KangWoo x JiHoon
Hàng xóm mới chuyển đến là người yêu cũ?
____
Dạo gần đây JiHoon nghe ngóng được là cân hộ bênh cạnh nhà cậu vừa có người chuyển đến,nghe bảo rất đẹp trai.
JiHoon tò mò đứng ở cửa sổ ngó qua nhà bênh cạnh. Đồ đạt đang được chuyển dần vào nhà,bênh cạnh nhân viên vận chuyển,có một người đàn ông mặc áo hoôdie, mũ rộng trùm đầu che hết cả khuôn mặt. Nhìn dáng người khá cao,cũng có chút cơ bắp.
- Nhìn dáng...trong cũng được phết
Bất ngờ, người đàn ông đó ngẩng đầu lên, tháo chiếc mũ hoodie ra. Ánh nắng chiều từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt quen thuộc. Gương mặt đó, JiHoon đã từng chạm vào, từng hôn và từng bị...cậu đá sau một đêm ân ái. Chính là KangWoo
JiHoon lùi lại núp sau rèm cửa.
- Đm...oan gia - cậu lẩm bẩm, một tay bụm miệng lại. Khuôn mặt của KangWoo vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng JiHoon lại chỉ nhớ đến một hình ảnh khác, một con người hoàn toàn khác.
JiHoon không đá anh vì anh yếu,cậu đá vì KangWoo quá tàn bạo,những lúc bình thường anh dịu dàng bao nhiêu thì những lúc quan hệ KangWoo như thành một con người khác. Tuy cậu cũng thích,nhưng sâu mỗi lần quan hệ cậu rất mệt dù được anh chăm sóc nhưng cậu vẫn quyết định đá anh.
Tiếng chuông cửa vang lên, dứt JiHoon khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, thấy KangWoo đang đứng đó, nở nụ cười rạng rỡ và trên tay cầm một chiếc hộp bánh.
- Chào - KangWoo nói, giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào.
- Tôi là hàng xóm mới chuyển đến. Tôi mang ít bánh đến làm quen.
- Chào... - JiHoon cố ép bản thân bình tĩnh,cậu nở một nụ cười gượng
Nụ cười của KangWoo cũng dường như đông cứng.
- Trùng hợp thật đấy...JiHoonie - KangWoo lấy lại bình tĩnh
- Anh đừng gọi thế...chúng ta không còn
- Anh vẫn yêu em mà
Lời nói đó cứ thế thốt ra, không một chút ngập ngừng, dứt khoát đến mức khiến JiHoon đứng chết trân. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của KangWoo, nơi đó không hề có sự đùa cợt, chỉ có sự chân thành đến đáng sợ.
- Đừng sợ,anh đến đây chỉ là vô tình,anh vẫn yêu em và anh cũng biết lý do em rời đi rồi và anh không ép em
JiHoon vẫn đứng đó,cậu không nói gì chỉ nhìn chầm chầm vào người đàng ông trước mặt.
- Nhận lấy đi - KangWoo đẩy hộp bánh vào tay cậu
KangWoo mỉm cười nhẹ.
- Anh sẽ ở ngay bên cạnh. Khi nào em sẵn sàng, chúng ta nói chuyện. Còn bây giờ, anh sẽ không làm phiền em nữa."
Anh quay lưng đi, bước về phía căn hộ của mình. Chiếc hoodie rộng che khuất một phần bóng dáng anh, nhưng JiHoon vẫn có thể cảm nhận được từng bước chân chắc chắn của KangWoo.
JiHoon đứng lặng ở cửa, hộp bánh trên tay như nóng bỏng. Từng lời nói của KangWoo vẫn văng vẳng bên tai. Cậu không ngờ anh lại hiểu rõ mình đến vậy, và cũng không ngờ anh lại dũng cảm đến mức thừa nhận tình cảm của mình một cách thẳng thắn như thế.
Cậu đóng cửa lại, dựa người vào đó và thở dài.
- Thôi xong...anh ấy vẫn đẹp quá
Những ngày sau đó KangWoo không qua nhà cậu, JiHoon cũng không đủ can đảm để qua gặp anh,cậu chỉ đứng ở cửa sổ lặng lẽ quan sát.
Dạo gần đây JiHoon thấy có một cô gái,ăn mặt gợi cảm thường xuyên lui tới nhà anh làm trong lòng cậu dậy sống.
- Rõ ràng nói vẫn yêu mình - cậu lẩm bẩm, giọng nói đầy ghen tuông. Cậu không thể tin được vào mắt mình. Lời nói thẳng thắn của KangWoo vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà anh lại có một cô gái khác đến thăm.
