Chap 6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẹ à......
Đừng bỏ con....
Cứu con.....
Ai đó.....
Làm ơn......
Không ai.......
Không một ai.......
Bừng tỉnh trong một cơn ác mộng, Jin choàng tỉnh, cơ thể nhức nhói, đầu óc như bị lu mờ đi, loáng thoáng những hình ảnh đầy dã man kia. Máu....sự đau đớn....mọi thứ....bây giờ trên người cậu, thật kinh tởm.
Nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng có kiến trúc Châu Âu màu xanh đen huyền ảo, chiếc giường được đặt ngay góc phòng nơi cậu đang ngồi trên nó. Có người bước vào phòng, cậu co rút vào góc tường ôm lấy cơ thể.....ánh mắt cuối gầm xuống sợ hãi.
- này, cậu sợ sao!
Cậu không đáp lại, càng co mình để tránh xa hơn.
- tớ đem ít đồ ăn cho cậu đây!!!
Nhưng sao giọng nói quen thuộc thế, cố gắng kiềm hãi nỗi sợ hãi, cậu ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn. Ngỡ nhàng hơn, là Ken. Tạ ơn trời. Cậu nhào tới ôm lấy Ken, khóc nức nở, Ken chỉ im lặng ôm lấy cậu mà dỗ dành, cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
- Ken à.....có phải tớ mơ đúng không? Mọi chuyện là do tớ tưởng tượng ra đúng không? Hãy nói là tớ đã mơ đi!
- Jinie à.....tớ......cậu....không mơ đâu....là thật!
Cậu nghe như sét đánh bên tai, cái gì, tại sao chứ.... Cậu dần đẩy Ken ra, Ken hiểu cảm giác của Jin, Jin không dễ dàng gì chấp nhận mọi chuyện như vậy. Cố gắng lại gần an ủi nhưng sao cảm thấy khoảng cách bây giờ xa quá. Jin nhìn Ken bằng ánh mắt xa lạ.
- cậu là ai??? Cậu không phải Ken tôi biết, tôi biết tôi mơ, chỉ là mơ.....
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, cậu gào thét trong căn phòng. Ken nhào tới ôm lấy cậu mặc cậu giãy dụa, Ken thương Jin, Ken mến Jin và Ken chỉ muốn bảo vệ Jin. Cậu cố đẩy Ken ra nhưng không được rốt cuộc cậu cũng bỏ cuộc mà để Ken ôm dỗ dành, dựa vào lòng ngực ấm áp kia cậu lại nhớ đến cái ôm của Taehuyng, cậu nhớ họ, chỉ mới một ngày mà cậu đã có chút gì đó với họ, thật lố bịch.
___________________________
- chúng ta nên bấm chuông hay xông vào luôn đây!
Gia tộc Bangtan lẫn GOT7 đang đứng ngay trước cổng biệt thự gia tộc Vixx. Sau một khoảng thời gian khá lâu họ đã quyết định đi cứu Jin và Bambam bằng cửa chính, nghe sao có vẻ hơi bị liều mạng nhưng biết đâu chừng số đông lại thắng thiểu số thì sao. Một số đứa cứ loi nhoi đòi xông vô quậy banh nhà người ta nhưng một số đứa thì cứ kiên quyết theo chủ nghĩa hoà bình, giải quyết bằng đàm thoại. Haizzzzz....không biết chúng nó có phải một phe không nữa.
Chưa ai kịp nói gì thêm, cổng chính đang dần mở ra, tiếng kêu ken két của cửa khá là khó chịu, khiến người ta cũng phải ù tai. Tiếng thẳng vào dinh thự, ai cũng coi chừng và cảnh giác cực độ, thật khó hiểu khi kẻ địch mời kẻ địch của mình vào nhà, chắc sẽ có sự bất ngờ nào đó.
Cổng đã tự mở thì cửa chính cũng tự mở theo. Và được đón tiếp rất nồng hậu, điều họ bất ngờ ở đây là có cả Jin, tình huống gì thế này, khó xử chết mất.
Mà các thanh niên hiếu chiến đã xông vào.
- tên khốn, mày làm gì Jin của tao rồi hả?
Taehuyng bay vào cầm cổ áo Ken và giơ nấm đấm. Nếu so với tuổi của con người thì Ken lớn hơn anh ba tuổi lận đấy Taehuyng à ==', với lại, Jin nghe Jin của tao mà Jin giật hết cả mình, tụi mình đã là gì của nhau cơ chứ.
- mày làm gì Bambam rồi hả, tao sẽ giết mày!!!!
Thêm một thanh niên nữa mất đi sự kiềm chế trong bản thân, Yugeom bay vào ngay trước mặt N, lập tức đấm vào mặt hắn ta, đến nổi chảy cả máu.
