Chương 4 :
Sáng hôm sau , Minho dậy từ rất sớm . Rời giường , sau khi vệ sinh cá nhân hắn liền chạy một mạch tới cửa phòng JinWoo .
Cộc ... cộc ...
Tiếng gõ cửa vọng lại từng tiếng dài nhưng lại không có ai đáp trả . Minho đứng đó một lúc lâu rồi vặn tay nắm cửa .
Không khóa .
Đẩy cửa bước vào , căn phòng trống rỗng không một bóng người . Chăn gối vẫn còn nguyên vẹn trên giường . Kim JinWoo không có thói quen gấp chăn mỗi khi dậy . Bình thường ở phòng kia toàn là SeungYoon gấp chăn cho hyung ấy .
Minho khẽ cau mày , miệng lầm bầm vài câu rồi đi sang phía phòng SeungHoon .
" Chết tiệt , vậy là đêm qua đi đâu . "
Sang phòng SeungHoon , Minho không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào .
" SeungHoon , anh có biết JinWoo hyung ở đâu ... không ? "
Tiếp tục một căn phòng trống đập vào mắt khiến cho Minho phát điên .
Cái quái gì mà hai người này cùng biến mất .
Đem theo sự bực tức đi sang phòng SeungYoon . Đùa chứ lần này lại là phòng trống thì Minho không đảm bảo là khi trở lại hắn không xông tới đập hai người kia đâu .
Và may mắn , ông trời không cho hắn làm điều đó , SeungYoon vẫn đang ngủ yên trên giường của cậu ấy .
Hình như cảm nhận có người vào phòng , Yoon lơ mơ tỉnh . Hé hé đôi mắt ra nhìn , là Song Minho .
" Sáng ngày ra cậu chui vào phòng tớ làm gì . JinWoo hyung ở phòng bên cạnh . "
Minho không trả lời mà trực tiếp đi ra ngoài .
SeungYoon ở đây vậy Hoonie đang ở đâu ? Đừng có bảo với hắn rằng đêm qua hai người đó cùng ra ngoài nhé .
***
JinWoo ở phòng tập đã thiếp đi từ lúc nào . Hơn 7 giờ , anh mới từ mộng đẹp thoát ra . Ngồi dậy , anh khẽ xoay người vận động một chút . Vừa mới động , cơn đau ở eo dội xuống khiến anh nhăn mặt lại . Nhìn xuống băng ghế mình vừa nằm , JinWoo cũng nhận ra lý do khiến anh bị đau .
Anh nằm đè lên điện thoại với chùm chìa khóa hôm qua SeungHoon đưa .
À , nhắc tới SeungHoon , cậu ấy đi đâu rồi .
JinWoo dáo dác nhìn quanh phòng , xác nhận không có ai ở đó , anh mới nhét điện thoại vào tuí , tắt điện rồi rời khỏi phòng tập .
Về tới nhà , anh cố gắng đi vào nhẹ nhàng hết sức vì nghĩ ba đứa nhỏ còn ngủ . Ai ngờ đâu vừa bước vào đã thấy Song Minho ngồi lù lù trên ghế sofa .
Minho thấy cửa mở thì nhanh chóng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại . Thấy người vào là Jinwoo thì vội bật dạy chạy tới cạnh anh .
" Hyung mới sáng sớm đã đi đâu vậy . "
" À , anh đi ra ngoài dạo chút thôi . "
JinWoo mỗi khi nói dối đều sẽ vô thức cúi đầu nhưng mà anh hình như không để ý tới điều đó . Minho đã quá quen thuộc với anh , hắn biết anh nói dối . Chỉ là , hắn không muốn vạch trần nó ra .
" Lần sau đi anh phải nói nhé , không bọn em lo . "
" Ừ , vậy anh về phòng đi tắm nhé . "
Nói rồi , anh đi về phòng .
SeungYoon vẫn ngủ yên trong phòng , tập giấy viết nhạc còn vứt lung tung trên bàn . JinWoo tiến tới xếp gọn lại , anh khẽ thở dài . Đứa ngốc này hôm qua lại thức muộn cho xem .
Tiến tới gần giường , dáng ngủ của Yoon đập vào mắt khiến anh bật cười . Aizz , đứa nhỏ này sao ngày càng đáng yêu vậy .
Véo véo cái má mềm như cục mochi của SeungYoon , đến khi thấy cậu cau mày như sắp tỉnh , anh mới vội vàng lấy quần áo rồi chạy vô nhà tắm .
