[3]: Hư,

Trong một thành phố ngoại ô bỏ hoang, cô đang cầm chú cụ của mình đi xung quanh do thám thì đột nhiên có một âm thanh vọng tới.

"Nàyyy, Y/n!!!" Âm thanh của Yuji vang tới cô.

"Yuji?" Cô quay lại nhìn, cần thận rút kiếm ra.

Ba người xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt của cô chậm rãi di chuyển lên trên.

"Bọn tớ tới chi viện nè!" Yuji vui vẻ cười cười nhìn cô.

"Sao lại gấp vậy?" Cô hỏi, dù là nói với cậu trai nhưng ánh mắt lại nhìn Megumi.

Nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của cậu cùng gương mặt điển trai khiến cô kinh diễm. Đôi mắt anh sắc bén, khí chất càng thêm vẻ sâu xa, kín đáo, ít để lộ ra tình cảm, suy nghĩ của mình, cậu còn có vẻ lạnh lùng, cẩn trọng.

Cô nhíu mày, nghiêm túc hỏi: "Bộ có vấn đề gì sao?"

Một tay Yuta xách túi, khí chất thanh lịch nhã nhặn, hơi cúi mặt xuống đáp: "Vừa xác định được một nguyền hồn đặc cấp ở đây."

Cô không có hứng thú với việc này, cô chậm rãi đi qua, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút.

Ánh mắt Yuta dò xét một vòng, sau đó như bị gì đó thu hút, xuyên qua rất nhiều người, bóng dáng yểu điệu yên tĩnh đứng trong góc.

Anh còn tưởng rằng mình hoa mắt.

"Y/n..?" Bộ váy uyển chuyển bước đi khiến anh phải đuổi theo. "Y/N!"

Megumi đột nhiên khẽ giật mình, không có lý do nào nhưng cậu ngước mắt nhìn về hướng cô di. Đột nhiên phát hiện ra khung cảnh đã thay đổi.

"Yuta!?" Yuji gọi lại nhưng anh không nghe thấy, cậu có hơi luống cuống dặn dò Megumi chăm sóc Y/n rồi chạy đi theo anh.

Megumi và cô nhìn thấy đôi mắt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc của nhau.

Cách dòng người đông như thủy triều, hai người đứng từ xa nhìn nhau, thời gian như dừng lại, khuôn mặt đều mơ hồ nhưng hai người lại không xác định được thân phận của đối phương.

Ai vậy nhỉ?

Khung cảnh xung quanh thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là kinh ngạc, kinh ngạc, sau đó là hoang mang. Cậu nhìn rõ nụ cười xán lạn của Y/n, sau đó cô liền quay lưng bỏ đi.

Trò chơi bắt đầu.

"Yuta!! Đàn anh ơi!" Yuji chắc chắn không phải là người duy nhất nhận thức được đây chỉ là ảo ảnh. Nhưng có những thứ đã lún sâu vào rồi, sẽ không dứt ra được.

Có một nữ sinh đi tới trước mặt hai người, nở nụ cười có lệ: "Em tên là Y/n L/n, là học viên năm nhất, anh có ngại khi dẫn em đi thăm trường không?"

"Y/n..." Đôi mắt của Yuta đầy sương mù như thể chưa nhìn rõ thực hư.

"Yuji, làm gì đấy hả?" Một giọng nói lành lạnh truyền tới.

Yuji quay đầu, bóng dáng cao lớn từ từ tới gần, hai tay đút túi quần.

"Megumi, Megumi!" Cậu liên tục chỉ tay vào Yuta. "Làm gì đó đi!!"

"Được chứ." Anh nở nụ cười thân thiết với Y/n.

"Là Y/n, bạn học mới của chúng ta thôi mà?" Dưới mặt trời, đôi mắt cười cong cong của cô thầm quan sát mọi chuyện.

Yuji có chút ngạc nhiên: "Bạn..học mới?"

