[1]: Yuniku & Yuta.

Hôm nay, cô lại bước vào một giấc mơ tỉnh. Sự ngạc nhiên bao trùm lên nét lạnh lùng của cô khi Yuta đưa cho cô một cái nhìn ngược lại.

"Xin chào, Y/n."

"Yuta?" Cô thản nhiên dựa vào bước tường đằng sau mình. "Anh rất biết cách làm người khác bất ngờ đấy."

"Anh doạ em à?" Yuta trả lời.

"Anh gọi em làm gì trong khi em đang ở Nhật, em không cứu anh được đâu."

"Hôm nay anh đã không thể cứu một người." Yuta có chút rầu rĩ nhìn xuống mặt đất.

"Cái gì phải xong thì đã xong rồi."

"...không.."

"Em không thể làm gì được, Yuta. Em không có thật, toàn bộ thứ này đều không phải thật." Cô đảo mắt nhìn toàn bộ quan cảnh xung quanh.

Đây là một công viên không tồn tại, với bãi cả xanh và một hồ nước nhỏ.

"Ít nhất thì em có thể đi dạo với anh không?" Thấy cô cười không nói gì, khuôn mặt đẹp trai của Yuta lập tức đỏ bừng

"Bây giờ sao?"

"Ừm," anh mỉm cười. "Chỉ có hai chúng ta thôi – trước khi mặt trời lặn. Anh sẽ sớm quay trở lại trường nên anh muốn tận hưởng khoảng thời gian còn lại ở đây với em."

"Anh về trước thời hạn à?"

"Nhiệm vụ đã xong rồi, anh về nước tiếp tục nhiệm vụ khác."

"Được rồi".

Nhìn thấy cô gật đầu, ý cười trong mắt anh ta gần như trong tích tắc biến thành ngập nước, ngay cả khóe mắt cũng lén đỏ ửng.

Cô đưa tay ra cho anh nắm.

"Dẫn đường đi."

Yuta có chút lảo đảo tay nắm lấy tay cô, lặng lẽ nắm chặt.

"Hôm nay của em thế nào?"

"Tốt. Còn anh?"

Cô nhớ lần đầu cô gặp Yuta trong mơ là khi anh ta vô tình đi lạc vào đó. Ban đầu họ không phải bạn bè, thậm chí Y/n nhìn anh ta còn có chút không vừa mắt.

Yuta luôn tỏ ra xa cách trước mặt người khác nhưng anh là người nói nhiều. Sau khi đạt được điều gì đó, thường lặp đi lặp lại mỗi chi tiết một vài lần mà không thấy chán.

Anh thường ngồi bên cạnh cô trong buổi pinic ngắn và kể cho cô nghe về cuộc sống của anh ở nước ngoài những năm này.

Cô rất thích nghe anh kể chuyện.

Nhưng có lẽ không nghe được vài lần nữa.

Nếu một người muốn lên đến đỉnh cao, họ nhất định phải từ bỏ một số thứ.

Tình yêu chính là một phần bị bỏ rơi.

Lúc anh bước vào căn hộ, mở tủ và tìm thấy một chiếc túi đựng chú cụ được chuyển phát tới.

Màu sắc của khóa kéo được đổi mới, bởi vì cô đã tốt bụng giúp anh thay nó sau khi nó bị hỏng.

Trái tim của Yuta đột nhiên tan vỡ vào lúc này.

Ai cũng cảm thấy mình đã làm rất tốt, quyết đoán, điềm tĩnh và làm việc không ngừng nghỉ. Anh có tất cả những tố chất mà một chàng trai đầu nên có.

Cô chỉ là một người bình thường. Cho dù danh tiếng có chút không tốt nhưng nếu bỏ qua chuyện đó thì cô không tệ.

Nhưng hóa ra cô ấy sắp chết rồi.

Cô ấy sắp chết rồi.

Vì cô đang học cùng trường với anh.

Học làm chú thuật sư.

Làm chú thuật sư thì việc hi sinh chỉ là sớm muộn.

Đôi khi cô muốn nói gì đó nhưng đến khi mở miệng thì lại không có gì ngoài sự mệt mỏi vô tận. Rồi cô biến mất.

Tận một tháng sau đó, cô mới xuất đầu lộ diện.

Ánh nắng của buổi chiều tàn cứ vậy mà xuyên qua hàng cây vào người anh, cô đi đến, ngồi xuống tấm trải mà bất lực nói: "một tháng qua anh vẫn ngồi đây à?"

"...Đúng vậy." Yuta nhỏ giọng.

Cô xoa gáy cười trừ: "Tôi phải dưỡng thương.."

Nhìn tới vẻ mặt của anh có vẻ trở nên đau khổ hơn.

Cô gượng gạo nặn ra một câu xin lỗi. Lòng lại không kìm được cảm thấy anh có chút giống một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi.

Dễ thương chết đi được.

