Chap 8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seokjin thức tỉnh trong một giấc ngủ đầy trí tưởng tượng, nào là bánh ngọt, cá heo, mario, đủ thứ thể loại trên đời này có thể có đều nằm trong giấc mơ kì diệu của cậu.

Cậu trở mình, không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ, tự hỏi bản thân trong màn đêm. Ánh đèn ngủ hắc lên tạo ra một chút ánh sáng lấp ló trong căn phòng.

Bỗng cậu giật mình, có ai đó ôm cậu, ôm rất chặt. Cậu quay người đối diện với người kia. Hắn ta liền đưa đầu vào lòng ngực cậu mà ngủ ngon lành.

Mùi oải hương, cái mùi đặc trưng của ai đó, phải rồi là của Taehuyng, hắn ta ôm ngang hông cậu, cố đẩy vào lòng ngực mình mà phải hơi vào từng góc cạnh của khuôn mặt người dưới. Hắn ta có mùi rất dễ chịu, cậu cũng không vùng vẫy mà để hắn ôm, thỏ thẻ một chút:

- bây giờ là nhiêu giờ?!?

- chỉ mới 2 giờ sáng thôi, ngủ tiếp đi.

Hắn ta trả lời, cậu cố đẩy hắn ta, đã ôm rồi mà còn đắp mềm thì thật sự phi thường nóng nực bực bội a.

- ngoan, chỉ một chút thôi, tối tôi không ngủ được!

Taehuyng ghì chặt cậu vào lòng hơn, cậu đành thở dài làm mặt phẫn nộ để hắn ôm. Chẳng lẽ không ngủ được thì phải bò qua đây mới ngủ được sao, có chút sĩ diện xí đi.

============

Trời sáng, mà không phải, đến con tác giả đây thật sự cũng không biết bây giờ là nhiêu giờ nữa.

Jin mở mắt, lơ mơ lăn qua lăn lại, cảm thấy có chút trống ngay bên cạnh. Không biết là mơ hay là thật nhưng hồi tối thật sự là cậu đã bị tên Taehuyng kia ôm đến nghẹt thở, bây giờ hắn ta lại biến mất như không có chuyện gì xảy ra, thật trắng trợn.

Vẫn mặc bộ đồ ngủ màu hường, cậu khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, cho chân vào dép lê mà nhếch từng bước ra khỏi phòng. Vừa đi vừa ngáp, sau vài tháng cậu cũng quen được với toà lâu đài này, nhưng vẫn có nhiều chỗ làm cậu tò mò.

Phòng khách - nobody, phòng bếp - nobody, phòng ăn - chỉ có Jungkook và Jimin. Cũng được, cậu kéo ghế ngồi cùng hai người kia, ngáp một cái rõ to rồi dùng tay phải cầm nĩa mà đâm đâm chọc chọc miếng thịt trên đĩa, tay trái đút tay vào túi áo lười đến nổi chả muốn bỏ ra mà cầm lấy dao. Đưa miếng thịt bự chảng chưa được cắt, cậu cắn một phát....ặc....sao mà dai dữ vậy, cắn ứ nổi.

Hai thanh niên đang nói chuyện phiến khi thấy cậu thì im bặt, chỉ đưa mắt nhìn những hành động của người kia, thật sự moe a. Jimin ngồi cạnh mà không khỏi nhịn cười, sao lại phát lười thế kia. Jungkook nhẹ nhàng chòm tới cầm đĩa của cậu sang mà ngồi cắt đam mê miếng thịt bò. Thịt chưa nhai được miếng nào đã bị giựt mất, khuôn mặt thoáng buồn, mắt long lanh tựa như muốn khóc. Jimin ngồi cạnh hơi thấy choáng, liền cắt một miếng thịt chưa bị hút hết đút vào miệng cậu, mắt cậu sáng lên, ngon hết xảy.

Jungkook với Jimin tự hỏi, sao mà tự nhiên ngoan ngoãn thế, lạ thật, thường thì chẳng chịu ngồi ăn cùng đâu, cũng chả thèm đụng tới thức ăn trên bàn mà tự lấy đồ làm món khác mà ăn, rồi mỗi khi gặp mọi người cậu lại làm mặt phẫn nộ, chửi rủa này nọ, đôi khi lại hét lên mà cãi nhau. Có chuyện lạ vừa xảy ra, thật sự khiến người ta vô cùng khó hiểu.

Jungkook sau khi đã cắt xong trả lại cho cậu rồi hút nốt phần thịt của mình bằng răng nanh. Cậu ngồi đấy vẫn lười biếng mà dùng nĩa đâm một miếng thịt bỏ miệng ngồi nhai nhóm nhép.

