Chap 17

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôn tôi đi, đau đớn tôi cũng chấp nhận
Nhanh đến đây và giữ chặt tôi
Để tôi không còn tổn thương nữa
Baby, ngay cả khi tôi say, tôi vẫn mê đắm em
Sâu trong cổ họng tôi là hơi rượi của em

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời kì trăng máu đã qua hơn ba ngày, Jin từ hôm đó đã trở nên ngoan hiền hơn rất nhiều. Cậu dường như không muốn tranh cãi hay nổi nóng với các anh nữa. Có vẻ như cậu sống nơi này nhà có chút thân thương mất rồi.

Hôm nay, cũng không phải một ngày đẹp trời mấy, theo thói quen mà ngồi ăn bữa sáng xong là ra vườn cắt bông, được ngắm nhìn những bông hoa hồng trắng tinh tế kia, nó khiến cậu nhẹ lòng và luôn tuôn trào niềm vui sướng.

Cuộc sống của cậu hiện tại không phải là một sự khốn khổ hay đau đớn nữa, mà thật sự nó rất ngọt ngào, mặc dù các anh là Vampire nhưng không có nghĩa họ không ôn nhu hiền lành. Họ rất tốt, mọi thứ đều như dành hết cho cậu, từ đồ ăn đến quần áo, tất cả đều được chuẩn bị mỗi ngày sau khi cậu thức dậy. Hiện tại cậu sống như một ông hoàng........._^_

Vì được chăm sóc kĩ nên Jin cũng rất biết ơn, và luôn đền đáp bằng máu của mình nhưng theo lịch, không được manh động lung tung. Lịch do cậu đề nghị ra, nhưng việc xếp lịch là do các anh tự kéo, búa, bao với nhau chọn ngày.

Thứ 2: Jungkook (maknae on top)
Thứ 3: Hoseok (may mắn thôi)
Thứ 4: Yoongi (không bị cuối tuần là được)
Thứ 5: Jimin (đến đây là không được may mắn)
Thứ 6: Namjoon (chỉ cần biết là thứ 6 thôi)
Thứ 7: Taehuyng (xui tận mạng :))
Chủ Nhật: thời gian nghỉ ngơi và tịnh dưỡng của vị mỹ thụ Seokjin

Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, Jin dịu dàng cắm những bông hoa trắng vào bình, dừng lại một chút ngắm nhìn thành quả rồi nhoẽ miệng cười toe toét.

Lúc này Jungkook vừa bước vào phòng bếp, Jin thấy vậy liền kéo Jungkook đang mò mẫn thức ăn trên kệ tủ.

- Jungkookie à, cái này là gì?

Jungkook chỉ biết cười ngu với câu hỏi của Jin, anh cười cười rồi trả lời vì đôi mắt mở to hết cỡ của mĩ vương nhà mình.

- là bông

- vậy đây là gì?

Jin nghe xong câu trả lời của Jungkook liền đưa tay nâng khuôn mặt của mình lên. Jungkook tiếp tục cười moe trước hành động của cậu, sao mà cute quá đi

- cũng là bông luôn!

- Jungkookie là nhất!

Jin giơ ngón cái lên tán thưởng, miệng không thể ngừng cười được. Jungkook đưa tay nhéo lên bầu má hồng hồng, cười lộ cả hàm răng trắng, mắt không nhìn thấy được Mặt Trời luôn. Hai người thiệt là moe hết biết.

Trên phòng khách, những anh còn lại vẫn đang tiếp một vị khách đặt biệt, Ken biết hôm nay là ngày nghỉ của Jin nên mới đến thăm.

- các anh hút máu Jinie nhiều quá rồi đấy, cậu ấy bị thiếu máu có biết không?

- chúng tôi có chia lịch đàng hoàng nha

Namjoon nghe vậy có phần hơi bất mãn, lúc đầu việc chia lịch thiệt sự có hơi hỗn loạn một chút nhưng cũng giải quyết xong. Thực hành mới biết cái việc chia lịch nó tuyệt vời đến như thế nào.

