Chap 16
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đào và kem
Ngọt hơn cả ngọt
Bầu má chocolate
Và cả đôi cánh chocolate
Nhưng đôi cánh của em là một đôi cánh của ác quỷ
Phía sau ngọt ngào là những đắng cay
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại biệt thự Vixx
- tớ không chịu đựng được nữa, tớ phải đi.
Jin vùng vẫy khỏi cánh tay rắn chắc của Ken. Cậu cắn răng, đôi mắt lúng sâu vào trong bóng tối, cậu đã ngồi chờ hơn cả một tiếng rồi............(chính xác chỉ là mới có hơn một phút mà thôi ==')
- Jinie, nghe tớ nói đã, cậu...tuyệt đối không được bước chân ra khỏi căn biệt thự này cho đến khi trăng máu qua đi. Cậu hiểu không?
Ken gằng từ chữ một, bàn tay thô to của anh ôm chặt lấy bả vai run run của Jin. Cậu sợ, anh cũng sợ, như đã hứa với Bangtan, anh sẽ bảo vệ Jin hết thời trăng máu.
- không, tớ không hiểu, tớ không hiểu gì hết, tớ phải đi...
Jin tiếp tục vùng vẫy khỏi vòng tay to lớn đó, mắt như muốn ngấn lệ
- họ làm vậy là để bảo vệ cậu, và tớ cũng vậy
Ken nhẹ nhàng kéo Jin lại ôm vào lòng và vút ve tấm lưng đang run run
- bảo vệ tớ? Lúc nào cũng vậy, nếu họ và cậu bảo vệ tớ thì ai sẽ bảo vệ cậu và họ chứ?
Jin muốn khóc thét lên, nguyên lí thật lố bịch, tại sao luôn có những lúc cậu cảm thấy mình thật yếu đuối, luôn được mọi người bảo vệ và che chở. Cậu không cần những điều đó, cậu muốn họ hạnh phúc, thấy được nụ cười của họ trên khuôn mặt đã bị đông lạnh hàng ngàn năm. Cậu sẽ làm tan những mảnh băng lạnh giá đó, cho họ cảm nhận được sự ấm áp cậu muốn mang lại cho họ chứ không phải lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối cần được săn sóc.
- Jinie à....
- Ken à, tớ thật sự không hiểu, tại sao phải bảo vệ tớ chứ? Tại sao, tớ không cần điều đó, bây giờ chính tớ sẽ bảo vệ lại mọi người!
Jin một lần nữa thoát khỏi vùng tay của Ken rồi chạy vụt đi mất. Anh đứng đấy, nhìn bóng lưng gầy dần biến mất trong màn sương. Anh thẫn thờ không nói nên lời, Jin...cậu ấy đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, mọi thứ đã thay đổi, không còn như xưa nữa rồi.
- không sao đâu, cậu ấy biết mình đang làm gì mà!
- N huyng....
Người anh cả của gia tộc Vixx đặt tay lên bờ vai của em mình mà an ủi
- cậu ấy là người đã bảo vệ chúng ta đấy.......khỏi trăng máu
- ý của huyng là sao?
Ken nghe giật mình nhìn huyng cả, anh không hiểu, rốt cuộc trong lời nói của hyung ấy là có ý tứ gì.
- nhờ máu của Jin, chúng ta không trở nên điên loạn trong kì trăng máu....
- tức là....
- phải, huyng đã sớm biết chuyện trăng máu nên việc bắt Jin lúc trước chỉ để lấy chút máu cứu sống anh em mình thôi. Là Vam lai nên việc uống máu của con người sẽ khống chế được việc ảnh hưởng của thời kì trăng máu.
N tiếp tục giải thích cặn kẽ hơn cho Ken hiểu. Ken cũng hiểu ra và cười mỉm một cái, anh tan biến trong làn khói mà không quên để lại một lời chắc nịch.