Được miếng thứ hai bỏ miệng, Hoseok với Namjoon đi vào cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn kĩ lại thì đúng là cậu, nhưng mà có vẻ không phải, hai người nhìn hai thằng đang chăm chú nhìn Seokjin ăn từng miếng thịt, miệng tự động cười không tắt.

- chúng bây làm gì em ấy rồi!

Namjoon gằng giọng, Jin sao lại có thể ngoan hiền đến kì lạ, chỉ nghi ngờ hai thằng nhóc maknae line dở trò

- à wae!!!! Sao cứ thích đổ lên đầu tụi này thế, cụ cố đời trước Vampire gia tộc chứng giám là nãy giờ tụi này chả đụng chạm gì Jinie cả.

Jimin trợn tròn mắt, bộ cứ ỉ lớn hơn rồi ăn hiếp sao, lúc nào cũng là mấy thằng nhỏ phá phách nào nọ, sao không kiện ông Yoongi ak, ổng cũng đâu có hiền lành gì.

- chứ sao....có thiệt là Seokjin không vậy!?!?

Hoseok giật giật mắt, nhăn mặt đến xấu trai. Chỉ chỉ vào người cậu nhóc phút chốc ngáp nhẹ vì chưa tỉnh ngủ hẵn.

- làm sao tụi em biết được chứ!!

Mới sáng sớm hỏi quài, ăn không lo ăn mà hỏi này hỏi nọ phát mệt. Jungkook một mực than phiền, cớ sao mình lại là út chứ, anh đây vẫn luôn muốn làm người lớn tuổi nhất a, thật là một ước mơ xa vời.

Namjoon và Hoseok vẫn hoài nghi nhưng vẫn phải ngồi ăn, thấy kì lạ thật mà.

Cậu ăn xong phần của mình, tự bưng đĩa xuống bếp và rửa chúng. Thật ngoan hiền a, khiến người ta chỉ muốn cắn yêu.  Cậu cười một cái nhìn các anh rồi nói:

- Jinie ra ngoài vườn đây, các anh nhớ dọn đống còn lại nha!

Phụt!!!!!
Xoẹt!!!
Xoảng!!!

Những gì Jungkook uống nãy giờ đều bị phụt ra, thú thật tui nhìn mà phát hãi, y chang ảnh bị trúng như lai thần chửng rồi phụt máu ra vậy ak, tại sao các người lại uống máu, thật khiếp đản.

Jimin ngay chốc lát cũng đơ người lỡ tay xé mất tờ báo sáng. Tờ báo phẫn nộ: tui đã làm gì sai, thật sự quá đáng!!!

Hoseok - thanh niên có nụ cười toả nắng tràn đầy hy vọng, nghe xong cũng phải xụ mặt xuống, mặt tái đi xanh lại như tàu chuối. Cứ như người sắp chết, câu nói đó thật sự là giết người không dao

Namjoon mọi ngày vẫn bất cẩn cắt thịt rồi cắt trúng cả tay, làm chảy máu tè le nhưng giờ thì cái đĩa nó đứt ra làm đôi luôn rồi, miếng thịt cũng tan nát.

Bốn đứa đưa ngu face ra nhìn nhau, thật sự là muốn truỵ tim

- h..hồi nãy.....là...a...ai...nói...vậy

Jimin ngồi thừ người mà lắp bắp

- mola.....

Ba thanh niên còn lại cũng rơi vào tình trạng hồn bay khỏi xác mà nói. Chắc thế giới Vampire này sẽ bị tấn công hay là cả gia tộc tụi nó sẽ bị giết, trời ơi, chấn động cả thần kinh đến địa cầu, hỡi cụ cố chúng nó hãy mang tụi nó đi theo với.

==========

Cậu ra vườn, những cánh hồng trắng đã nở rộ, cậu thấy chúng trong giấc mơ của cậu, phải nói chúng rất đẹp.

Đi loanh quanh, cậu thấy một đài phun nước, nước rất trong, cậu có thể thấy rõ mặt của mình trên mặt nước đọng. Đài phun nước cao khoảng 1m8, ở giữa là một bức tượng có đôi cánh sải rộng như chuẩn bị tung bay, một nửa là cánh thiên thần nhưng một nửa lại là cánh của ác quỷ, đôi mắt vô hồn khó tả, đằng sau có một cái đuôi của Devil, tay phải cầm đàn dây, tay trái như đang bóp nát cái gì đấy.

