SungHoon

Tôi bị người yêu vỗ mông!!!!

______________

JiHoon là một nhân viên văn phòng và cậu từng có một tình yêu chốn công sở rất đẹp với WooSung,anh là nhóm trưởng của cậu . Nếu mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như thế thì đã quá tốt,nhưng cuộc sống không tốt với cậu như thế,khi yêu nhau ba tháng thì anh hoàng toàn biến mất.

Một tuần sau sự mất tích không lời từ biệt của WooSung thì cậu nhận được cuộc gọi từ anh.

- JiHoon à - Đầu dây bênh kia lên tiếng

- WooSung? Anh đi đâu mà 1 tuần không thấy

- Tôi có việc phải qua Úc gắp chưa kịp nói với em

- Thế bao giờ anh về

- Tôi không biết...ờm chuyện của chúng ta em quên đi nhé

- Anh nói gì cơ?

Tút tút

JiHoon rời điện thoại khỏi tai, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen, như thể nó có thể phản chiếu lại những lời nói vừa rồi. "Quên đi nhé." Quên đi ba tháng yêu đương nồng nhiệt? Quên đi những cái nắm tay vụng về dưới gầm bàn làm việc? Quên đi những bữa trưa cùng nhau, những lời thì thầm hẹn hò lén lút sau giờ làm? 

Nếu ai hỏi JiHoon lúc này có cay không,cay thật sự rất cay,nếu bay giờ WooSung đứng trước mặt cậu ngay lập tức cậu có thể xé xác anh.

- Quên? Quên cái con mẹ anh - JiHoon siết chặt tay

Những ngày sau đó JiHoon như xác không hồn,ngày ngày đi làm nhàm chán rồi lại trở về nhà.

Hôm nay là đâu tuần JiHoon vát thân thể rệu rã đến công ty sau một buổi tối say khướt cùng thằng bạn thân.

- Gì mới đầu tuần nhìn thiếu sức sống thế nhóc - Một anh đồng nghiệp hỏi

- Tối qua en hới quá chén - JiHoon nằm gục trên bàn nói

- Với WooJin à,hôm nay nó vừa báo nghỉ vì mệt

JiHoon nghe vậy, không khỏi cảm thấy chút ghen tị với thằng bạn. Ít nhất WooJin có thể nằm nhà mà không cần phải đối diện với cái không khí ngột ngạt này. Cậu cố gắng kéo mình dậy, cố gắng tập trung vào màn hình máy tính, nhưng ánh mắt cứ vô thức lướt qua chiếc ghế trống không ở đầu dãy.

Chiếc ghế của WooSung.

Cũng đã được hơn một tuần. Mọi người đã quen với sự vắng mặt của Trưởng nhóm, nhưng với JiHoon, đó là một vết thương vẫn còn rỉ máu.

Cậu đang cố gắng giải quyết một tệp báo cáo tồn đọng thì điện thoại bàn reng lên.

- Phòng Trưởng phòng gọi cậu đấy, JiHoon - chị kế toán YeoMi nói nhỏ.

JiHoon hơi giật mình. Cậu chưa bao giờ được gọi lên văn phòng Trưởng phòng. Tim cậu đập thình thịch. Có lẽ là liên quan đến công việc mà WooSung để lại? Hoặc tệ hơn, liên quan đến chuyện cậu hay đi muộn dạo gần đây?
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại vẻ ngoài chuyên nghiệp nhất có thể, rồi bước về phía văn phòng kính mờ cuối hành lang.

- Mời vào - một giọng nói trầm ổn vang lên khi cậu gõ cửa.

Trưởng phòng Kim ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại có vẻ mệt mỏi. Ông ra hiệu cho JiHoon ngồi xuống.

- JiHoon à, cậu biết WooSung đã đột ngột nghỉ việc không? - Trưởng phòng Kim đi thẳng vào vấn đề.

- Dạ, em... em có nghe ạ - JiHoon cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

- Ừm. Anh ta gửi đơn xin nghỉ việc khẩn cấp qua email từ nước ngoài. Rất đường đột, không một lời giải thích cụ thể, chỉ nói là lý do cá nhân không thể trì hoãn. Rất thiếu trách nhiệm.

