Chap 14

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- bông nhỏ à, giờ ta nên làm gì, chạy trốn hay chiến đấu đây....ta thật sự không biết phải làm thế nào nữa....

Jin nằm mỏm đá trắng xoá phủ đầy tuyết, ngửa mặt lên trời nói chuyện với bông hoa nhỏ. Tự kỉ là sở trường lớn nhất của mỗi con người nên việc nói chuyện một mình ở một nơi hẻo lánh như vầy cũng bình thường thôi. Chứ giờ tui hỏi thiệt, ai mà không tự kỉ không hả?!?!?!

Bông hoa nhẹ nhàng lắc lơ theo làn gió lạnh, Jin coi như đó là một trả lời không biết, thở ra làn khói trắng, cậu đưa tay vuốt mặt mình một cái rồi bắt đầu ngồi dậy suy nghĩ.

Ở một nơi thế này mới biết thế nào là cô đơn, mới biết thế nào là một thân một mình. Nói đến chữ buồn thì ôi sao thấy nó đau thương pome, nhưng nói đến chữ vui thì vui được cái nỗi gì chứ.

Cậu lại bất lực lê lết ra khỏi mỏm đá đó, chào tạm biệt bông hoa nhỏ rồi ngượng cười đi khuất.

Tự hỏi không biết các anh đang làm gì, liệu họ có nhớ mình không???

Câu trả lời tất nhiên là có rồi, các anh đang rình rập trước ngôi biệt thự cũ kia. Ngôi biệt thự đó chính là nơi các anh được sinh ra, nơi chứa đựng những buồn vui không thể nào quên được.

Namjoon đã đưa ra một kế hoạch nhất định mà tỉ lệ có thể hơn 60% thành công. Yoongi là người ra hiệu, cái cách y làm người ta đau tim được đưa vào làm tín hiệu, lúc đầu ai cũng hoảng và be like "are you kidding me?!?!" Nhưng rồi tụi nó thở phào hai ba hơi khi y nói y sẽ nhẹ nhàng nhưng làm sao có thể chắc chắn được, y là người chuyên lừa đảo nhất trong gia tộc còn gì, khó tin y lại có thể giữ lời được.

Yoongi sẽ là người xông vào trước, nói đuôi nhau thành một hàng dài sắp xếp từ cuối lên trên: Namjoon (hậu đậu, cho ra cuối) - Taehuyng (hậu đậu 2, kế cuối) - Jimin (chân hơi ngắn:v) - Hoseok (chạy nhanh rồi) - Yoongi (y xông pha, y có thể bảo vệ bản thân)

- Namjoon, xác định vị trí của Jin đi

Yoongi giơ tay bảo dừng lại, nấp vào một ngõ trong biệt thự. Y nhăn mặt như một ông cụ non, bụi, y ghét bụi, mặc dù y không thích dọn dẹp nhưng mà y cũng không thích ở bẩn đâu, thấy y thật mâu thuẫn

Namjoon nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn thở vào trong không khí bụi bặm (có nguy cơ bị bệnh phổi)

- ở tầng hầm cũ

- còn Kookie?

- lầu hai....nhưng vẫn chưa xác định được chính xác....phòng Jungkook bị nhốt chắc chắn có kết giới

Namjoon như cái máy định vị vậy, thật vi diệu, nói chớ sức mạnh của anh là không ai có đâu, nó chỉ là một phần trong sức mạnh của anh thôi. Anh còn rất nhiều tài, chỉ là anh quá mức khiêm tốn mà thôi :v

- làm đúng theo kế hoạch, chia ra từ đây.

- được

Taehuyng, Hoseok và Jimin đi giải cứu cho Jin, còn Namjoon và Yoongi tìm đến chỗ Jungkook

Chạy tốc lực xuống căn hầm cũ, ba thanh niên vớ đại cây đút nào đấy rồi cố gắng đi theo chỉ dẫn của Namjoon đã đưa cho. Căn hầm tối om, mạng nhện đầy rẫy giăng đầy khắp mọi nơi, bụi bặm không ngừng bay bay xốc vào mũi đến khó chịu.

Bên Yoongi cũng không mấy khá khẩm, mặc dù không bẩn nhưng vẫn có chút bụi, hành lang dài lê thê, gió thổi qua những chỗ kính vỡ, gỗ vụn cùng những mảnh kính cũ rơi rải trên sàn nhà, khiến khung cảnh trở nên thật bừa bộn.

Trong khi mọi người bận rộn cứu tìm, Jungkook vẫn đang cố gắng dùng những đồ vật đập vỡ cánh cửa, tự hỏi sao anh không dùng cửa sổ, xin nói ở đây là thật sự muốn phẫn nộ về chuyện cửa sổ, đ*o có cửa sổ các thím ạ.

- chết tiệt.......argggggg!!!!

Jungkook không thể chịu đựng thêm nữa mà bắt đầu gào thét, rốt cuộc anh phải ở cái nơi quái quỷ này đến chừng nào nữa đây, tôi thề tôi mà thoát khỏi đây tôi sẽ bóp nát đầu hết các người.