- vậy thì càng có lí do để chúng ta bảo vệ Jinie!!!!!
===========
Cậu chạy mãi trong cánh rừng tối, hơi thở cậu ngắt quãng, mồ hôi nhễ nhãi chạy dọc theo vầng trán. Mặt trăng đã thấm nhuộm màu đỏ tươi, chiếu rọi những ánh đỏ xuống trần gian, gieo rắc mọi chết chóc đi khắp nơi.
Đẩy mạnh cửa của ngôi biệt thự cũ, trước mắt cậu là cảnh tượng khiến cậu muốn xé tim. Các anh, mắt họ đỏ lên, hai chiếc răng nanh dài hơn nhe ra hung tợn, họ đang khát máu.
Khi cậu vừa xuất hiện, mọi ánh nhìn đều hướng về cậu làm cậu có chút giật mình. Cậu lùi về phía sau một bước, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh trong tình huống éo le này.
Chưa kịp hoàng hồn, cậu đã bị Jungkook nhào tới và giữ chặt, tấm lưng của cậu đập mạnh xuống nền lạnh đâu buốt. Cậu dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của anh, kiên định và không chần chừ. Anh đối mắt với cậu rồi dần rời khỏi người cậu, anh đã thấy cậu, thấy khuôn mặt cậu không chút sợ hãi, nó khiến anh sợ, người mà anh luôn muốn bảo vệ giờ có thể tự khắc phục bản thân mà chống lại những gì xảy ra trước mắt.
Jungkook ôm lấy đầu la hét, cố lảng tránh đi ánh mắt của cậu, cậu cũng chòm người dậy, xoa xoa bả vai của mình. Cậu nhìn thấy những người còn lại vẫn đang nhìn mình mà thèm khát, họ tránh ánh mắt của cậu ngay lạp tức, họ sợ họ làm cậu bị thương, làm cậu đau lần nữa.
Jin như cảm nhận được gì đó, cậu tiến lại gần Jungkook, ôm chầm lấy anh vút nhẹ mái tóc mềm trong lòng ngực. Hơi ấm truyền tới, Jungkook như bình tĩnh lại, giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên trong đầu anh.
- hút máu tôi đi!
Cậu làm theo trái tim của cậu, trái tim mách bảo cậu rằng chỉ có máu mới có thể cứu họ khỏi quá trình lên cơn điên dại của trăng máu mà thôi. Một người có vẻ còn khả thi nhưng có tận sáu người, có vẻ cậu sẽ phải mệt mỏi một thời gian rồi.
Jungkook nhìn lên đôi mắt trong veo của cậu một lần nữa, dè chừng không muốn cậu tổn thương, đáp lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ thay lời muốn nói.
Như được cho phép, Jungkook lao vào cắn lấy bả vai cậu như chết đói, hút hút đến khi nào đã khát rồi dừng lại. Ánh mắt đỏ của anh dần biến mất, thay vào là tròng đen huyền đẹp đẽ. Anh bàng hoàng ôm cơ thể mỏng manh cậu vào lòng, cậu cười nhẹ thì thầm với Jungkook, đồng thời đẩy nhẹ anh ra.
- còn năm huyng của cậu kia kìa, dìu tôi được không?
Jungkook nhận ra khung cảnh trước mắt, các huyng vẫn đang cố chống chọi với cơn đau giày vò của trăng máu.
Anh dìu cậu đến người gần nhất, Taehuyng. Cậu nhẹ nhàng đặt lên gò má Taehuyng một nụ hôn phớt, anh đã nhào tới cắn lấy vả vai cậu, cơn đau liên tục kéo đến. Cố gắng giữ vững, Taehuyng rốt cuộc cũng chịu tỉnh và buông cậu ra.
Nhận ra việc mình tự làm, anh không khỏi xót xa, vuốt ve trên gò má hồng nhạt, cậu mỉm cười với anh rồi tiếp tục sang người tiếp theo.