- mà hôm nay cậu qua đây làm gì?

Hoseok hỏi, uống hết tách trà nãy giờ đã để ngụi

- chỉ là muốn dắt Jinie đi chơi thôi

Ken cười tít mắt, nhẹ nhàng trả lời, cũng đã lâu rồi anh và Jin chưa đi chơi cùng nhau nên hơi thiếu cảm giác lúc trước. Bây giờ muốn bù lại ấy mà

- vậy định đi đâu?

Yoongi nghiêm mặt hỏi, y cũng biết hôm nay là ngày nghỉ của Jin nhưng mà cũng phải lo lắng, chứ nói thật ra tiểu mĩ vương nhà anh còn thơ dại và ngây ngô quá, tốt nhất không nên ra ngoài nhiều.

- về thế giới con người!

Ken hơi ớn lạnh với Yoongi, thiệt là có tính chiếm hữu mà.

- thiệt không? Cậu nói đấy nhá!!!

Jin từ phòng bếp đi ra cùng Jungkook, vừa nghe được liền chạy tới ôm chặt lấy Ken, đúng là thằng bạn chí cốt mà, thật là daebak mà.

- nhưng mà......

Jimin cũng giật mình khi nghe Ken nói xong, anh sợ cậu sẽ đi luôn mất, anh đã rất vui khi ở với Jinie bé bỏng, giờ xa một ngày chắc chết mất.

- Jinie muốn đi, muốn đi mà....

Jin nhìn vẻ mặt từng đứa, thấy tình hình không khả thi, cậu liền chạy tới ôm Taehuyng mà nhõng nhẽo, cậu biết Taetae yêu vấu sẽ luôn cưng chiều cậu mà.

- được rồi được rồi, cho Jinie đi!

Taehuyng ôm Jin vào lòng, hí, mới hôm qua là ngày của ông xong, giờ được Jin cho ăn đậu hũ, biết sao đây, phải cảm ơn ẻm thôi.

- nhưng với một điều kiện, tụi anh cũng phải đi cùng

Jungkook chóng tay lên sofa cười nhìn Jin, thứ nhất: anh đi để bảo vệ Jin, thứ hai: anh đây cũng tò mò về thế giới con người nha....cuối cùng: thiếu hơi người nên không chịu được.

- cũng được, nhanh nhanh, thay đồ nhanh lên, bái li!!!!

Jin gật đầu bất chấp, miễn là được đi về thế giới con người điều gì cũng oki hết. Trong khi Jin tức tốc chạy đi thay đồ thì Jungkook đưa mắt nhìn mấy ông anh biểu lộ: hãy cảm tạ thằng em này đi!!!

==========

Mọi người đã thay đồ xong, họ đi vào thế giới con người bằng một cánh cổng đã bị niêm phong. Yoongi bước đến trước lẩm bẩm vài câu, những tán lá rẽ ra hai bên, xuất hiện ra một con đường mòn, Jin nhìn bi quang con đường, chính nó đã đưa cậu tới đây, lúc trước tìm mà chẳng thấy, làm cậu bây giờ sống với họ.

Các anh đi trên con đường tại thành phố, đập vào mắt người đi đường là cả đám thanh niên toàn cây đen riêng một người con trai điểm chút hồng tươi tắn

(Tui nói thiệt là cái thời điểm khi thấy mấy ổng đứng ở sân bay, đám công là vệ sĩ và Jin là công túa hường thì chùi ui, tui bị cuồng Alljin - Kim tiểu thụ cmn -^-)

- các anh nhìn thật kì cục, bộ các anh không còn màu khác sao, sao mặc toàn đen thế này!!

Jin phiền não, từ lúc bước chân vào thế giới con người, mọi ánh mắt đều dồn về một phía, đó chính là đoàn vệ sĩ cây đen với tiểu công túa nhỏ bé hồng hồng xinh xinh chính giữa. Ken nhìn mà cũng mắc cười, bị Jin liếc một cái cũng câm nín nhìn lại bảo thân cũng khoác lên một cây đen không kém gì mấy anh còn lại, cười ngu ngơ phát nữa cho đỡ nhục.