JiHoon bức bối đến phát điên,cậu liền rời giường đi thẳng qua nhà anh, JiHoon bấp chuông mặt đầy bức bối. Cánh cửa mở ra trước mặt cậu là người con gái kia chứ không phải KangWoo
- Con mẹ nó - JiHoon lẩm bẩm
- Hả - Cô gái ngạc nhiên nhìn JiHoon, hỏi lại.
JiHoon không để tâm đến cô gái kia mà đi thẳng vào trong cậu đứng trước mặt anh.
- JiHoon? - KangWoo ngạc nhiên hỏi
- Anh...anh...rõ ràng anh nói gẫn yêu em...thế cô ta là ai
JiHoon ấm ức chỉ tay vào cô gái đang ngơ ngác ở cửa.
- Haha...em ghen à - KangWoo bật cười thành tiếng
Cô gái đứng phía cửa cũng che miệng tủm tĩm cười.
- Anh...anh cười gì
- Hahahaha...em ấy...em ấy là em họ anh - KangWoo vẫn không ngừng cười
- Anh là người yêu anh KangWoo ạ,đáng yêu thế
- Em họ? Thật - JiHoon khó tin nhìn anh
- Thật - KangWoo cùng cô nàng đồng thanh
- Chetme rồi - JiHoon lầm bầm
JiHoon định quay lưng chạy đi nhưng chạy đi nhưng đã bị KangWoo kéo tay lại.
- Min về đi anh bận rồi - KangWoo nhìn về phía cô gái nói
- À à
JiHoon ngước lên, đôi mắt vẫn còn đọng lại sự ngỡ ngàng và xấu hổ. KangWoo buông tay cậu ra, nhẹ nhàng khép cửa lại, để lại cô em họ Min đang đứng cười khúc khích ở ngoài.
- Em đừng đứng đây nữa, Min. Về đi
KangWoo lặp lại, giọng nói có chút nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng.
- Em biết rồi - Min đáp, rồi liếc nhìn JiHoon một cái tinh nghịch trước khi quay lưng bước đi.
Không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại JiHoon và KangWoo. Căn hộ của KangWoo gọn gàng, ấm cúng và ngập tràn ánh nắng. Trên bàn có một bình hoa nhỏ, một vài cuốn sách và một tách cà phê đã nguội. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, cùng với mùi hương nam tính quen thuộc của KangWoo, khiến JiHoon bất giác chìm đắm vào những ký ức xưa cũ.
- Anh vẫn yêu em là thật,cái lí do em đá anh,anh cũng biết anh cổ gắng thay đổi rồi
- Thật...thật không
- Thật...em cần kiểm chứng không
- ...
JiHoon cuối đầu im lặng, thấy thế KangWoo liền tiến đến,luồng 1 tay qua eo cậu.
Bàn tay của KangWoo nhẹ nhàng siết lấy eo JiHoon. Toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ, mọi giác quan đều dồn vào điểm tiếp xúc duy nhất này. Cậu có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, sức mạnh quen thuộc nhưng cũng đầy e ngại.
- Anh... anh đang làm gì thế? - JiHoon thì thầm, giọng nói run rẩy.
KangWoo không trả lời, anh chỉ từ từ cúi đầu xuống, đôi môi lướt nhẹ qua vành tai cậu. Hơi thở ấm nóng của anh khiến JiHoon nổi da gà.
- Anh không làm em sợ nữa,anh hứa đó - anh thì thầm,hôn nhẹ lên vàng tai cậu
- A...nhột - JiHoon rụt cổ,bất giác rên lên
- Được không...JiHoonie
JiHoon không đáp chỉ khẽ gật đầu,KangWoo ôn chầm lấy cậu một lúc sau đó bế cậu lên. JiHoon giật mình đưa tay ôm lấy cổ anh,hai chân bám chặt quanh hông. KangWoo bế cậu đi về phía phòng ngủ.
- Anh...định làm gì
- Muốn cho em thấy,anh đã thay đổi...được chứ
- Dạ
Họ tiến vào căn phòng, cánh cửa khép lại phía sau lưng. JiHoon nằm trên giường, hồi hộp nhìn KangWoo. Anh từ từ cởi áo hoodie ra, để lộ thân hình săn chắc và vạm vỡ. Cậu bất giác rụt người lại, nỗi sợ hãi từ quá khứ lại trỗi dậy trong lòng.
KangWoo thấy được sự lo lắng trong mắt cậu, anh tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay JiHoon.
- Đừng sợ - anh nói, giọng nói đầy sự dịu dàng.
Anh từ từ cúi xuống, hôn lên trán, lên má, rồi lên môi JiHoon. Những nụ hôn đó không còn sự vồ vập, cuồng nhiệt như trước, mà thay vào đó là sự trân trọng và yêu thương. KangWoo hôn nhẹ nhàng như sợ làm cậu tổn thương.
- KangWoo , em tin anh - JiHoon thì thầm, vòng tay ôm lấy cổ anh.