Namjoon dường như không kiểm soát mà cứ biến thành dơi rồi lại trở thành người, liên hồi biến hoán không ngừng nghỉ.
Jin lập tức ôm chú dơi nhỏ vào lòng, vút ve vùng bụng của nó như chú cún nhỏ đang ngoan ngoãn. Cậu nhận ra rằng, dơi cũng đâu đến nổi tệ nhỉ?
Namjoon được chấn an mà biến lại thành người, đôi mắt đỏ sâu thẳm nhìn lên đôi mắt long lanh của cậu, nó đẹp, rất đẹp.
Cậu đưa tay vuốt khuôn mặt anh. Phặp, Namjoon cắn vào cổ tay cậu, thật may mắn rằng anh không cắn phải tĩnh mạch của cậu, không thì chỉ biết nằm lăn ra đó mà thôi.
Lại thêm một người trở lại bình thường, cậu ngã gục đầu vào lòng ngực Namjoon, mồ hôi thấm đẫm trên vầng trán, nét xanh xao hiện lên thấy rõ.
Cố gắng duy chuyển lại gần người kế Namjoon đang mập mờ trong lớp ảo ảnh của chính mình, Hoseok như bị trôi lạc vào thế giới thứ hai do chính mình tạo ra.
- khoan đã, nếu vào ảo ảnh của Seokie, chắc chắn sẽ khó thoát ra đấy.
Namjoon có phần ngăn cản cậu, một phần muốn cậu đi, nhưng một phần lại không muốn. Thập phần lo lắng.
- mọi chuyện sẽ ổn thôi.....
- coi chừng!!!
Tiếng hét của Taehuyng vang lên, họ bị chính người anh cả của mình tấn công, Yoongi như trở thành một con quái vật, y nhào tới cấu xé mọi thứ. Jin nhân lúc mọi người không để ý mà tự ý xông vào ảo ảnh của Hoseok, cậu thầm cảm ơn Yoongi vì đã hỗ trợ cậu, mặc dù y chả biết mình đang làm gì.
Lo chú ý đến Yoongi huyng, họ đã để Jin đi vào ảo ảnh, đành phải để cậu đi và mình thì vẫn tiếp tục ở thế phòng ngự đối với người anh cả. Còn anh cả của bọn thì tấn công, tấn công và tấn công.
Khung cảnh trước mắt, một thung lũng tuyệt đẹp, với những bông hoa cỏ dại nhỏ nhắn. Bầu trời xanh cao, mây trắng bay nhè nhẹ, gió thổi lướt qua khuôn mặt cậu tựa như nói lời xin chào, cây anh đào to lớn nở rộ cả cây, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Cậu thật sự đã lâu rồi chưa thấy được một khung cảnh đẹp đẽ như thế này.
Thân ảnh người cao trai cao to hơn cậu đang ngồi trên cành anh đào, đùa nghịch những bông hoa hồng nhạt tươi tắn. Cậu cất tiếng gọi:
- Hoseokie....
- hửm? Cậu là ai?
Câu hỏi thật lố bịch, thiệt sao, ảnh hưởng của trăng máu nặng đến thế sao, làm cho người khác mất cả trí nhớ, việc này thật sự làm cậu cảm thấy chuyện này không thể đi xa thêm được nữa.
- cậu thật sự không nhớ tôi là ai sao?
- tại sao tôi phải nhớ một con người như cậu chứ?
Tuyệt!!!! Mỉa mai người ta sao? Cậu đảo mắt nhìn Vampire trước mặt mình, đùa cậu sao, con người, nhớ được cậu là con người đấy, đến cái tên cũng không nhớ luôn hả trời.
- cậu bị làm sao vậy hả?
Cậu nắm chặt tay Hoseok, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của anh.
- tôi chả bị gì cả, để tôi yên!