- bât giờ chúng ta đi đâu đây?

Jimin ngước nhìn xung quanh qua chiếc kính râm đêm, anh bây giờ nhìn men lỳ vch (Jimin: í mi là trước giờ ta không men chứ gì?..........Jen: trong mắt em thì anh luôn chuẩn men..................Jimin: cút!!!)

- tớ muốn về nhà Ken à, rồi đến nhà hàng Awake*, rồi muốn đi xem phim tại center Begin**, xong rồi tến công ty Stigma***, tiếp theo nữa là đến công viên giải trí MAMA****, rồi.....

- thôi được rồi, stop, tớ sẽ dẫn cậu đi hết, ok?

Jin xổ ra một tràng, rapper Seokjin xuất hiện, làm các anh ngu ngơ không biết đó là những cái chốn nào, nghe tên cũng lạ lạ. Ken thì thở dài ngao ngán, biết trước vụ việc anh đã lên kế hoạch trước rồi nên cứ thế bỏ qua lời Jin thôi.

*: cái nhà hàng được thánh Eatjin lui tới thường xuyên, vì khách quen nên giảm giá tới 50% lận

**: cái trung tâm thương mại to lớn, nơi mua sắm ưa thích của Ken và Jin

***: cái công ty to bự với vốn đầu tư cực khủng, cổ phiếu với giá rất cao, nơi làm việc của thanh niên Ken-ssi

****: cái nơi hỗn tạp mọi thể loại người vào ngày nghỉ, nơi hai đứa chúng nó hay dành thời gian để xả xì troét!!!

==========

Tại công ty Begin

- lâu lắm rồi tớ mới đến đây đấy, tính ra tớ ở thế giới kia cũng được một năm rồi nhỉ?

Jin cười, cậu nhớ nơi này lắm, lúc trước cậu hay tới đây để mang đồ ăn trưa cho Ken, đôi khi còn đến đây ngủ qua đêm cùng Ken khi anh tăng ca tối. Có vẻ lúc đó chính là khoảng thời gian bao nhiêu khó nhọc của hai đứa.

- tớ quên, vì cậu đã ở thế giới kia một năm rồi nhưng cậu nên biết một năm bên kia thì chỉ bằng một tuần bên này thôi. Cho nên cậu phải cẩn trọng, không được để lộ đâu đấy

Ken ân cần giải thích cho Jin, thấy Jin gật đầu nhẹ cũng yên tâm.

Xoẹt.....

Một dòng điện chạy qua người các anh, các anh cảm nhận được gì đấy, hình như là Vam....nhưng đây là thế giới của con người mà, không thể nào.

- Yoongi huyng à....

Namjoon huýt nhẹ cánh tay người anh lớn, nhận lại một cái thở dài, Namjoon như hiểu nỗi lòng mà an ủi. Đi chơi mà cũng không được yên.

Cái cảm nhận ấy ngày càng lớn dần, không chỉ một phía mà là mọi phía, cứ như đang bị bao vây vậy.

Bỗng đằng xa xuất hiện bóng người hơi nhỏ con, cậu ta chạy và đụng phải Jin. Cả hai té nhào ra sàn, Jin được Hoseok kịp thời đỡ lấy còn cậu ta thì nằm ra sàn luôn rồi.

Cậu ta ngồi dậy, xoa xoa đầu rồi tức tốc đứng dậy gập người xin lỗi. Cậu ta có vẻ ngoài lịch thiệp, như một quý ông, toát lên vẻ thanh lịch và trưởng thành nhưng mà vẫn có phần moe hết biết. Các anh trao đổi suy nghĩ của nhau:

Hoseok:" huyng, là Vam"

Jimin: "nhưng hình như không phải thuần chủng"

Jungkook: "vậy là Vam lai rồi!"

Yoongi: "không phải"

Taehuyng: "có mùi con người mà"

Namjoon: "là con mồi giống Jine, nhưng đã được biến đổi thành Vam"

Cả đám: "à...."