JiHoon cúi gằm mặt. Thiếu trách nhiệm? Đúng, anh ta là một người vô trách nhiệm với công việc, và tàn nhẫn với tình cảm của cậu.

- Tôi gọi cậu đến đây không phải để than phiền. Tôi gọi cậu đến vì vị trí của cậu - Trưởng phòng Kim nói, khiến JiHoon ngước lên.

- Cậu đã làm việc rất tốt trong nhóm của WooSung, các báo cáo và xử lý vấn đề của cậu rất đáng tin cậy. Dù có một số vấn đề cá nhân gần đây, tôi vẫn đánh giá cao khả năng của cậu.

Ông đặt một tệp hồ sơ dày cộp lên bàn.

- Bộ phận Kế hoạch Dự án đang cần một người Tạm thời điều hành vị trí Trưởng nhóm cũ. Tôi muốn cậu nhận nhiệm vụ này.

JiHoon hoàn toàn sững sờ. Tạm thời điều hành Trưởng nhóm? Chỉ sau một tuần WooSung biến mất?

- Nhưng... em...

- Cậu không cần phải lo lắng về áp lực. Đây là cơ hội để cậu thể hiện bản thân. Nếu cậu làm tốt trong sáu tháng tới, cậu sẽ chính thức được thăng chức - Trưởng phòng Kim cắt lời. Ông nhìn thẳng vào mắt JiHoon,

- Hãy chứng minh rằng cậu không hề bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của WooSung. Chuyển hóa sự cay cú thành hành động đi, JiHoon.

Lời đề nghị này như một luồng điện xẹt qua cơ thể rệu rã của JiHoon. Đây không chỉ là một công việc, đây là một cơ hội, một sân khấu để cậu chứng minh giá trị của mình. Không phải cho WooSung thấy, mà là cho chính bản thân cậu thấy.

Sự cay đắng và nỗi giận dữ trong tim cậu bỗng tìm thấy một lối thoát tích cực.

JiHoon siết chặt tay, ngẩng cao đầu.

- Dạ, em hiểu rồi, Trưởng phòng. Em sẽ nhận nhiệm vụ này. Em sẽ làm thật tốt - cậu nói, giọng dứt khoát, không còn chút rệu rã nào.

Sau khi nhận việc JiHoon hoàng thành rất tốt và cậu đã thành công lên làm trường nhóm. Ngày cậu chính thức nhận chức cũng là ngày công ty giám đốc mới từ nước ngoài về để tiếp nhận công ty.

Nhân viên đứng hai hàng trước cửa công ty,chiếc xe láng bóng thắng lại một người đàn ông cao ráo cùng bộ vest lịch lảm bước xuống xe,là giám đốc mới nhận trước và cũng không ai xa la chính là WooSung.

Khi anh bước vào mọi người đều bất ngờ. JiHoon đứng thẳng, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cậu đã từng muốn xé xác anh ta, nhưng giờ đây, anh ta đã đứng trên một vị thế mà cậu không thể nào chạm tới được. Mọi lời cay đắng, mọi sự chất vấn đều nghẹn lại ở cổ họng, bởi vì cậu biết, WooSung ở vị trí này sẽ không bao giờ bận tâm trả lời một nhân viên như cậu.

- Chào mừng Giám đốc WooSung - Trưởng phòng Kim hồ hởi bước ra, tiếng vỗ tay rộ lên, phá tan sự im lặng căng như dây đàn.

WooSung khẽ gật đầu, bước qua JiHoon như bước qua một cái bóng.

Sau màng chào đón mọi nhân viên trở về vị trí làm việc. JiHoon vừa ngồi xuống ghế điện thoại bàng đã reo lên.

JiHoon nhất máy chưa kịp lên tiếng đầu dây kia đã nói trước.

- Giám đốc cho gọi cậu

JiHoon nghiến răng nhìn ống nghe điện thoại bàn trên tay.