Hoseok mà cậu biết không phải như thế này, anh hiền lành, vui tính, luôn làm cậu cười chứ không phải thờ ơ, lạnh nhạt và phất lờ cậu như thế. Cậu phải làm gì đấy để Hoseok nhớ lại mọi thứ.
Cậu tự động nhào tới, ôm lấy Hoseok, đặt lên một nụ hôn trên môi anh. Cố gắng cắn lấy vành môi mình đến khi chảy máu, truyền vị mặn qua miệng anh, làm anh mê mẫn hương vị ngọt lịm và thân quen kia. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, cậu như muốn dứt ra nhưng có vẻ Hoseok lại không. Tên này thật nham hiểm, đúng là thứ đồ ăn vụng trộm con nhà lành, đã tỉnh ra thì hãy thôi đi, môi cậu đã dần thâm tím mất rồi.
Nuốt tiếc rời bỏ, Hoseok cười nụ cười tỏ nắng thường ngày, ôm chặt cậu vào lòng, cậu cũng ôm anh..........rồi đấm cho một phát vào bụng.
- dám ăn đậu hũ!!!
Hoseok phụt cười, bị phát hiện mất rồi.
Họ trở về biệt thự cũ..........
Cảnh trước mắt, thật không thể tin được, một mình Yoongi, ba người kia đã nằm trụi lơ trên sàn nhà. Hoseok đẩy Jin về phía sau mình, cố gắng bảo vệ Jin khỏi người hung hãn phía trước.
- huyng, hãy bình tĩnh lại!
Chỉ vừa dứt câu, Yoongi đã không còn tỉnh táo mà lập tức nhào tới đi cắn lấy Hoseok, nhưng Jin là người đã đỡ đòn cắn đau đớn đấy, chân cậu như rũng ra, tự giác khuỵa xuống dưới thân Yoongi vẫn đang uống máu của mình.
Hoseok lại xem xét tình hình những người còn lại, thiệt tình, may mà chỉ là xay xát nhẹ ngoài da.
Có vẻ Yoongi là hút máu cậu nhiều nhất trong nãy giờ, y vẫn chưa buôn tha cho cổ cậu, những giọt máu tươi vẫn được y hút trọn không chảy ra giọt nào. Mắt cậu đã dần mờ đục, nhưng cũng phải cố gắng ngượng dậy, tự nhắc bản thân không được ngất đi, còn Jimin nữa, còn Jimin nữa, phải cố gắng lên.
Khuôn mặt cậu xanh xao, bốn đứa kia cố tách hai người họ ra, thật sự khó khăn khi răng của Yoongi cứ cắn chặt trên bả vai Jin. Sau một hồi vật vã, anh cũng thoát khỏi cơn điên loạn, Jin gục trên tay Yoongi, máu từ vai Jin chảy xuống, y biết mình vừa làm gì, hoảng hốt vút lấy gò má xanh của cậu lo lắng.
- không được, còn Jimin, phải tìm Jimin!
Jin cố gắng gượng dậy, chân cậu thật sự không thể đi nổi nữa, cậu hoa mắt chóng mặt.
- không được, em sẽ chết!
- tôi mặc kệ, Jimin cũng là một mạng người mà. Cậu ấy đã bảo vệ tôi, tôi cũng phải bảo vệ lại cậu ấy.
Jin thở gấp, nói không ra hơi. Mặc kệ ai nói gì, cậu cũng sẽ đi, đừng ai ngăn cản.
- chúng ta cùng đi tìm.
Yoongi thấy cậu quyết tâm, cũng gật đầu chắt nịch, cõng cậu trên vai và cùng bốn thằng em nhìn trông thật thảm hại kia tìm kiếm Jimin. Nội tâm của ba thằng bị đánh tơi tả: tụi em bị vầy là do huyng đấy. Thanh niên còn lại chỉ biết cười thầm vì ăn được đậu hũ, còn đang suy nghĩ thêm xong vụ việc này phải làm thêm vài lần mới chịu.