Giữa ánh sáng tối của hoàng hôn.

Một cơn gió thoảng qua, thổi tung mái tóc trên trán anh, nhìn qua thì đôi mắt anh ta đỏ hoe nhưng thực chất lại đang cười.

"Đừng có bỏ anh lại đấy." Nói xong, trên mặt anh lộ ra biểu cảm vừa mê mang mịt mù vừa lại khổ sở.

Giọng nói của Yuta giống như đến từ một nơi rất xa, như sương mù mơ hồ nhưng sao mà xa xăm.

"Ấy...." Cô bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

"Y/n?.."

"Yu..." Cô lảo đảo ngã về phía anh.

"Y/N!!" Cậu vội đỡ cô.

Hình ảnh trước mặt cô càng ngày càng mờ đi, dần dần cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cô từ từ mở mắt ra và cảm thấy một thứ chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt trên mặt mình.

Lời cuối cùng cô nghe được là: "Em chờ anh một chút, anh sẽ lập tức tới tìm em."

Cô không hiểu lắm, nhưng mà quên đi, có lẽ cô sắp chết rồi, cô thực sự không muốn lại đi đoán suy nghĩ của anh ta nữa.

"Y/n...Y/N, hức,.. con ngốc này.."

"Y/n!"

"Y/n ơi.."

Y/n...

Gì mà gọi tên tôi nhốn nháo vậy?

Tôi chỉ muốn ngủ thôi mà. Gần hết ngày rồi sao?

...không, bây giờ là 9 giờ sáng.

Cô chầm chậm mở mắt dậy, khung cảnh hiện trường hỗn loạn khi hội Mahito và tụi học sinh đánh nhau. Y/n định chồm người ngồi dậy thì cảm thấy toàn thân bất lực như bị vắt kiệt, không cách nào cử động được.

Yuniku khóc đến cạn nước mặt, dở giọng trách móc: "Mày ở yên đó, mày có biết mày đã cứu biết mấy mạng người không? Sao mỗi mạng mày là mày không biết giữ vậy!"

"Yu..Yuniku..." Cô thở dài, nằm phịch xuống đất. "Ồn ào quá."

À.

Cô nhớ rồi.

Cô giúp mọi người tới bất tỉnh do đạt tới giới hạn, nhưng cuộc chiến chưa kiến thúc. Vừa phải giúp mọi người di chuyển vừa phải ngăn chặn, đánh đấm với kẻ thù làm cô nhanh chóng bị vắt kiệt.

Cô có rất ít thời gian để phản ứng, nhưng cô đã cố gắng hết sức để chặn hầu hết các đòn đánh và phản công lại để câu thời gian cho mọi người chạy và tìm cách phản công, dù sao cô cũng là người thân thuộc với tụi chú linh kia nhất.

Cuối cùng, cô đã mất thăng bằng và choáng đến mức không nhận ra bản thân đã nhắm mắt lại, nên khi mở mắt ra, cô ngạc nhiên vì mình ở đây.

Bảo sao lúc tới là đã là buổi chiều tàn, cô tới không đúng giờ.

"Yuniku, sao mày lại ở đây?"

"Hả..?"

"Mày không.. có thật..., đúng vậy ..không,?"

"Mày đừng có ở đó mà—!"

"Mày..không có thật."

Cô dùng chút sức lực ít ỏi vung tay đánh bay ảo ảnh trước mặt mình, đời nào Yuniku lại ở đây. Nguyền sư giương mắt nhìn bầu trời âm u, khẽ thở dài. Cô đứng dậy, bước vài bước chân chỉ để rồi lại ngã quỵ xuống đất để cố lấy lại hơi thở.

Cô nghĩ: "Giờ mọi chuyện đã kết thúc, mọi người đã có thể nghỉ ngơi."

Y/n nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình... đó là Panda và Fushiguro.

Ánh mắt yếu ớt của cô nhìn Megumi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Tôi mừng vì hai người còn sống" hiện rõ trên mặt cô.

Cậu chìa tay ra, cô mệt mỏi nắm lấy nó. Cô đã cố gắng hết sức để đứng thẳng nhưng vẫn là không thể. Megumi đỡ được cô trước khi cô ngã xuống đất, cô kiệt sức tựa đầu vào vai cậu rồi nhắm mắt lại.

"Y/n, đừng có ngủ đấy!"

"Này! Có nghe không hả?"

Yuniku đứng sau hàng cây, cầm lấy ngón tay của Sukuna và một thứ gì đó lên soi mói. "Gojo à, phải bao tôi một chầu lớn vì thứ này đấy.."

Gojo từ đâu đó xuất hiện. "Tôi biết."

"Tốt."

Lần đầu hai người gặp nhau là khi Y/n đoạt lấy giải nhất toán học cấp trường từ tay Yuniku.

Ả giận muốn chết, lúc đi ngang còn huýt vai cô thật mạnh cho đỡ giận.

