơ ước đó"
Ngày nào cũng cùng chị đứng trên một sân khấu,ngày nào cũng cùng chị ca hát đến hết ngày,ngày nào cũng cùng nhau cười thật tươi trước ống kính. Để rồi sau đó,máy quay tắt đi chỉ còn lại hai ta thì chị lại nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng và đầy ghét bỏ.
Hôm nay cô lại uống rượu, không phải những quán bar ồn ào,cũng chẳng phải nơi nào đó đặc biệt, chỉ là căn phòng ký túc xá nhỏ bé nơi cô sống cùng với các thành viên .Cô không nên uống rượu, lại càng không nên uống trong phòng của kí túc xá,cô là người của công chúng, của công chúng nên chẳng còn cái gì là riêng tư nữa...tất cả cũng chỉ còn góc phòng này mà Thôi . Momo nói rằng cô quá yếu đuối,mãi mãi không biết tìm cho mình cơ hội.Cô không rõ nữa,dây dây dưa dưa cũng đã được hơn 8 năm,cô vẫn luôn ở bên cạnh chị ấy,yêu thương chị ấy,quan tâm rồi lại quan tâm, năm thêm dài thì tình cũng càng dày. Bên nhau lâu như vậy rồi tình cảm này thật sự cũng chưa từng giấu đi,hơn nữa tất cả mọi người đều biết nhưng tại sao lại chỉ có chị không biết.
"Đồ chết tiệt, cậu lại uống rượu nữa sao?"
Momo nhăn mặt lại vì mùi rượu nồng nặc khó ngửi,cả căn phòng tối đen như mực tất cả những gì mà cô có thể thấy chính là người con gái tiều tụy kia.
"Về rồi sao,thật xin lỗi quá tớ sẽ dọn ngay đây. Nào nào,đừng nóng...."
Cô loạng choạng đứng dậy,thân hình thon gọn giờ lại trông như gầy yếu, mái tóc ngắn cũng bị chủ nhân của nó làm cho rối mù,trông vô cùng khó coi.
"Nóng cái gì chứ,tớ chỉ là lo lắng cho cậu thôi.Đi nằm nghỉ đi, để đó tớ dọn cho"
Không có âm thanh nào đáp lại Momo nữa,cô đã ngủ đi rồi hay nên nói là ngất lịm đi. Đã qua vài ngày nay ngoài rượu ra cô chẳng ăn uống gì,đến bữa nấu cho mọi người xong đều vội vàng lấy cớ ra ngoài. Không ai biết rõ nguyên nhân, cũng không ai muốn hỏi,hỏi rồi cũng chỉ nhận được từ cô một nụ cười miễn cưỡng mà thôi.Momo sau khi thu dọn xong liền quay trở về phòng,nhìn Jungyeon từ một con người ấm áp,thoải mái giờ trở thành như vậy thật khiến cho người ta đau lòng.
"Tớ biết cậu chưa ngủ..."
Vẫn chỉ có tấm lưng lạnh lẽo đáp lại Momo.
"Những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đã đi đâu?Cậu tại sao lại trở thành ra thế này... Hức..."
Nước mắt của Momo rơi xuống,giọng nói của cô mang theo sự xót xa,lo lắng nhưng không phải dành cho một người bạn.
"Momo đừng khóc,tớ sai rồi. Mau nín đi nếu không mai bị fan nhìn thấy thì sao,nào ngoan..."
Jungyeon trên đời này sợ nhất chính là nước mắt,từng giọt đều như axit đốt cháy tâm gan cô.
"Tớ chỉ là học theo người ta cách thất tình,đau khổ,ưu thương rồi đâm đầu vào rượu, uống đến khi tâm trí bát đảo thì thôi. Ra ngoài cũng đều đến các quán bar,uống rượu cho say mèm rồi trở về."
Giọng Jungyeon trầm thấp bao trọn lấy cả khoảng không gian,Momo đã ngừng khóc nhưng lại chẳng thể ngừng càng thêm đau lòng cho người này. Vì yêu mà hạnh phúc,cũng vì yêu mà đau khổ nhưng đau nhất chính là yêu một người không đáng.
"Cậu không biết đâu,tớ chỉ muốn uống cho say thật để quên hết đất trời,quên hết cuộc đời này nhưng lạ lắm. Tớ càng uống thì càng tỉnh,càng uống lại càng thấy đầu óc minh mẫn lạ thường."
Cô ôm lấy Momo,cô bây giờ đang vô cùng yếu đuối. Cả người như cạn hết sức lực mà dựa vào bờ vai nhỏ bé ấy.
"Không sao,không sao. Có tớ ở đây,tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi nó. Nghe theo tớ hãy nhắm mắt lại, cầm lấy tay tớ và Hirai Momo này sẽ dắt cậu đi...nào!"
Đôi mắt mệt mỏi của Jungyeon khẽ nhắm lại,bàn tay thon dài từ từ lồng vào bàn tay của Momo,vô cùng mềm mại và ấm áp. Sau đó,Jungyeon nghe bên tai mình tiếng hát nhè nhẹ của Momo, là một ca khúc tiếng nhật nhưng giai điệu lại vô cùng êm dịu,cứ dần dần cô chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó hai người đặc biệt dính .Dù trên máy quay hay khi ở hậu trường đều vô cùng thân thiết. Yoo Jungyeon thỉnh thoảng sẽ ân cần lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Momo hay đôi khi sẽ cùng nhau cười đùa ôm ấp,nhìn thật giống một đôi tình nhân hạnh phúc.Nhưng luôn có một ánh mắt khó chịu dõi theo hai người, trong ánh mắt đó mang đầy sự ích kỷ.