Chăm chú nhìn bức tượng, Jin gật gật đầu tỏ vẻ tri thức, đoán mò rằng đó là nửa thiên thần nửa ác quỷ, cậu tạo ra một câu chuyện cho bức tượng, một thiên thần yêu một ác quỷ sau đó sinh ra đứa con tổng hợp này, có cả gen bố lẫn gen mẹ, một gia đình hạnh phúc.

Tiếp tục đi ra sau đài phun nước, cậu thấy ai đấy đang nằm trên thành đài phun nước, tiến lại gần hơn nữa, khuôn mặt trắng búng ra sữa, đôi môi nhỏ nhắn..... Chạm nhẹ, chỉ là chạm nhẹ thôi, cậu đưa tay sờ lên gò má kia, lúc ngủ cũng không xấu lắm.

Ầm.....hết hồn chưa....chưa hả....chưa thì thôi nhưng Jin nó hết hồn hết vía luôn rồi, đương không ai mượn thích đụng chạm rồi bị người ta bắt gặp mà nằm tay lại nên hơi giật mình.

- em làm gì ở đây!?!?

Thanh niên Yoongi luôn tìm chỗ ngủ mọi lúc mọi nơi, lần đầu tiên có người dám đụng chạm anh khi ngủ đấy. To gan!

- à...à....chỉ là....aaaa...đau

Cậu càng vùng vẫy anh càng nắm chặt hơn, sắc mặt lạnh lùng hiện lên khiến cậu khiếp sợ đến nổi chân không đứng nổi muốn nhão ra như cọng bún.

- đi đâu ra đây?

- đi cắt bông

- làm chi?

- cắm bông

- tại sao?

- tại bông đẹp

- em cũng đẹp!!!

- .......... •.•

Yoongi đứng dậy, kéo cậu đi xém nữa ngã. Vô lương tâm, thật là bạo lực, người ta chân yếu tay mềm có biết chưa, phải bảo bọc chứ sao lại hung tàn đến thế. Suga: câm mồm!!!!!!

- tôi giúp em cắt bông

- vâng

-..........('・_・')

Yoongi hơi đơ với chữ "vâng" của cậu, trước giờ đời nào cậu lại kêu dạ thưa hay vâng ạ này nọ đâu, sao hôm nay biểu hiện kì thế, không phải mấy đứa kia lạ giở trò chứ.

- Yoongi à, cắt cái này đi, cái này nữa, nhanh lên, cái này cũng đẹp!!!

Trong khi người kia đang vui vẻ đứng chỉ trỏ bông này bông kia thì anh lại cứ giương đôi mắt thắc mắc về phía cậu, tay cắt từng bông hoa hồng trắng mà cậu chỉ. Thở dài ngao ngán, nghĩ quài mà không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

- chúng ta vào thôi Seokjin.

- cảm ơn anh đã cắt bông cho Jinie

Rồi, thật sự rất lạ, cậu đã gọi anh là Yoongi rồi thì thôi anh nhịn xuống mà chấp nhận nhưng mà cái trò con nít kêu xưng hô anh em kiểu này thật không giúp cậu chút nào. Hồi tưởng lại một chút thì hồi trước cậu cứ gọi anh "tên khốn nạn" "đồ cáo già" "Yoon sờ gi xấu xa", còn xưng hô "các người" "mấy người" nghe kiểu xa lạ đến mức tổn thương cả cõi lòng, bây giờ còn xưng anh với Jinie....là Jinie, chắc có nước đầu thai thành cục đá sống cho đỡ mệt nhọc còn hơn.

Cậu cầm đống bông hồng trắng vào bếp và cắm cúi cắm vào bình hoa. Anh thở dài lần nữa, lữ thữ đi vào phòng bếp mà lòng toàn trắc ẩn. Mọi người đều ở trong phòng bàn luận về vụ của Jin, siêu hot luôn, trừ Taehuyng hiện không có ở đây thì ai cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Thấy Yoongi bước vào chỗ ngồi, cả bốn đứa định hỏi thì Yoongi ra hiệu giữ im lặng. Suỵt!

- anh mày biết rồi, Jin cư xử rất lạ, không giống như ngày thường

Cả đám đồng loại gật đầu rồi lần lượt lên tiếng

Hoseok: có phải em ấy thay đổi suy nghĩ rồi không?

Namjoon: đừng có ba láp ba sàm, Jin không phải người dễ thay đổi đâu, mình cũng hành em ấy dữ dội rồi còn gì.

Jimin: có uống nhầm gì không?

Jungkook: trong nhà này có cái gì làm được như thế đâu?!?!