Kết thúc suy nghĩ, chúng nó tiếp tục nhìn cậu ta.

- cậu không sao chứ?

Jin nhỏ nhẹ, đỡ cậu ta dậy

- vâng, thành thật xin lỗi anh nhiều lắm, tại tôi sơ ý quá!

Cậu ta cười, đôi mắt híp lại như một chú mèo đang khoái chí trước miếng cá ngon lành

- ủa??? Joshua? Là em sao?

Ken chợt nhận ra người quen, anh quen cậu nhóc này từ mấy năm trước, nhóc là con mồi của Seventeen, cái gia tộc đông dân, đông con nhất cái thế giới huyền bí kia. Mà chắc nghĩ lại thì bằng Suju chứ chả hơn là mấy.

- Ken huyng!!!

Cậu nhóc cười nói tiếp, thật may mắn khi gặp người quen mà.

- hai người quen nhau sao?

Jin ngu ngơ hỏi tiếp, trưng ra cả bộ mặt ngu người, mắt mở to ngạc nhiên

- à, giới thiệu cho cậu, đây là Hong Jisoo, hoặc là Joshua, em ấy là con mồi giống cậu, thuộc gia tộc Seventeen

- vậy tức là....em ấy là Vam sao?

- ohhh, thì ra anh cũng giống em, nhưng hình như anh chưa bị biến đổi

- rất vui được gặp em

- em cũng thế!!!

Nội tâm các anh lại gào thét với nhau

Yoongi:" Seventeen....vui thật"

Namjoon: "đâu ai ngờ chứ"

Jimin: "hèn gì nãy giờ cứ thấy đông đông, té ra là cái gia tộc đấy ở quanh đây"

Taehuyng:"làm hú vía ông địa"

Jungkook: "đừng nói là chuẩn bị gặp thằng mặt ngựa, thằng bĩm sữa với thằng tám chứ!!"

Hoseok:"chúc mừng chú mày"

Kết thúc nội tâm.

- em lại trốn khỏi lâu đài của mấy đứa đó nữa chứ gì?

Ken đặt tay lên vai Jisoo mà gặng hỏi, làm cậu nhóc giật mình mà trở nên lắp bắp lạ thường

- à.....e..em.....đi....à....ờ.....không phải đâu.....e..em chỉ đi dạo thôi

- cậu làm em nó sợ rồi kìa!!

Jin đánh vào bụng Ken một cái, cái tội doạ những người đẹp....có cùng đẳng cấp với cậu. Jin là Jin thương mấy đứa con mồi lắm nha, điển hình ở thế giới bên kia là bé Bambam, giờ gặp thêm bé Joshua thì anh cưng tất luôn.

- HONG JISOO/JOSHUA!!!!!!

Từ đâu, cái tiếng gọi tên cậu con trai nhỏ vang lên mọi phía, Shua giật mình núp sau lưng Jin mà kêu giơ đôi mắt long lanh cầu cứu. Jin làm ân nhân, xoa đầu cậu nhóc an ủi.

Cứ như một tập đoàn, một đoàn người gồm mười hai thanh niên cao to nhưng cũng có mấy đứa nó hơi lùn :)

- lại trốn, lúc nào cũng trốn!

Người cầm đầu tiến lại gần các anh, nghiêng nghiêng đầu nhìn người con trai đứng nép sau lưng chàng trai áo hồng.

Cả bọn đứng hình nhìn nhau một xíu rồi giật mình hét lên:

- là gia tộc Bangtan/Seventeen

Cứ như thân quen lắm vậy, theo suy luận của tui thì chắc chắn hai gia tộc này đã mâu thuẫn gì đấy hoặc không thì cũng đã kết nghĩa từ lâu rồi.

Thế là cả bọn đứng nhìn nhau, không biết nên nói gì, lặng thinh. Ken vỗ vỗ tay vài phát rồi đề nghị về nhà mình mà nói chuyện, nói ở đây, không tiện cho lắm.