- Má...cái thằng cha này muốn gì - JiHoon nói thầm

Dù ghét anh cỡ nào thì bay giờ anh cũng là cấp trên của cậu. JiHoon miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng giám đốc.

- Giám đốc gọi tôi - JiHoon cuối người khác sáo nói

- Em quên tôi chưa - WooSung đi 1 vòng quanh cậu,anh dừng lại ở phía sau cậu sau đó lại đưa tay vỗ nhẹ mông cậu như một thối quen

- Anh làm cái gì đấy? - JiHoon giật mình né tránh

- Haha...chỉ là thấy căng quá,không cưỡng lại được

- Cái...- JiHoon trừng mắt định chừi thì bị WooSung chặn họng bằng cách bóp thêm cái nữa mạnh hơn

WooSung cười khẩy, rút tay về một cách chậm rãi, như thể anh vừa chạm vào một món đồ chơi thú vị.

- Chặc chặc lại định chửi cấp trên à

Cậu không đáp cậu chỉ nghiến răng nhìn anh đầy thù ghét.

- Chuẩn bị cho tôi báo cáo dự án mới

JiHoon hít một hơi sâu, điều chỉnh lại hơi thở và giọng nói.

- Dự án nào, thưa Giám đốc? - Cậu nhấn mạnh từ "Giám đốc," như một lời nhắc nhở về vai trò công việc hiện tại của họ.

- Dự án 'Tái cấu trúc Quản lý' mà phòng Kế hoạch đang chuẩn bị. Tôi muốn xem toàn bộ chi tiết, từ mục tiêu, ngân sách đến tiến độ của Trưởng phòng Kim. Tôi cần bản báo cáo trước tối nay. - WooSung quay lại, vẫn giữ nguyên nụ cười cợt nhả.

Anh tiến lại gần chiếc bàn lớn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn bóng loáng.

JiHoon cuối đầu chào sau đó bước ra ngoài.

Những ngày sau đó WooSung luôn có cơ gọi cậu vào phòng và lại liên tục bóp mông cậu mọi lúc,mọi nơi,JiHoon chỉ biết nghiến răn chịu đựng. Cậu chỉ hận không thể chặc tay tên chết tiệc này.

WooSung thời gian đầu khá tận hưởng,nhưng hiên giờ anh không hài lòng thái độ cậu dành cho anh và cũng chướng tai gai mắt khi JiHoon thoải mái thân mật với người khác trước mặt anh.

Bay giờ cậu lại bị gọi lên văn phòng của anh.

- Nghe đây, Trưởng nhóm JiHoon - WooSung ghé sát, giọng trầm khàn, đầy uy hiếp.

- Vị trí của em, tôi đã để lại cho em. Tôi không quan tâm em đã làm tốt thế nào, nhưng ở đây, tôi là Giám đốc. Em phải làm đúng những gì tôi bảo.

Anh lùi lại một bước, trở lại vẻ điềm tĩnh, chỉnh lại vạt áo vest cho JiHoon một cách trịch thượng.

- Công việc đầu tiên của em là lấy tất cả các tài liệu quan trọng, lịch họp, thông tin nhân sự... em phải là người báo cáo trực tiếp và sát sao nhất. Bắt đầu từ tối nay đi. Mang tài liệu đến nhà tôi.

JiHoon cứng họng, không thể thốt ra lời nào. Anh ta không chỉ quay lại, anh ta còn quay lại với quyền lực tuyệt đối và đang sử dụng nó để áp chế và trêu đùa cậu.

- Tôi không đồng ý! - JiHoon gằn giọng, dù biết điều đó vô nghĩa.

- Giám đốc có thể gọi thư ký hoặc Trưởng phòng Kim. Tôi là Trưởng nhóm, không phải trợ lý cá nhân của anh.

WooSung nhướng mày, tỏ vẻ thích thú.

- Ồ? Trưởng nhóm mới có vẻ cứng nhắc đấy. Được thôi. Giả sử tôi giao cho em toàn bộ dự án A, và yêu cầu em báo cáo riêng tại nhà tôi, lúc tám giờ tối. Em từ chối được không?

WooSung mỉm cười, một nụ cười khiến JiHoon nổi da gà.