KangWoo mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc. Anh cúi xuống, hôn lên cổ JiHoon, hôn lên xương quai xanh, rồi di chuyển xuống.
Dù KangWoo vẫn là một con người mãnh liệt trong tình yêu, nhưng lần này, anh hoàn toàn dành hết sự dịu dàng và kiên nhẫn cho JiHoon. Anh vuốt ve làn da cậu, thì thầm những lời yêu thương. Anh không vội vàng, mà chỉ làm mọi thứ khi JiHoon đồng ý.
Anh hôn lên môi cậu, nụ hôn này khác hẳn những nụ hôn cuồng nhiệt, chiếm hữu trong quá khứ. Nó đầy sự trân trọng, dịu dàng, từng chút một dẫn dắt JiHoon trở về với cảm giác thân thuộc nhưng lại rất mới mẻ này. Cậu khẽ rên lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn.
KangWoo thấy vậy, anh hôn sâu hơn, nhưng vẫn rất đỗi nhẹ nhàng. Đôi bàn tay anh lướt trên tấm lưng trần của JiHoon, chạm vào từng đốt sống, khẽ vuốt ve. JiHoon như bị thôi miên, cậu cảm nhận được từng ngón tay anh chạm vào, từng hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ, vào tai.
Dứt khỏi nụ hôn,anh tìm đến hai điểm hồng trước ngực cậu,nhẹ nhàng hôn lấy một bênh,sau đó dùng lưỡi dây dây xung quanh đầu ngực.
- a...ha
KangWoo thấy vậy, anh càng hôn sâu hơn, dùng môi và lưỡi trêu đùa hai điểm hồng trước ngực, khiến JiHoon không ngừng rên rỉ. Đôi tay cậu run rẩy, bấu chặt lấy ga giường, rồi lại luồn vào mái tóc mềm mại của KangWoo. Cả cơ thể cậu như muốn tan ra, hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng và mãnh liệt mà anh mang lại.
Đôi tay JiHoon bấu chặt lấy ga giường, rồi lại luồn vào mái tóc mềm mại của KangWoo, kéo nhẹ. Cảm giác vừa nhột nhạt vừa tê dại lan truyền khắp cơ thể khiến cậu không ngừng rên rỉ. KangWoo rời khỏi điểm nhạy cảm, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt ấy không còn là sự chiếm hữu điên cuồng như xưa mà chỉ còn là sự dịu dàng, say đắm và đầy tình yêu thương.
Anh cúi xuống, hôn lên môi JiHoon một lần nữa, nụ hôn sâu hơn, như muốn nuốt chửng tất cả những gì thuộc về cậu.Nụ hôn của KangWoo dứt khỏi môi cậu, để lại một sợi tơ bạc lấp lánh nối liền cả hai. JiHoon thở dốc, đôi mắt ướt át nhìn KangWoo. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ngọt ngào vừa đầy sự chiếm hữu, nhưng không hề đáng sợ. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ
- Em biết không, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.
JiHoon không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cậu cảm nhận được sự thành thật trong từng lời nói của anh. KangWoo vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi cúi xuống hôn lên cổ, xương quai xanh, để lại những dấu ấn đỏ trên làn da trắng ngần. Mỗi một nụ hôn của anh đều chứa đựng sự dịu dàng và trân trọng.
- Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.
Anh di chuyển xuống cới bỏ quần cho cậu,anh dùng tai vuốt ve hai bênh hông của JiHoon. Anh ngồi vào giữ hai chân cậu từ từ nới lỏng cho cậu.
Anh từ từ nới lỏng cho cậu, từng chút một, để cơ thể JiHoon quen dần với sự đụng chạm. Bàn tay KangWoo lướt dọc theo đường cong ở hông, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại. JiHoon khẽ rùng mình, một cảm giác vừa tê dại vừa dễ chịu lan truyền khắp cơ thể.
KangWoo cúi xuống, hôn lên đùi cậu, rồi từ từ di chuyển lên. Nụ hôn của anh không nóng bỏng, vội vã mà lại đầy sự dịu dàng, như thể đang khám phá kì quan thiên nhiên thứ 8 của riêng anh.
Cảm nhận được sự chấp thuận của JiHoon, KangWoo từ từ rút tay ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt đó chứa đựng một lời hứa im lặng: "Anh sẽ không làm em đau."
Sau đó, anh nhẹ nhàng đưa thứ của mình vào, bắt đầu bằng một cử động chậm rãi, rồi từ từ tăng tốc. JiHoon khẽ rên lên, nhưng không phải vì đau đớn mà vì khoái cảm. Cậu ôm chặt lấy KangWoo.
Đêm đó, họ đã hòa quyện vào nhau, bằng cả thể xác lẫn tâm hồn, một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Không còn sự chiếm hữu, không còn sự tàn bạo, chỉ còn lại tình yêu, sự dịu dàng và sự tôn trọng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top