"Ừ, có chuyện gì à?"

"—" Yuji kéo dài giọng. Không hiểu rốt cuộc đồng đội của mình có đang an toàn không, nguy hiểm đang có thể ở khắp mọi nơi.

Cậu ta cũng không dây dưa nữa, ghé sát vào bên tai Yuji, vỗ vô vai cậu: "Tôi hiểu mà."

Cậu khó hiểu: "Gì cơ?"

"Sẽ ổn thôi." Lời nói ngắn ngủi của Megumi lại ẩn chứa rất nhiều thứ.

Yuji miễn cưỡng gật đầu, nghiêng thân nhường một lối đi, đưa mắt nhìn Yuta rời đi.

Cậu vô thức nắm lấy góc áo mình, khẩn trương mở miệng: "tiền bối?"

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu sáng bộ dạng tinh xảo của cô.  Cô vươn tay, quấn sợi tóc bên má anh ra sau tai, động tác thân mật đột ngột khiến Yuta đơn thuần đỏ mặt.

"Em nên gọi anh là gì đây?"

Nghe thấy trong giọng nói của cô là vui sướng không giấu được. "Em gọi gì cũng được."

Trong lúc hai người đi tản bộ cùng nhau. Anh định nói với cô mấy câu rõ tình tứ mà chẳng biết nói thế nào, cứ lúng túng, tay nọ xoa tay kia đi bên người con gái mình yêu. Cô cũng không nói gì, chầm chậm hưởng thụ tiếng gió trời rì tào và tiếng lá khô kêu xào xoạt dưới chân. Nhưng như mọi khi, ánh mắt tinh tế của cô đã nắm bắt được tình hình mà nắm lấy bàn tay lúng túng của anh.

Dù sao thì ngay từ đầu, anh cũng đã cẩn thận từng li từng tí đứng ở bên cạnh cô, cố ý vô tình chạm vào tay cô. Đến khi cô bắt được tay anh ta thì thấy vành tai anh đỏ ửng.

Anh cùng cô đan mười ngón tay vào nhau, siết nhẹ như là sợ cô chạy mất.

Trong mắt Yuta tràn đầy hình ảnh của Y/n.

Trong một khắc, anh như đã quên hết những cảnh sống ê chề, tăm tối hằng ngày, quên cả những tổn thương mà Rika mang lại, quên cả những tháng ngày trước mặt. Lòng anh bây giờ chỉ còn người con gái cạnh bên.

Khoái cảm chưa từng thấy ở con người đói khát của anh, nó ôm ấp, mơn man khắp da thịt anh. Như thể một bàn tay thoáng vuốt nhẹ lên sống lưng. Anh yêu cô đến từng bâng quơ mức hỏi cô rằng, thích váy cưới kiểu truyền thống hay kiểu Tây.

"Anh thấy em hợp kiểu nào?"

Anh rũ mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập tình ý. Trong mắt phản chiếu ra hình ảnh nho nhỏ.

"Miễn là em thì kiểu nào cũng đẹp hết." Giọng nói đầy kiên định của anh làm cô có chút giật mình.

Người trong mắt anh nở một nụ cười, nhưng không trả lời.

Anh cứ tưởng rằng quãng thời gian này đã trở thành quá khứ rồi, anh vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được chuyện đột ngột này, đúng là không kịp thích ứng.

Cảm giác có chút deja vu.

Làm xong hết thủ tục, Yuta cầm chìa khóa, dẫn cô đi làm quen ký túc xá. Cô cúi đầu không dám mở miệng, cả khuôn mặt cũng đỏ lên. Từ bao giờ mà cô trở nên hay ngại ngùng vậy?

Yuji ở một bên quan sát tất cả, bất ngờ vì độ chân thực của ảo ảnh. Nhưng cũng rối rắm tìm cách thoát ra. Cậu thử tất cả mọi cách mà mình có thể, cậu đã thử làm như hồi đập tan lãnh địa của Mahito, hoặc làm theo mấy cái ngớ ngẫn trên mạng. Nhưng tất cả đều không được.