- Đừng quên, tôi có toàn quyền sa thải em. Đừng quên, chính tôi đã 'từ bỏ' vị trí này, để em có cơ hội ngồi vào đấy. - WooSung nói thêm, nhấn mạnh vào chữ 'từ bỏ'.

- Tám giờ tối nay. Đừng trễ.

20:00

JiHoon có mặt trước cửa nhà WooSung với túi tài liệu lớn, JiHoon nhấn chuông cửa. Khoing để cậu đợi lâu cửa liền bật mở.

- Đúng giờ đấy - WooSung trên người chỉ mỗi chiếc quần đùi đứng trước mặt cậu

- Anh không... mặc áo à? - JiHoon lắp bắp, cố gắng không nhìn chằm chằm vào cơ thể anh ta.

WooSung nhếch mép, nghiêng người dựa vào khung cửa.

- Đây là nhà tôi, không phải văn phòng. Mời vào, Trưởng nhóm JiHoon. - Anh cố tình nhấn mạnh chức danh của cậu.

JiHoon bước vào trong. Căn hộ penthouse rộng lớn, tối giản nhưng sang trọng. Mùi hương gỗ đàn hương và bạc hà thoang thoảng trong không khí.

- Để tài liệu ở đây. - WooSung chỉ vào chiếc bàn kính lớn trong phòng khách.

- Lên phòng làm việc của tôi đi, tôi cần em tóm tắt lại báo cáo.

JiHoon đi theo WooSung lên tầng trên. Căn phòng làm việc của anh ta rộng rãi, với một bức tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn đêm. WooSung ngồi xuống chiếc ghế da lớn, ra hiệu cho JiHoon ngồi đối diện.

- Bắt đầu đi - WooSung ra lệnh, giọng nói trầm khàn, khác hẳn cái giọng lạnh lùng ở công ty.
JiHoon cố gắng tập trung. Cậu mở laptop, bắt đầu thuyết trình về dự án Tái cấu trúc Quản lý. Cậu nói về mục tiêu, các bước thực hiện, và chỉ số KPI. Tuy nhiên, sự tập trung của cậu liên tục bị phá vỡ bởi ánh mắt soi mói của WooSung. Anh không nhìn vào màn hình máy tính, mà nhìn thẳng vào JiHoon, không chớp mắt.

- Ngân sách có vẻ hơi thiếu hợp lý ở phần nhân sự. Anh có thắc mắc gì không, thưa Giám đốc? - JiHoon dừng lại, hít một hơi sâu.

- Không thắc mắc gì về báo cáo - WooSung trả lời. Anh chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, dừng lại phía sau JiHoon.

- Tôi chỉ thấy thắc mắc... tại sao em lại cứng nhắc đến thế?

Anh đặt hai tay lên vai JiHoon, bóp nhẹ.

- Cả tuần nay, em chỉ biết cúi đầu, nghiến răng. Tôi nhớ người yêu cũ của tôi không phải là một robot biết nói như vậy.

JiHoon giật mình, cố gắng né tránh cái chạm của anh.

- Tôi không hiểu Giám đốc đang nói gì. Chúng ta chỉ có quan hệ công việc. Và xin Giám đốc bỏ tay ra.

- Quan hệ công việc?" WooSung cười khẩy, di chuyển tay xuống, trượt dọc sống lưng JiHoon.

- Em nghĩ sao về mối quan hệ công việc mà sếp lại luôn thích vỗ mông nhân viên của mình?

- Đó là hành vi quấy rối - JiHoon gằn giọng,

- Nếu Giám đốc còn tiếp tục, tôi sẽ...

- Sẽ gì? Sẽ viết đơn tố cáo à? Tố cáo Giám đốc công ty quấy rối Trưởng nhóm đã được chính anh ta đề bạt lên? Em nghĩ ai sẽ tin em, JiHoon?

WooSung dùng lực mạnh bóp vào eo JiHoon, kéo cậu đứng dậy và xoay người cậu lại đối diện với anh.