Có nguy cơ con quái vật "thỏ" Jungkook sẽ lại xuất hiện, ngặm lấy những con Vampires bằng chiếc răng thỏ đáng yêu, khuôn mặt baby búng ra sữa, đôi mắt to tròn long lanh hết chỗ nói.......Jungkook: tin ông cho thành xác khô không hả?!?!?!

Tui nhầm, quái vật Jungkook mắt đỏ như máu, răng nanh dài trắng muốt, khuôn mặt giận dữ nhưng không kém phần quyến rũ.

Tui đi đây, ở cái thế giới này thật sự rất phức tạp, tui chán ở đây rồi, tui đi tìm Jinie đây, chỗ này là quá sức chịu đựng của tui rồi, sazonara!!!

=============

Jin đi loanh quanh, đã tầm nửa tiếng ngồi, chân cậu đã không còn chút cảm giác gì, nó xanh tái lại không chút hồng hào, tấm áp trắng mỏng cũng nhè nhẹ bay, tay áo phủ lấy đôi bàn tay dường như đông cứng của cậu, mái tóc lải rải vài bông tuyết nhỏ, khuôn mặt gầy gò trắng bệch, đôi môi như đông cứng tê liệt, đôi mắt thất thần nhìn lướt qua khu rừng tuyết trắng.

Thở một hơi dài, cậu lan toả những hơi ấm cuối cùng vào làn khí lạnh.

Cậu tìm thấy một hồ nước bị đóng băng, chạm nhẹ tay lên mặt hồ, cái lạnh từ tay truyền đến bộ não khiến cậu phản xạ mà rụt tay về. Thổi thổi hơi ấm vào bàn tay lạnh, cậu nhìn thấy một cậu con trai trên mặt băng xanh biếc, cậu ta chính cậu, cười khinh một cái mà lòng cậu trĩu nặng, tự biến mình thành một thằng tồi tệ.

Cậu bỗng giật mình khi nụ cười của mình đã vụt tắt rồi nhưng cậu ta, người con trai trên mặt băng vẫn cười, cậu ta ngoi lên từ mặt băng làm cậu hoảng hốt.

- ấy, không cần phải sợ đâu

- cậu là ai?

- cậu hỏi kì thế, tất nhiên tôi là cậu, cậu là tôi.

Jin nheo đôi mày kiếm tỏ vẻ khó hiểu, mình đang nói chuyện với một ảo ảnh sao, chẳng lẽ trí tưởng tượng của mình siêu đẳng vậy sao?

- này này, tôi là một phần trong cậu đấy, không tưởng tượng đâu

Jin một lần nữa trợn tròn con mắt của mình, cậu ta biết mình đang nghĩ gì sao.

- tôi đến giúp cậu......

- giúp????

- không phải cậu gặp khó khăn sao, hỏi lạ.

Jin bỗng chốc cúi gầm mặt, đúng thật cậu đang rơi vào tình trạng khốn khiếp nhất mọi thời đại, cậu cho là vậy đấy, thật cảm thấy mình vô dụng không làm được trò trống gì.

- đừng có suy nghĩ như vậy, cậu không vô dụng đâu

Jin ngước nhìn cậu ta, không nói gì cả, chỉ nhìn mà thôi, cậu ta cũng đã hiểu mà tiếp tục nói

- cậu vào đây được thì chính cậu cũng sẽ tìm được cửa ra

- tôi tự vào đây sao....

- chứ ai.....cậu nghĩ ai mà rảnh hơi đưa cậu đến đây làm gì....

- vậy sao tôi không nhớ gì hết vậy...

- cậu bị ngốc à, thiệt sự là không biết luôn sao.....

Jin gật đầu tỏ vẻ chính xác, cái cậu nhớ chỉ là cậu ở nghĩa địa, chỉ vậy thôi, cậu có hơi trầm mặt một chút về vụ việc cậu cho đó là cậu bị não ngắn, thật sự chả nhớ gì cả.

- cậu đang ở tiềm thức của cậu

- tiềm thức?

- là nơi chứa đựng mọi cảm xúc của cậu, nơi lưu giữ kỉ niệm, kí ức đã qua.

- nếu vậy tại sao lại là mùa đông chứ

- đó là do cậu mà ra

- tôi? Tôi thì sao?

Jin chỉ vào mặt mình vẻ ngu ngơ hết sức, gì chứ, tất cả việc này đều do cậu gây ra sao, đùa nhau à.

- không tin?

- không phải không tin mà là chưa tiêu hoá hết.

- haizzzzzz

Cậu bạn thở dài, khuôn mặt biểu cảm như "tại sao mình lại là nhân cách của một người chậm tiêu như thế kia chứ" điều đó khiến cậu trề môi khinh bỉ.

- tôi đi đây, giải thích thêm cậu chỉ rối hơn thôi, tạm biệt.

- ể......này này.....

Jin bàng hoàng, cố không chửi thề ra ngoài, cái này thật sự đang giỡn mặt với cậu. Cậu ta biến mất trong không khí, trong đầu Jin lại xuất hiện càng ngày càng nhiều câu hỏi, trời ạ, chắc nổ đầu mà chết mất thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Viết vội, đăng trễ, sorry các thím, tui hum nay bận quá, viết tốc lực trong vòng 2 tiếng. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top