Namjoon: làm sao biết được, biết đâu chừng.

Jimin: mà thằng Tae nó đi đâu rồi?

Hoseok: từ sáng đến giờ chả thấy đâu.

Jungkook: lỡ ảnh có liên quan đến vụ này.

Jimin: làm sao có thể, đầu nó mà nghĩ ra được chuyện bày ak, mơ à....

Trong bếp bỗng có tiếng vang vọng của Taehuyng

- Jinie à, anh về rồi, em ở nhà có ngoan không?

Năm đứa còn lại không nói gì tự động giật giật mắt cũng nhau, xác định thể loại chuyện này do tất cả thằng Tae nó gây ra. Đập bàn, mém nữa Jungkook nó lật bàn luôn rồi, cả đám vào bếp, những bông hoa đã được cắm xong, bình bông toát lên vẻ sang trọng mặc dù nhìn chúng khá đơn giản và không bắt mắt gì cho lắm....mà thôi....chuyện chính là thằng Tae nó đã làm gì đó với Jin nên mới trở nên như vậy.

- Taehuyng.....thằng ranh này, mày làm gì Seokjin rồi hả?

Yoongi bay vào nắm áo Tae, làm nó khiếp sợ trước người anh cả đáng kính

- em....em chỉ dùng thuật thôi miên của mình thôi mà....em làm vậy cũng vì mọi người mà.....cớ sao lại đánh em....ahuhu

Taehuyng bắt đầu khả năng diễn xuất tài ba của mình, mặt nhăn như đít nồi, giọng như đang khóc mà chả có giọt nào chảy ra.

- im lặng......giải thôi miên đi nhanh lên

Yoongi thả Taehuyng ra, thật sự anh cũng phải chịu thua luôn, sao anh mà mọi người có khả năng thôi miên con người cơ chứ, tự kiểm điểm bản thân, chỉ vừa bỏ tay nó lập tức trốn sau lưng Jin mà núp vì nó biết Jin là cái bia chống đạn sịn nhất mọi thời đại, không ai dám phải công khi có Jin....muhahaha

- mấy người không thích, nhưng em thích, Jinie dễ thương thế cơ mà

Taehuyng cố giải bày, người ta có tấm lòng như thế, không biết cảm ơn mà còn chửi mắng. Nobuhe! Nobuhe!

- yahhhh, thằng này, ông không giỡn đâu.

Jimin la hét, thiếu niên ngọt ngào lãng mạn của tui đâu, giờ đây anh đã đánh mất hình tượng cũ thay vào đó là một hình tượng dữ tợn đến mắc cười nhưng phải nhịn cười đến nội thương

Cả hai thằng bay vào đánh nhau nhưng nói chính xác hơn là thằng này đè thằng kia, rồi cả đám từng đứa một đè lên, Tae bị đè dẹp lép.

Jin thấy vậy cũng bậy vào can ngăn, đẩy từng người ra khỏi Taehuyng, phút chốc hỗn loạn, cậu bây giờ còn thê thảm hơn nữa là cậu bị đè bởi cái đám heo này, nặng muốn xĩu.

Tae cũng thở không nổi mà lỡ búng tay một cái và:

- YAHHHH!!! LŨ BIẾN THÁI!!! TRÁNH XA TÔI RA!!!!

Jin hét mém nứt cả kính cửa sổ, các anh hoàn hồn, lập tức đứng dậy xếp hàng ngay thẳng như quân đội, vợ chưa cưới của họ thật đáng sợ. Đến Yoongi cool ngầu, cực swag cũng phải chấp tay cho nỗi ám ảnh sợ vợ của bản thân.

Jin phủi phủi đồ mình rồi liếc xéo những con người còn lại, cố kìm nén và nhớ lại việc gì đã xảy ra và kết cục là chả nhớ gì ngoài việc mình bị đè đến tắt thở. Quay gót lên phòng với bờ vai đầy kiêu hãnh, cậu để lại trong phòng bếp những con người đang bắt lấy hồn về xác.

- đó, của mí người ak, người gì đâu mà dữ dằn.

Taehuyng hét lên, thiệt là tức quá mà, chi bằng cố gắng thích nghi đi thì sẽ được bảo bối ngoan hiền dễ thương đáng yêu, giờ thấy chưa, chỉ có nước ức hiếp cưỡng chế mới có thể dụng vào thân thể kia. Shine!!!!!!!

Tụi nó tiếo tục đánh nhau, như nhà trẻ vậy ak. Phát hiện thêm chúng nó sợ vợ chưa cưới lắm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trannhiiukook  ôi cháu tôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top