Hai người đứng sát nhau. Hơi thở của WooSung phả vào mặt JiHoon, mang theo mùi bạc hà tươi mát. Sự giận dữ của JiHoon hòa lẫn với một chút bối rối.

- Em có vẻ ghét tôi lắm nhỉ? - WooSung hỏi, giọng nói đầy thách thức.

- Ghét tôi vì tôi biến mất, ghét tôi vì tôi đá em, ghét tôi vì tôi dùng quyền lực để trêu chọc em?

- Tôi ghét anh vì anh là một kẻ vô trách nhiệm và tàn nhẫn - JiHoon đáp trả, ánh mắt rực lửa.

- Tốt. Tôi thích cái vẻ giận dữ này của em. - WooSung không nói suông. Anh đột ngột cúi xuống, cưỡng hôn JiHoon.

Nụ hôn này không phải là nụ hôn ngọt ngào của người yêu. Nó là một sự chiếm đoạt, một sự trừng phạt. WooSung cắn nhẹ môi dưới của JiHoon, rồi dùng lưỡi cạy mở hàm răng đang nghiến chặt của cậu, thăm dò bên trong.
JiHoon vùng vẫy, đẩy anh ra. Nhưng WooSung mạnh hơn, anh kẹp chặt eo cậu bằng một tay, tay còn lại luồn vào tóc sau gáy, giữ chặt đầu cậu để nụ hôn càng thêm sâu. Chiếc áo sơ mi công sở của JiHoon giờ đây là một lớp chắn mỏng manh giữa cơ thể cậu và ngực trần của WooSung.

Mặc cho sự phản kháng của JiHoon, WooSung vẫn tiếp tục. Khi hơi thở của JiHoon bắt đầu hụt hẫng, sự giận dữ của cậu bỗng chốc nhường chỗ cho một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ. Ba tháng yêu nhau, những nụ hôn này đã từng là điều không thể thiếu.
WooSung nhận ra sự buông lỏng trong cơ thể cậu. Anh rời môi cậu một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của JiHoon.

- Em vẫn nhớ mùi vị của tôi, phải không?

Không đợi câu trả lời, WooSung tiếp tục nụ hôn, lần này nhẹ nhàng hơn, từ từ chuyển từ sự chiếm đoạt sang sự quyến rũ. Anh dùng tay không ngừng xoa nắn eo và lưng JiHoon.
Một lát sau, anh dứt ra, để lại cho JiHoon một hơi thở dốc và đôi môi sưng đỏ.

- Em vẫn là của tôi, JiHoon - WooSung thì thầm vào tai cậu.

- Không... tôi không phải... - JiHoon lắp bắp.

- Thử lại xem nào. - WooSung tháo cà vạt của JiHoon, quăng nó lên bàn. Anh nhanh chóng cởi bỏ hai cúc áo sơ mi đầu tiên của cậu, để lộ phần xương quai xanh và làn da trắng ngần.
Tay anh trượt xuống, thô bạo vò nắn mông JiHoon qua lớp vải quần tây, một cái vò đầy khao khát và quyền lực, không còn là thói quen trêu chọc ở công ty nữa.

- Anh muốn gì ở tôi? - JiHoon hỏi, giọng lạc đi.

- Tôi muốn cái gì em biết mà - WooSung cười nhạt.

- Tôi muốn em, ngay tại đây, ngay lúc này. Như cái cách em đã muốn tôi suốt ba tháng qua.

Anh cúi người, hôn lên xương quai xanh của JiHoon, rồi dần dần di chuyển xuống dưới. Bàn tay anh đã luồn vào bên trong quần tây của JiHoon, tìm kiếm và siết chặt lấy điểm nhạy cảm của cậu.

- WooSung... không thể... chúng ta đang ở...

- Ở nhà tôi. Nơi tôi là Giám đốc và em là Trưởng nhóm của tôi... hay là người yêu cũ của tôi? - WooSung buông tay đang giữ cậu ra.

- Chọn đi, JiHoon. Phản kháng, tôi sẽ sa thải em. Hoặc...

- Hoặc gì?

WooSung đẩy JiHoon lên bàn làm việc. Anh dùng tay nâng chân cậu lên, để JiHoon phải ngồi trên bàn.