Cậu nhận thức rõ ràng sự bất lực trong lòng mình.

Y/n đó dù rất thật, nhưng tính cách lại khác hoàn toàn. Y/n chưa bao giờ là một người hay ngại ngùng, một lòng vững tin với một người và tốt tính như vậy.

Lúc cô nhập học, cô nhờ Nanami hướng dẫn mọi thứ, nhìn thấy bạn học cũng chỉ vui vẻ với mình Megumi. Yuji là hàng xóm cũ cũng không được cô ưu ái vậy.

Lúc cậu hỏi: "Sao cô lại thay đổi vậy?" Cô chỉ thoải mái đáp lại rằng: "Yuji cũng rất thú vị đó."

Yuta cũng không hề xuất hiện trong thời gian này.

Y/n kia còn rất...không thật. Lúc nào Yuta không chú ý sẽ nhìn cậu với ánh mắt kinh dị. Cậu thề với chúa rằng cô trông giống một chú linh giả dạng cô hơn là ảo ảnh.

Nó mang cảm xúc và suy nghĩ của cô, nhưng còn lại đều khác hẳn.

Nó rất... không đúng.

Y/n lén nhìn dáng người cao lớn, cái cằm cái miệng cái mũi đôi mắt hàng mi của anh. Khuôn mặt anh dưới ánh mặt trời rất đẹp, tăng thêm vài phần thành thục hấp dẫn hơn so với hồi còn ở bên Rika.

Ở bên con nhỏ ấy được cái gì chứ? Cô nhoẻn miệng cười quái dị.

Yuta, anh có thể nhìn em này.

Tao sẽ tự tay xé xác mày.

Mái tóc ngắn của anh nhìn gọn gàng, rất dễ khiến người khác cảm thấy có ấn tượng tốt, Y/n không chỉ một lần cảm thấy anh rất đẹp trai, cách xa đã lâu bây giờ vẫn như thế.

Dù Y/n giả lúc nào cũng nở một nụ cười dễ thương, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa chút bệnh hoạn.

"Như vậy không tốt sao?", Đôi mắt đen như mực, đậm đặc, tối tăm lại nhớp nháp. "Yuji, chấp nhận tôi đi~"

Yuji ớn lạnh khi nhớ lại sự đen tối trong mắt cô cùng vẻ mặt không nhìn ra tâm trạng đó mà âm thầm sợ hãi.

Trước đây cô như một con thỏ nhỏ trước mặt cậu, vừa dịu dàng lại ấm áp. Nhưng bây giờ trải qua nhiều chuyện, cô giống như một con rắn độc đang rình rập, có thể nhe nanh ra bất cứ lúc nào, lúc nào cũng cảnh giác cao độ.

Chuyện này càng thể hiện rõ ràng qua con người giả này.

"Y/n." Cậu đột nhiên mở miệng. Giọng của cậu không phải trầm thấp từ tính mà là trong sáng ấm áp của người trẻ tuổi.

"A?"

"Cậu cứ cúi đầu làm gì thế?"

Đã một tháng trôi qua trong ảo ảnh này rồi.

Ở bên Y/n và Megumi, Yuji nghĩ rằng: "Người yêu nhau rồi sẽ lại tìm đến nhau". Hai người đó ăn ý như vậy, dù có mất kí ức hẳn vẫn sẽ cùng nhau vượt qua được. Dù sau Megumi cũng là một người rất nhạy bén, Y/n lại rất ghét những thứ vô vị.

Mà thế giới ảo này vô vị như vậy, mọi thứ đều diễn ra quá mượt mà, đến mức Junpei- người bạn đã chết từ lâu lại đội mồ sống dậy mà tiếp tục cuộc sống thường ngày.