"Này Jungyeon!"
Tiếng Nayeon có chút to khiến tất cả các thành viên đều nhìn về phía chị bao gồm cả cô.
"Sao vậy?"
"Em lại đây!"
Mặc kệ vẻ mặt mệt mỏi của cô,chị bực mình lên tiếng.
"Có chuyện gì vậy?"
Jungyeon có chút khẩn trương nhìn chị,có trời mới biết cô chỉ muốn tránh mặt chị càng xa càng tốt.
"Chị thấy hơi mệt, em đi mua dùm chị chai nước đi."
"Chị có thể bảo quản lý mà,em mệt lắm."
"Cái gì?"
Nayeon cứ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm,Jungyeon cự tuyệt mình sao?Không thể nào!
*Ting~ting*Mikyu oppa!
Tiếng chuông tin nhắn làm Nayeon thoát ra khỏi sự ngạc nhiên của mình. Ngay lúc chị tính trả lời thì sắc mặt của cô cũng tối lại.
"Hoặc có thể nhờ OPPA của chị mua dùm!"
Nói rồi cô bỏ đi để lại cho chị thêm một bất ngờ nữa.....em ấy vừa nổi giận với mình.
Kết thúc lịch trình, cả nhóm trở về ký túc xá để nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Nayeon sau cuộc nói chuyện với Jungyeon tâm trạng và nét mặt liền xấu đi rất nhiều,tâm tình cũng bị ảnh hưởng theo.Vừa vào nhà là cô liền tức tối trở về phòng khóa chặt cưa.Đến giờ cơm tối Mina gọi mấy lần cũng không chịu ra.
"Jungyeon unnie, hình như chị Nayeon đang khóc."
"um.."
Mina thở dài, em đến gần bên cạnh cô cố gắng nói.
"Em nghĩ chị nên vào xem sao..."
"Tại sao lại là chị,em nói xem?"
"Vì chúng ta cùng một nhóm"
"Em cũng trong Twice"
"Vì chị thân với Nayeon nhất!"
"Vậy sao?Jihyo cũng không kém đâu."
"Em...."
"Thôi nào,kêu mọi người ăn cơm thôi. Chị ấy đủ lớn rồi."
Cô xoa nhẹ mái tóc của cô em gái dễ thương rồi lại tiếp tục công việc của mình. Cả bữa tối hôm đó tất cả mọi người đều cảm thấy không khí của bữa ăn đặc biệt trầm xuống.
Tối đến,có một bóng người rón rén vào phòng bêp.Chậm rãi mở tủ lạnh ra,bên trong không hề có phần để dành cho mình, cũng chẳng có gì ăn được. Chị chợt khựng người lại,không ai dỗ dành chị,cũng không còn ai lo lắng quan tâm cho chị nữa. Tại sao lại như vậy,tại sao Jungyeon lại trở nên như vậy.
*ting~ting*tiếng tin nhắn lại vang lên,cái âm thanh này làm chị vô cùng chán ghét. Tắt nguồn điện thoại xong chị lại ngồi thu mình trên chiếc ghế sopha ở phòng khách. Thật kỳ lạ,chị đang hẹn hò với một chàng trai vô cùng hoàn hảo, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy anh ta quá phiền phức,quá gia trưởng, cũng vô cùng khó tính. Không như cô,cô luôn hiền dịu như vậy,luôn quan tâm chị đặc biệt nhất. Lúc nào cũng sẽ nghe xem chị muốn gì,chị nghĩ gì. Ở bên cạnh cô rất vui,cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng rồi cô thay đổi, cô lạnh lùng và gai góc với chị,cô mặc kệ nhưng ý muốn và suy nghĩ của chị.
"Chị khóc cái gì chứ Nayeon?"
Chị chợt ngẩng đầu lên,trong lòng có vạn lần mong đó chính là cô,nhưng rồi khi nhìn thấy Momo, lại là cả một mảng mất mát nhưng ngay sau đó lại trở thành sự tức giận.
"Em ra đây làm gì hả Momo?"
"Tôi ra lấy nước cho Jungyeon uống thuốc!"
"Cái gì?Em ấy bị bệnh sao?"
Khuôn mặt của chị lộ rõ vẻ lo lắng.
"Cậu ấy bị đau bao tử do uống rượu, lúc chiều nay lúc chị gọi cậu ta ra để tán nhảm thì mới trước đó không lâu,cậu ta còn đang đau vật vả vã đến mức ngất đi kìa!"
Một tay Momo rót nước, tay kia liền nhanh nhẹn ấn lò vi sóng. Còn Nayeon đang thu mình ở ghế sopha kia như quên mất đi hô hấp,cả cơ thể căng cứng lại.
"Đồ ăn của chị đây,Jungyeon dặn tôi là nếu chị thấy không đủ thì hâm nóng lại trong nồi mà ăn."
Momo thấy lời nói của mình không được đáp lại liền có chút khó chịu,tính quay trở về phòng nhưng lại nhớ ra điều gì liền quay về phía Nayeon :
"Nayeon, nếu chị không yêu hay không thể yêu cậu ấy thì xin chị làm ơn đừng làm tổn thương cậu ấy. Chị đã có bạn trai rồi thì hãy buông tha cho cậu ấy,đừng mãi tham lam mà giữ cậu ấy ở bên mình. Cậu ấy cũng xứng đáng có được hạnh phúc!"
Nói rồi bóng cô mất hút sau cánh cửa, chỉ còn lại một mình Nayeon. Chị như nghe ra một hồi chuông cảnh tỉnh đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top