============

Tại nhà Ken, ngôi biệt thự màu xám đen không mấy nổi bật nhưng đầy huyền bí.

Hai gia tộc tiếp tục nhìn nhau không nói nên lời. Trong khi đó thì hai mỹ thụ cứ thủ thỉ với nhau gì đó trong một góc khác, Ken thì dường như lạc loài giữa đám công trâu bò này.

- e hèm.....đã lâu không gặp, thôi thì mình hãy nói chuyện một cách thoải mái.

Yoongi hắng giọng rồi phát biểu câu đầu tiên. Nghe xong cả đám ngồi thở phào nhẹ nhõm rồi bây giờ mới chính thức luyên thuyên đủ thứ chuyện bao đồng, giờ đây không khác gì một cái chợ đầu đường.

- chỉ tại Mèo mỹ cứ trốn khỏi lâu đài nên tụi em mới phải đi tìm đấy.

Jeonghan - "thiên thần" của cái nhà này, nhìn bề ngoại có vẻ lương thiện, trong sáng dễ thương nhưng bên trong không khác gì một con ác quỷ, đến anh em trong nhà còn phải kinh hãi với mức độ tẩy não của ổng.

- chắc là các chú ăn hiếp em nó quá chứ gì?

Jimin nhếch môi cười, anh cũng thuộc giống mều trong nhà nha, ai chọc đến anh là anh cào cho rách cái bản mặt luôn nghe con

- tụi em rất tốt, em nói thiệt luôn, không ai tốt bằng tụi em đâu.

Dino aka út ít trong nhà, là một bé Vam đầy lương thiện, dễ thương dễ mến, nạn nhân xấu số thứ nhất của Jeonghan

- thôi mấy cậu nói bớt thôi, Jisoo nói với tôi rồi.

Jin ngồi vào chính giữa mấy thằng công nhà mình rồi lắc đầu nhìn đám mười bảy. Cậu hiểu cho tình cảnh của Jisoo, thiệt sự là quá khổ sở, cậu sáu thằng thôi đã ngán xuống tới chân luôn rồi, còn thằng nhỏ nó cân luôn mười hai đứa sao nó chịu cho nổi

- các cậu muốn biết tại sao Jisoo bỏ chạy không hả?

Cả đám lắc đầu

- tôi nói thiệt luôn đấy, các cậu hút máu cũng phải vừa vừa thôi, hút quài ngày nào giờ nào cũng hút thì ai mà chịu cho nổi, các cậu có làm con mồi đâu mà biết cái cảm giác tê tái đến thấu xương cơ chứ, phải biết phân chia lịch trình đàng hoàng ra chứ, làm sao có thể hút máu thằng nhỏ đến bầm nguyên người thế kia, hãy làm một Vampire có tâm đi. Thiệt là hết nói nổi!!!!

Hôm nay cậu bắn rap hai lần rồi đấy, hơi đâu mà dài thế không biết.

Đám nhóc mười bảy giờ chỉ biết câm nín không cười nổi, nhà Bangtan thì vỗ tay cho sức mạnh khủng khiếp của nữ vương nhà mình, các anh nên đề phòng thì hơn.

- vậy tụi em xin lỗi, lần sau không tái phạm nữa

Lũ trẻ vì nghe rap xong tái xanh mặt mày mà như đám trẻ làm sai đang tự giác nhận lỗi. Mèo Shua đứng nép bên cánh cửa phòng cười khổ, người huyng mới quen kia thiệt là dữ dội quá đi. Vậy mà mấy anh nhà Bangtan cũng chịu được, thật đáng khâm phục.

- Jisoo à, em lại đây đi

S.Coups - leader-nim của tụi nó. Cái con người trước mặt em nhỏ thì hùng hồ quát lớn, còn trước mặt Jisoo thì không khác gì một con đỉa hay đeo bám

Bị bắt gặp, Shua chỉ biết cười khổ rồi cúi gầm mặt đi đến phía mấy thằng công tàn bạo kia. Chỉ vừa mới tới ghế sofa, Shua đã bị Jin kéo xuống ngồi cạnh mà ôm ôm vỗ vỗ

- không được, sau khi trở về thế giới kia thì Jisoo sẽ ở với tôi để các cậu kiềm chế bản thân đi.