Họ đi thẳng vào trong biệt thự, mọi thứ như tàn tành và họ biết chính xác ai gây ra, chỉ có nhóc Jimin mới có sức tàn phá khủng khiếp như thế này thôi.
Chắc chắn sẽ tìm thấy nhóc đó sớm thôi
Những tiếng phát nổ càng thêm to hơn, nó làm Jin giật mình nhảy xuống vai Yoongi loạn choạng tự tìm kiếm.
Trong một góc tối, cậu thấy Jimin đang kiềm mình. Cậu xót khi thấy anh như thế, cố gắng đến gần nhưng Jimin lại phản bác lại.
- Jimin...
- đừng, đừng đến gần tôi, tránh xa tôi ra, làm ơn...
Những người còn lại có thể cảm nhận được lượng ám khí không ngừng tăng của Jimin, nếu đến giới hạn nó sẽ đột ngột nổ mất. Điều duy nhất họ lo lắng nhất chính là Jinie của họ vãn đang cố trấn an Jimin mà không màng đến nguy hiểm.
- Jiminie à, bình tĩnh đi, tôi sẽ cứu cậu
- không, tránh ra, anh không muốn làm em bị thương đâu.
Jimin vẫn ý thức được mọi chuyện đang xảy ra, anh biết mình bị gì, không kiềm chế nỗi ám khí, vì thế anh đã cố tránh xa mọi người hơn để họ được an toàn. Và kết quả mọi việc đã đi ngược lại so với kế hoạch ban đầu, thất bại thảm hại.
- Jimin à....
- anh......anh không kiềm chế được nữa.....mau đi đi.....nhanh lên....
- tôi sẽ không bỏ cậu...
- đi.....nhanh lên....làm ơn đi
Sâu trong đôi mắt đỏ kia là những nỗi buồn, sự đau đớn không thể diễn tả thành lời. Anh đã rất đau khổ khi nhìn cậu bị thương, và anh không muốn lặp lại điều đó nữa. Ít nhất khi anh biến mất khỏi thế giới này, những người còn lại vẫn có thể ở bên Jin.
- nghe tôi này Jimin, uống máu tôi, nhanh lên, rồi cậu sẽ được sống.
- rồi để em chết sao....
- như vậy cũng được, chết cũng được, tôi không quan tâm. Tôi biết mặc dù suốt thời gian qua tôi đã cư xử không phải phép, đối xử với các anh rất tệ vì vậy tôi muốn chuộc lỗi, những lỗi lầm tôi gây ra hôm nay tôi phải trả hết. Không thì tôi sẽ hối hận cả đời.
- em đã thay đổi.
- phải, em không thể nào sống thiếu các anh!
Câu nói cuối cùng như làm các anh nở hoa. Bùm bùm chíu, chíu chíu, bùm bùm......... Pháo hoa bắn trong lòng các anh luôn rồi. Nhạc nền: Only you~~~
Jimin khóc, anh đang khóc, anh mừng lắm, vui khi cậu đã nói như vậy. Anh ôm cậu vào lòng khẽ hôn lên môi cậu.
Ám khi bộc phát nhiều hơn, khiến anh không kiểm soát được nữa mà dần phát tán. Jin bất ngờ tự đưa tay mình lên cho Jimin cắt vào, không chần chừ mà hút máu từ cổ tay Jin. Ám khí phát ra mạnh mẽ, Jin mặc dù bị xây xát khá nhiều nhưng cũng vẫn cố chịu đựng để anh thức tỉnh lại bình thường. Các anh nhìn cậu mà xót xa, thầm rủa thằng Jimin thật tàn bạo, dám làm vợ các ông bị thương, bị thương bao nhiêu, các ông sẽ trả lại bấy nhiêu.
Sau một hồi lâu, Jimin đã buông cậu ra, và cậu bây giờ rơi vào tình trạng bất tỉnh, hôn mê sau.
Họ ôm Jin trở về lâu đài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top