Jin thấy vậy lập tức bay vào ngăn cản, cậu làm sao có thể để mọi người gây hỗn chiến với nhau chứ, cũng phải từ từ mà nói chứ, đâu cần phải mạnh bạo đến như vậy.
- DỪNG LẠI!!!!!! Thiệt tình các người đang làm cái gì vậy hả? Tôi không sao hết vẫn còn sống nhăn răng, còn nữa Bambam đã được tôi chăm lo kĩ cưỡng, KHÔNG CẦN PHẢI LÀM LỐ LÊN!!!
Giọng cao đích thị của một ca sĩ nổi danh khắp thế giới, quá chuẩn luôn. Tiếng hét ấy làm mọi người phải câm nín.
- mọi người!?!? Sao lại ở đây?
Vì quá ồn ào nên thanh niên Bambam đã chịu ló đầu ra cửa, cậu mừng, phải, rất mừng nữa là đằng khác. Khuôn mặt ánh lên nét mừng rỡ, cứ như cảm tạ trời đầt đã đưa họ đến cứu con về.
- Bammie, em không sao chứ?
Jackson chạy tới ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy và trắng nõn sau lớp áo mỏng, lòng anh có chút muộn phiền vì cục cưng của anh nó vẫn ốm như ngày nào, và chắc còn ốm hơn cả lúc trước. Thật sự chả có miếng thịt mỡ nào để mà xoa nắn =3=
- chúng ta về thôi!!!!
Jaebum ra lệnh, tức khắc nhà GOT7 cũng đã rời đi với Bambam mà không lời từ biệt, Vixx có vẻ không để ý làm gì, còn Bangtan.....cái what đờ hợi, sao lại bỏ về trước thế kia!!! Vâng, các anh ấm ức trong lòng lắm cơ, lấy lại được của là chẳng thèm để ý tới ai hết trơn. Nhà các anh đây sẽ tự xử lí.
- Jinie...về!!!!
Namjoon ra lệnh, tay vẫy vẫy cậu. Cậu hơi khựng lại, có chút nuối tiếc không muốn về, mà cũng trớ trêu thật ấy chứ....
- không về! Tôi muốn ở lại!
Trời đánh sét ầm ầm trên đầu mỗi người, có nghe nhầm không, Jin có suy nghĩ một chút, về lại bị họ trêu chọc, mình không kháng cự được, rất phiền phức nhưng ở bên đây mình không bị châm chọc hay hành hạ với cả có Ken nên chắc vui hơn nhiều. Anh suy nghĩ kĩ thật, sao không nghĩ cho các anh kia chứ, thật đáng thương!
- gì cơ, tôi kêu em về là về!
Jungkook từ đâu xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt tức giận hằng lên khuôn mặt điển trai, tay nắm chặt lấy cổ tay anh đến mẩn đỏ. Mà sao cứ thấy sao sao í.....cái từ "em" chả biết ở đâu ra mà nói ngon ơ vậy không biết, thân thì đ*o thân, quen thì đ*o quen, sao lại bậy bạ hết sức =='
- aa....đau.....buông tôi ra!!!
Jin cố gắng gỡ bàn tay to lớn của Jungkook nhưng có vẻ anh không đủ sức làm chuyện đó, Jungkook kéo anh vào lòng, ôm trọn lấy anh như một chú mèo nhỏ rồi biến mất. Phải, anh chọc tức cậu rồi, chuẩn bị tinh thần lên thớt đi là vừa (ok, chuẩn bị có H chap sau)
Đám còn lại cũng không kịp phản ứng gì, đinh đinh để hoàn hồn lại, rồi cũng cáo từ Vixx mà quay về. Các anh có thấy các anh hơi bị kì cục không, vô đòi người rồi đi mất, ok I'm fine, nếu các anh muốn tiếp tục chiến tranh lạnh trong cái chưa tới mức hoà bình thì okay. Nói thật tôi cũng chả biết tôi đang nói cái rắm gì nữa.
- huyng để họ đi thật sao?
Leo hỏi người huyng lớn của mình, ánh mắt hừng hừng lửa, miệng nghiêm đanh ra từng chữ.
- không sao, cái chúng ta cần chỉ là chút máu này thôi! Hahahaha!!!
Quay vô trong biệt thự, N lấy ra một lọ máu đỏ thẫm, nó là máu của Jin, họ đã lấy nó khi cậu còn bất tỉnh, quả thật là dễ dàng. Ken nhìn thấy, Ken biết đấy nhưng Ken không thể làm gì, chỉ có thể nghe theo lời người anh của mình, chỉ biết đứng nhìn anh ta dần cướp đi Jin của cậu, cậu không biết nên làm gì cả, cậu nghĩ cậu thật vô dụng, thật đáng trách, thật có lỗi với Jin.
===========
Quay về biệt thự Bangtan, chưa gì đã nghe những tiếng đỗ vỡ, tiếng hét chói tai vang lên. Chỉ do hai con người về trước gây nên, họ la hét, vật vã với nhau chỉ để thắng người kia.