Đến khi thấy bóng dáng anh khuất sau cánh cửa , người đang ngủ trên giường đột nhiên mở mắt . Ánh mắt cậu vô cùng tỉnh táo , chẳng có dấu hiện nào như vừa tỉnh ngủ cả . Kì thực , từ lúc anh vào cậu đã biết . Xoa xoa cái má bị véo tới ửng đỏ của mình , SeungYoon mỉm cười .
' Tay của JinWoo hyung mềm thật ~~~ '
***
Jinwoo tắm xong , đi ra ngoài thì đã thấy Yoonie cùng Minho ngồi phòng khách . Anh cũng tiến tới ghế sofa ngồi , loay hoay lau mớ tóc sũng nước của bản thân . Tự dưng nhớ tới ai đó , anh mới vội hỏi .
" Ê , SeungHoon đâu . "
" Em không biết , em vừa ngủ dậy . Anh hỏi Minho . "
" Trong bếp , anh ấy đi nấu đồ ăn sáng rồi . "
JinWoo ậm ừ tỏ ý biết rồi . Một lúc sau , cái eo bị đè lại nhói lên đau khiến anh mới sực nhớ đến nó .
" Mấy đứa có ai có túi chườm không , cho anh mượn . "
" Em có , mà anh cần túi chườm làm gì ? "
Anh đỏ mặt , cúi đầu đáp .
" Eo anh hơi mỏi . "
Nếu nói cho chúng nó anh nằm đè lên đồ vật mới bị đau có khi chúng nó cười anh thối mũi .
" À , đợi em đi lấy cho . "
" Cảm ơn em , Yoonie~~~~ "
SeungYoon đi lấy túi chườm , để lại anh ngồi cùng một Song Minho mặt mũi đen như cái đít nồi .
Thực ra tư duy của 91 line và 93 line có tí khác biệt . Anh là đau eo thuần khiết còn trong suy nghĩ của Song Minho thì không được thuần khiết lắm . Ừ thì cũng đúng , anh biến mất một đêm . Lại còn biến mất cùng tình địch . Hỏi thử đang yêu xem có nghĩ lung tung không .
***
Sau khi JinWoo chườm eo xong xuôi , bữa sáng cũng được SeungHoon hoàn thành .
Bốn đứa ngồi ở bàn yên lặng ăn , không khí tự dưng trở nên vô cùng kì quái .
" JinWoo hyung , chuyện tối qua , em nói nhé . Em biết rồi , phải nói cho hai đứa kia nữa. Tối qua chúng nó lo cho anh lắm đấy . "
JinWoo im lặng một lúc .
" Ừ "
Hai bạn trẻ kia sau khi nghe Hoon nói vội ngẩng đầu lên , ánh mắt hoang mang nhìn hai ông anh nhà mình .
Chúng nó bỏ lỡ gì à ?
SeungHoon nhận được cái gật đầu của anh thì bình tĩnh kể ra chuyện tối qua .
Sau khi Hoon kể xong , bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng .
Đột nhiên , anh lên tiếng .
" Mấy đứa có nghĩ rằng , WINNER không có anh sẽ tốt hơn không ? "
Ba đứa ngồi nghe anh nói mà lặng người .
SeungYoon là đứa đầu tiên có phản ứng .
" Kim JinWoo , anh đang nói cái quái gì đấy ???? "
Hét to một tiếng , cậu mất bình tĩnh rời khỏi bàn ăn .
SeungHoon cũng rời đi sau đó .
" Anh lại mất bình tĩnh rồi . Tĩnh tâm lại đi rồi chúng ta ngồi nói chuyện . "
Minho là đứa ngồi lại cuối cùng . Anh nhìn nó , nhẹ giọng hỏi :
" Có gì em nói nốt đi ? Để anh bình tĩnh kiểm điểm nào . "
" JinWoo à , thực ra anh đừng luôn nghĩ như thế . Không có Kim JinWoo , WINNER có thể vẫn sẽ rất thành công . Chỉ là nếu không có Kim JinWoo thì đó đã chẳng phải là WINNER . "
Anh tựa người ra ghế , nhắm mắt , hít vào một hơi thật sâu . Lần này là anh sai rồi . Anh biết chúng nó ghét anh phủ nhận giá trị của mình . Vậy mà anh vẫn hỏi . Anh biết chúng nó hiểu ý anh nên mới phản ứng gay gắt như thế .
Qủa nhiên hỏi ra câu này , Kim JinWoo , anh lại ngốc rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top