Chương 10

Taehyun thả người xuống giường sau khi đưa anh ra cửa . Cái cảm giác hụt hẫng đấy , sau từng đấy năm , cậu chẳng ngờ được nó vẫn còn chân thực đến như vậy .

Dưới lưng truyền tới cảm giác nóng bức khiến Taehyun  vươn tay muốn chỉnh điều hoà , cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì đó , cậu lại buông tay khỏi chiếc điều khiển , thả mình , mơ hồ nhìn lên khoảng không trống rỗng một lúc lâu rồi đưa tay lên che mắt , môi nhếch lên tạo thành một nụ cười buồn .

Tối qua sau khi cậu nhắc tin báo cho ba người kia rằng Jinwoo qua đêm ở đây thì chẳng bao lâu đã đồng thời có ba tin nhắn được gửi tới máy cậu dặn rằng giường phải chỉnh ở mức số mấy , điều hoà phải để bao nhiêu độ , độ ẩm cần giữ bảo nhiêu phần trăm . Lúc đó cậu cũng chỉ buồn cười vì nghĩ Jinwoo vẫn còn trẻ con như thế .  Và rồi đến khi vào phòng , tất cả mọi thứ đều hoàn hảo , cậu mới chợt nhận ra rằng , không phải Jinwoo không làm được . Anh làm được hết ấy chứ nhưng anh chọn cách ỷ lại . Chỉ là lâu dần Taehyun nhận ra sự ỷ lại đó vốn dĩ chẳng bao giờ dành cho cậu .

Taehyun cũng thích Jinwoo , thích lâu rồi . Có ai từng thắc mắc rằng tại sao ngoài cửa phòng tập khi đó chẳng bao giờ thấy cậu không ? Bởi vì chỗ của cậu là ở phía trong kìa . Cậu ở trong thật lâu , nhìn anh rồi lại cúi đầu

Jinwoo thích cả ba , vậy nên anh luôn mơ hồ không dám đối diện . Không dám đối diện nên người anh nhờ vả là cậu - người anh đơn thuần chỉ coi là em trai , không hơn không kém .

Jinwoo ở lại lâu thật lâu không chỉ vì nỗ lực của riêng anh mà còn vì anh biết ở bên ngoài có người . Anh muốn dùng chút nỗ lực nho nhỏ của mình để cổ vũ bọn họ . Ấm áp của anh vốn chưa từng dành cho cậu . Mà ấm áp của riêng bọn họ là thứ mà cậu cả đời mình cũng chẳng thể chen chân vào . 

Chẳng phải bị cô lập , chỉ là mơ hồ trong một mối quan hệ không rõ ràng , không tìm thấy được lối ra , nên chọn cách buông bỏ.

- Tim anh rộng như cái quảng trường ấy nhở ? 

Cậu vừa nói , vừa uống cạn ly rượu của mình . Jinwoo cười cười , cầm ly của mình chạm nhẹ vào cốc của cậu .

- Biết sao được . À này , mở tí nhạc lên đi , chán quá .

Taehyun càu nhàu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng lên mở nhạc .

- Từ đầu rủ đi bar thì nhất quyết không đi , nhà em thì có nhạc gì vui được chứ .

- Anh không thích bar mà .

- Em lạ gì anh .

- Thôi nào , đừng ....

- Jinwoo , sao anh không thừa nhận là mình ghen đi .

Anh nghe cậu nói thế thì cúi đầu , hơi cười nhẹ .

- Thì ghen , ai bảo người của anh tốt thế chứ . Đi những nơi như vậy , ai biết có còn nguyên vẹn trở về không ?

Taehyun ngồi xuống trước mặt anh , mạnh dạn lấy tay đẩy đầu anh một cái .

- Kim Jinwoo , lâu như thế , rốt cuộc là anh đang chờ điều .

- Thì chờ người ta tới rước anh .

- Nhưng anh đâu nói là anh thích người ta , người ta làm sao biết . Anh cứ mập mờ như thế , có nghĩ bọn họ sẽ khó chịu không .

Jinwoo hơi khựng người rồi thẫn thờ một lúc lâu .

- Vậy thì chịu thôi .

***

SeungHoon cõng anh trên lưng , phía sau là hai đứa nhóc SongKang vừa đi vừa chành choẹ .

- Như hai đứa trẻ con ấy nhỉ ?

Jinwoo lén lút nhìn ra phía sau rồi khẽ thì thầm vào tai hắn .

SeungHoon nhìn anh , dịu dàng nói

- Tại em giành mất quyền cõng người yêu của chúng nó mà .

Anh gục xuống lưng hắn cười . Nụ cười đáng yêu tới phát hờn . Nó khiến tim hắn lại lỗi nhịp , lại khiến hắn muốn dùng cả đời để bảo vệ nụ cười này .

SeungHoon nhớ hắn cùng Minho và SeungYoon đã đứng thật lâu trước cửa nhà Taehyun . Chỉ đơn thuần là chờ , vì sợ . Thế rồi thằng nhãi con đó đi ra ngoài nhìn thấy bọn hắn . Nó dửng dưng đi tới đi lui rồi cũng chẳng nói gì , quay lưng bước vào nhà . Hắn đoán nó cũng chẳng nói cho anh nghe , nếu không cũng chẳng phải tới chiều Jinwoo mới ra khỏi nhà .

Khi anh đi ra , nhìn thấy bọn hắn , sự ngạc nhiên trên khuôn mặt chỉ diễn ra trong giây lát rồi thấy vào đó là khuôn mặt bình thản tới khác lạ . Anh nhảy lên lưng hắn , mặc kệ cho hai đứa nhóc kia kêu anh để chúng nó cõng . Hắn cùng hai đứa nhỏ kia chẳng hiểu gì , chỉ là thấy anh cười tới thoải mái , vậy là được rồi .

- Minho , SeungYoon ...

Hai người nghe Jinwoo gọi thì chạy vội lên cho kịp bước chân của SeungHoon .

- Tí về anh nấu mì cho nhưng chỉ một đứa thôi , tự thương lượng đi .

Nói rồi , anh vỗ nhẹ bảo SeungHoon đi tiếp , để lại hai đứa trẻ con tiếp tục tranh giành .

- Không ghen tị gì hả ?

SeungHoon lắc đầu

- Em thích cõng Jinwoo hơn .

Anh cười , cười nhiều tới độ làm hắn thấy anh thật lạ , thế là tự dưng lại lo nghĩ vài điều gì đó vẩn vơ. 

- Không phải anh định bỏ bọn em đi nên mới dịu dàng thế chứ .

Anh cảm nhận được bàn tay đang đặt trên chân mình siết chặt 

- Nghĩ linh tinh ít thôi.

SeungHoon thở phào nhẹ nhõm , tủi thân nói :

- Đừng đi anh nhé .

Jinwoo ngước mắt lên nhìn trời đêm . Hôm nay nhiều sao thật đấy . Tự dưng , anh muốn ngắm sao .

- Chúng mình đi du lịch đi , chỉ bốn chúng ta thôi , được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top