"Không, tớ..."

Đầu cô càng cúi thấp hơn, cô cố khống chế được sự khẩn trương trong lòng.

Đột nhiên, Yuta ôn nhu giữ chặt cánh tay cô, sức vừa nhẹ vừa ổn, ngăn cho cô không đụng vào người khác: "Có chuyện gì thế?"

Ngón tay của anh có cảm giác mát lạnh, chạm vào da thịt vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này khiến cô cảm thấy thoải mái.

"Bộ có gì phải giấu sao?" Cậu cảm giác miệng mình đắng nghét.

"Không có!" Lúc này cô nói rất trôi chảy: "Tại em ngại..."

Giọng cô thanh thuần, như một đứa trẻ mắc lỗi.

Cô trầm mặc.

Thấy cô như vậy, Yuta cười khẽ mấy tiếng, nhưng trái tim yêu cô hèn mọn cũng run rẩy theo.

"Cảm giác như em đã thay đổi." Anh thản nhiên nói như thể đang kể về thời tiết hôm nay vậy.

"... Thay đổi?" Cô giật mình nói. "Thay đổi?"

Anh kề cây kiếm đã thủ sẵn từ trước lên cổ của Y/n giả, sát khí phát ra từ người anh làm Yuji giật mình.

Hoá ra là đã nhận ra rồi. Cậu không rõ bởi vì mình bị thuyết phục hay vì người thuyết phục được cậu là anh.

Trong hoàn cảnh lạ lẫm gặp được người quen duy nhất, sẽ không kìm được mà tin tưởng và dựa vào, có thể giải thích được vì sao Yuji cứ để Y/n giả quanh quẩn Yuta như vậy.

Mồ hôi trong suốt chảy dọc xuống thái dương anh, dưới ánh nắng lại có cảm giác chói mắt.

Y/n khẽ cong khóe miệng, trả lời bằng nụ cười tươi rói: "Yuta à, anh nhìn kĩ đi."

"Em vẫn là em mà."

"Vậy sao?" Y/n chầm chậm bước tới cùng Megumi, thân cô dính đầy máu.

Tâm tình vốn cố gắng che dấu, cố gắng xem nhẹ đi, trong một khắc cô xuất hiện, dường như muốn bật ra khỏi yết hầu, điên cuồng mà rầm rĩ, chỉ vì bóng hình của cô.

Thì ra tình cảm nhẹ nhàng nhàn nhạt vẫn không biến mất, mà càng trở nên mãnh liệt hơn, càng thêm rõ ràng hơn, khó có thể ngụy trang.

Y/n giả cứ cười như vậy, dịu dàng ấm áp, yên lặng nhìn cô.

"Ô, Megumi!"

"Tôi đây."

Bàn tay Yuta hơi run, anh nắng mắt lại, lặng lẽ hít sâu. Mở mắt ra thì cười rụt rè, cùng khuôn mặt hơi phiếm hồng. Ngàn vạn tâm tình trong đáy mắt của Yuta cũng biến mất trong nháy mắt, cuối cùng yên tĩnh.

"Y/n à!"

Nghẹn đủ thì anh trừng mắt nhìn qua, cô chỉ thoáng nhìn, anh lập tức bị thua.

"..." Được rồi, anh sẽ nuông chiều cô vậy.

"Tôi ghét việc bản thân trở nên vô vị như vậy."  Hai người liếc nhìn nhau, yên lựng trao đổi ánh mắt. Sau một hồi im lặng, cô cuối cùng cũng ra được kết luận. "Cô ta là bản sao."

"Là con người, nhưng lại mang khuôn mặt của tôi."  Cô chỉ thực sự không để ý tới. "Cũng thú vị."

Cố gắng che giấu cũng được, vô ý làm vậy cũng được, dường như Y/n giả hoàn toàn tín nhiệm cô.

"Phía sau lưng cô kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top