Sau đó ả liên tục làm khó cô, chờ cho cô bị chọc giận, đứng lên cùng cô cãi nhau một trận hoặc là dứt khoát đánh nhau.

Dù sao nghe bảo cấp hai cô ta cũng không phải dạng hiền lành.

Ả tự tin sức của mình xuất thân từ tộc Zenin, dù không đọ chú thật thì cũng sẽ hơn xa cô gái dù ốm nhom gầy gò nhưng lại xinh đẹp này, nhưng cô ấy chỉ chầm chậm đứng dậy, chỉ nhìn ả nhẹ nhàng mà nói: "Đi ăn không?"

Ả lúc đó trợn tròn mắt.

Bởi vì tính cách của ả hơi hiếu thắng, nói chuyện lại khó nghe nên nhiều năm như vậy ả ta cũng không có người nào là bạn thật sự cả.

Y/n xem như là người bạn thân duy nhất.

Cô cứ như là ngọn gió thoảng qua vừa yên tĩnh mềm mại nhưng lại vừa cứng cỏi đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng tới.

"Hôm nay căn tin có món mới đó!"

Gojo như nhìn ra được gì đó từ vẻ mặt của ả, liền bật cười hỏi: "Cô thật sự rất quý bạn mình nhỉ?"

"Rõ ràng đến vậy à?" Ả không nhịn được đưa tay xoa xoa da mặt mình.

"..."

"Tôi sợ có một ngày...Y/n sẽ phải hi sinh."

Lúc trước, sau khi ả phải nghỉ học dài hạn vì chuyện gia tộc, cô lúc đó vẫn luôn ở bên cạnh Mahito vất vả chạy việc cho hắn.

Dù cho cô ra sức khuyên như thế nào thì Y/n đều chỉ an ủi cô, sau đó lại quay đầu đi giúp Mahito tìm vật thí nghiệm. Thấp thoáng trong đó là vẻ thờ ơ, bệnh hoạn.

Cô ấy quả thực chỉ phục vụ cho thứ thú vị với mình.

Yuniku sắp bị cảm giác tức giận đến mức nói không thành lời này bức chết nên sau đó chỉ nói: "Sau này không có việc thì đừng có liên lạc với tao!"

Mãi cho đến ngày hôm đó, ả ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Ả mơ thấy Y/n.

Trong mơ, cô nhìn có vẻ gầy trơ xương nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười có lệ.

"Mày phải thu lại tính xấu của mình đi nha, không ai thèm chơi đâu."

"Ai cần mày lo hả?" Ả tức giận quát. "Mày thì sao rồi, mọi thứ vẫn "thú vị" chứ hả!?"

Y/n không có vẻ lưỡng lự, chỉ cười trừ: "Ừm. Là tao sai rồi."

Sau đó Yuniku liền tỉnh lại. Cảm thấy không ổn ả liền vứt hết tự tôn gọi điện cho cô, nhưng gọi thế nào cũng không được.

Ả không tiếc gì mà liền từ bỏ hết mọi công việc dang dở để trở về bên Y/n.

Nhưng lúc hai người gặp lại, Y/n nằm trên đống tuyết nhuộm màu máu, thân thể cô tàn tạ, hơi thở chỉ còn vài hơi yếu ớt.

Xung quanh đó là tàn dư mà Mahito để lại.

Trong nháy mắt chút tâm lý phòng vệ cuối cùng của ả cũng đã vỡ tan tành mất rồi.

"Cô bé à, cô đang làm gì vậy!? cứ lại đánh tiếp như thế này sẽ xảy ra án mạng đó!!!" Gojo cùng Nanami hốt hoảng đi tới cản một Yuniku đang điên cuồng giết chóc đám người bị Mahito biến thành quái vật.

"Mẹ mày, con chó, chết mẹ mày ĐI!!!!!"

Từ trong kí ức hỗn độn của ả, âm thanh hoảng sợ vang lên, tiếp theo ả bị Gojo dùng sức kéo ra. Bên tai có tiếng động của âm thanh gì bén nhọn vang lên, qua một hồi lâu ả mới phản ứng lại.

Ả lại nhìn Y/n đang cuộn tròn người lại trên mặt đất đã bị tẩn đến mặt mũi bầm dập, đuôi mắt và cái trán đều bị chảy máu đỏ lên, trên cổ tay thì rách ra một đường, gần như là sắp không qua khỏi.

Yuniku giữ chút phần người còn lại, vứt bỏ tôn nghiêm nhà Zenin cầu xin hai người kia cứu lấy cô ấy.

Tối đó, ả trở về nhà của Y/n, đóng cửa, suy sụp mà quỳ xuống, cứ như vậy mà lẳng lặng xem nước mắt của bản thân từng giọt từng giọt rơi trên sàn.

Lúc ả còn đang giận hờn, Y/n đã xém chết.

Không dám nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top