Cả bọn xanh mặt, phút chốc hét lớn, cả hai gia tộc đều đồng thanh một tiếng rồi nhìn nhau

- ÀN TUÊ!!!!!!

- các người bị cái gì vậy hả? Tụi tui đâu có bị điếc!!!!!

Jin nổi nóng quát chúng nó, rồi quay sang liếc mấy đứa công nhà mình mà nguyền rủa. Ken đứng ngoài nhìn mà nhịn cười muốn nội thương :)

- ahuhuhu, tụi em không chịu đâu!!!

Hoshi - thanh niên 10:10, tính cách đôi khi hơi ngố nhưng cũng rất là yêu thương Shua nhé

- phải đấy, tụi em sẽ chết mất

Mingyu - nhóc bĩm sữa aka bạn Jungkook nhà Bangtan, nấu ăn ngon, đảm đang nhất nhà, thanh niên có thể làm bất cứ chuyện gì

- tụi em bị thiếu hơi anh ơi!!!

DK - biệt danh thằng mặt ngựa, thuộc giống loài với Hoseok nhà Bangtan. Tính tình vui vẻ hoà đồng, đôi khi hơi khùng, giọbg cao ngất ngưỡng, aka bạn Jungkook

- trước giờ tụi em quen ăn thịt mèo rồi, giờ không có chắc chết luôn ak

Jun - Vampire công nhưng có chất giọng khá cute phô mai que, rất là hảo soái nha, võ công cao cường.

- tụi em không chịu đâu!!!

Chốt lại một câu là cả đám chúng nó đều đồng thanh phản đối chiến dịch cai nghiện của nữ vương nhà Bangtan. Có nguy cơ Jin còn giống ác quỷ hơn cả Jeonghan.......Bangtan à, hãy phù hộ cho cuộc sống sau này đi.

- im hết, không bàn cãi, tôi đã quyết thì cấm cãi, đây, trả Mèo cưng cho các cậu, hồi về thế giới kia tôi sẽ qua tận lâu đài của các cậu mà rước Shua đi, nghe rõ chưa? Giờ thì hãy tận hưởng những phút giây cuối cùng đó đi.

Jin đẩy Jisoo qua lại cho mười hai đứa đang khóc than, nhận lại được cực phẩm, chúng nó như ma đói mà vồ lấy Jisoo mà ôm cứng ngắt, tiếp tục nghe vị tổng thống của cả bọn phát ngôn. Cái câu cuối cùng làm chúng nó đau buồn khôn xiết. Tụi tui khổ quá mà!!!

Sau khi giải quyết xong, Jin cùng các anh vẫn tiếp tục đi chơi đến hết ngày, không màng gì đến lũ trẻ non dại kia nữa, hôm nay là ngày nghỉ, phải xua tan muộn phiền, phải thật là thư thả mới có thể tiếp tục cuộc sống gian lao vào tuần sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hơi đơn giản nhỉ, tại vì sao, vì tui cũng chuẩn bị cho màn comeback của trai nhà.......ahyuhyu

Giỡn chớ chứ chap này làm cầu nối chap sau thôi. Nói thiệt chap này là chap dài nhất trong số các chap đấy :)

==============

Trời ơi, tui kiện bighit nha, thiệt là làm con tim dân chúng muốn bay bổng.....

Trai nhà mình đôi khi cũng thật tâm trạng nhể?

Nghe nói lần này sẽ theo hướng ngọt ngào như đường mật. Sẽ có kẹo trong MV....nghĩ mà cảm thấy rất là sweet luôn rồi.

Mà có các anh đã ngọt lắm rồi, không cần kẹo nữa. Cục đường nhà mình cũng đã ngọt hết chỗ chê luôn rồi >w<

Mấy má chuẩn bị tinh thần trước để tăng view, vote cho MV các anh nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top