- tôi nói tôi không muốn về, cậu không hiểu sao?
- em có quyền mà dám nói với tôi kiểu đó!!!!!!
- cậu nghĩ cậu là ai chứ? Thần thánh sao? Phải rồi, cậu là vampire, là VAMPIRE đấy!!!!
- phải, tôi là một con quỷ hút máu, thế thì sao chứ? Bộ em ghét tôi đến thế sao?
- phải, tôi ghét mấy người, tất cả các người........
Jin vừa nói vừa khóc, những dòng lệ rơi trên gò mắt đỏ hồng kia, đôi môi anh mấp máy theo từng đợt, cậu chạy vụt đi, để không phải tiếp xúc với Jungkook, ánh mắt của cậu ấy làm anh sợ, nó đỏ đậm như máu, răng nhọn hiện ra, nó khiến anh sợ hãi, anh biết làm như vậy anh sẽ đương đầu với cái chết, thần chết sẽ đến tìm anh nhưng sao anh chỉ muốn hét và đấm vào mặt cái lũ khốn đó mà thôi. Sao đời anh lại bất công như thế.
Lúc Jin chạy đi cũng là lúc 5 anh còn lại trở về, vừa bước vào phòng khách đã thâdy Jungkook đang gào thét và đạp đỗ mọi thứ. Hình ảnh này đã quen rồi vì mỗi lần khi tức giận đến mức tột cùng thì nó lại trở thành một con quái vật không thể khống chế. Họ chỉ biết lãng tránh nó, đi tìm Jin để đề phòng nó xông vào và nhai luôn đầu của cậu.
- gào!!!! Seokjin....tôi sẽ trừng phạt em.....grrrrrrr!!!!!
Vừa đi trên hàng lang, vừa tán dóc với mấy đứa, Yoongi nói:
- đôi khi anh mày chỉ muốn làm một cục đá thôi, bất động, và nằm một chỗ hưởng thụ thôi!
- vậy mà giờ anh lại vác cái thân xác nặng nề đi nhonh nhonh đấy thôi.
Hoseok dụi dụi mũi mình nói, nói chứ cái gì mà đáp lại lời huyng lớn là Hoseok đây làm hơi bị ok.
- này, chú muốn chết à!
Yoongi quay lại nhìn Hoseok với ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn có thể gây nên đứt cổ cũng nên.
- thôi được rồi, em về phòng đây, Jimin-siiiiii, vào phòng với Tae một chút!
Taehuyng vò mái tóc rối của mình, tay nắm áo Jimin lôi đi, để lại ba ông anh già, lũ trẻ thời nay thật bồng bột và manh động. Cứ cho Jungkook thuộc dạng có thể khống chế các anh và mang đến nỗi sợ đi, còn Taehuyng với Jimin thì....ưm...khoong biết nói sao nữa, chúng nó hay bày ra mấy cái trò người ngoài hành tinh ấy, làm phiền các anh nên suốt ngày em ăn cú nhưng vẫn không chừa, chơi ngu và lầy lội lắm cơ, không biết lại định bày trò gì nữa đây.
- mola!!!!! Nói lẹ coi, kéo kéo quài!!! Tao lớn hơn đấy nhé!!!
Jimin vì bị lôi đi không biết lí do nên đâm ra bực bội
- sinh ra trước mấy tháng thôi mà cũng bày đặt....nói cái này này....
Thế là hai chúng nó cứ thủ thỉ với nhau cái gì đấy trong phòng, im lặng rồi nhìn nhau và rồi lại nói tiếp cái nhìn nhau cười cười nham hiểm rồi tủm tỉm tiếp cái rồi nói xì xào câu chuyện rồi cười phá lên như mấy thằng trốn trại. :v
Tôi cảm thấy cái nhà này ai cũng nham hiểm hết trên, giống như gen di truyền vậy ak, trong phòng Yoongi thì ổng đang xia cằm nghĩ ngợi vu vơ rồi bỗng toát lên nụ cười của Joker. Qua phòng Namjoon thì *xịt máu mũi* sorry, tôi đang bị bệnh thôi, à mà trong phòng này hàng cấm rất nhiều, ổng cũng ngồi đấy xem xem mấy đoạn video rồi suy nghĩ gì đấy cái xong nở nụ cười dâm tặc. Còn Hoseok, vâng, ổng đang cười hiểm trước những món đồ chơi tình dục, ngắm nghía cái này rồi tới cái kia, bị cuồng SM cmnr.
Tôi đi đây, về tôi sẽ lập bàn thờ phù hộ cúc hoa nhỏ cho Jinie bé bỏng nhà tôi!
Chap sau tôi không cầu được phước thì thôi cúc hoa nát thẳng tiến nha!!! :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top