- Hoặc làm cho tôi một bản báo cáo đầy đủ, chi tiết, về tất cả những gì em đã phải kìm nén suốt thời gian qua.

WooSung kéo khóa quần tây của JiHoon xuống. Cậu không còn sức để phản kháng, cơ thể đang run lên vì sợ hãi, giận dữ, và một chút kích thích không thể phủ nhận.

- JiHoon nghe này,tôi rời đi vì gia đình ép tôi trở về khi ba tôi đột quỵ và ép tôi đính hôn - WooSung nói tay vẫn không ngừng động tác

Sau khi anh cỡi bỏ hoàng toàn quần cậu anh chồm lên ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu.

- Tôi đã làm mọi cách để trở về đây...những hành động gần đây của tôi là vì tôi muốn em bộc lộ cảm xúc thật.

- Anh... anh tồi tệ lắm, WooSung - JiHoon thì thầm, nước mắt bắt đầu trào ra. Đó không phải là nước mắt của sự sợ hãi, mà là sự bùng nổ của nỗi đau và sự khuất phục.

WooSung nhẹ nhàng chạm vào má cậu, lau đi giọt nước mắt nóng hổi.

- Tôi biết. Hãy trừng phạt tôi đi, JiHoon. Em không cần phải đấu tranh nữa.

Sự chấp nhận lặng lẽ là câu trả lời của JiHoon. Cậu không đẩy WooSung ra nữa. Sự kiêu hãnh sụp đổ, nhường chỗ cho khao khát được chạm vào, khao khát được anh thừa nhận, khao khát được yêu thương trở lại.
WooSung hiểu rõ tín hiệu. Anh không cần lời nói. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên môi JiHoon, không còn sự cưỡng đoạt mà là một lời cầu xin.

Nụ hôn bắt đầu với sự dịu dàng, nhưng nhanh chóng trở nên nồng nhiệt và gấp gáp, như thể cả hai đã phải nhịn đói suốt nhiều tháng. JiHoon ôm lấy cổ WooSung, kéo anh lại gần hơn. Chiếc áo sơ mi còn dang dở của cậu bị kéo lệch hẳn sang một bên, để lộ bờ vai và ngực.

- Tôi không bao giờ ngừng yêu em- WooSung thì thầm giữa những nụ hôn.

- Im lặng đi - JiHoon thều thào, không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện hộ nào. Cậu chỉ muốn cảm nhận.

JiHoon chủ động kéo áo sơ mi của mình ra khỏi vai, để nó rơi xuống sàn nhà bóng loáng. Cậu quàng tay qua eo WooSung, cảm nhận cơ bụng săn chắc dưới lòng bàn tay.

Tay anh lướt nhẹ quanh eo cậu,rồi kéo xuống cặp mông đang bị ép xuống bàn,anh đỡ lấy cơ thể cậu,bế cậu đi về phía sofa giữa phòng. Anh để cậu nằm sắp tay không ngừng xoa nắn mông cậu.

WooSung đẩy nhạn tiếng độ, anh đẩy một ngón tay vào bênh trong cậu sau đó nhấp nhẹ vài cái rồi lại thêm vào một ngón tay nữa.

- a...ưm

- Tôi sẽ phục vụ em,bù đấp cho em

- ư...không cần

- Thôi...tôi xin lỗi...đừng giận nữa

- lắm mồm nhanh đí

WooSung cười sau đó cũng lấp đẩy cậu bằng dương vật của mình.

- a...ha

Mọi oán giận, mọi chất vấn về chuyện đính hôn, về quyền lực, tạm thời bị đẩy lùi vào bóng tối. Giây phút này, họ chỉ tồn tại trong hiện tại, nơi tình yêu và khao khát là luật lệ duy nhất.

JiHoon đã chấp nhận cái giá của sự tái hợp này sự phức tạp, sự bí mật, và sự thao túng. Nhưng cậu không thể phủ nhận, sự trở lại của WooSung, dù là tàn nhẫn và sai trái, đã thắp lại sự sống cho cậu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jujihoon