Chap 10
Tại sao lại có những người đẹp đến vậy chứ, thật cảm thấy tủi thân
(Tui đang tự kỉ thui, đừng care ==) (care thì tốt quá =^=)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ầm........
- "chế độ bà mẹ nhí nhảnh của năm" hahahaha....moa....tạm biệt các con yêu, mấy đứa ở nhà mạnh giỏi nha....hahahahaa "chế độ bà mẹ nguy hiểm" mẹ sẽ sớm về xơi tái các con sau...
Tui, tác giả xin tự đào hố chôn thân trước, thật sự quá sức nguy hiểm, cớ sao tui lại có thể tạo ra mụ đàn bà vô duyên sảo huyệt độc ác mà xênh đẹp sang chảnh như mụ ta vậy chứ. Mụ ta ôm Jin biến mất trong không trung tối tăm và lạnh lẽo, ánh trăng đã gần tròn, chỉ còn hai ngày nữa, trăng máu sẽ xuất hiện.
- sh*t, để bà ta chạy mất rồi!!!
Yoongi đấm mạnh vào tấm gương gần đấy, nứt ra từng mảng nhỏ nhỏ đâm vào tay y khiến thắm đẫm lên gương một mảng máu tươi. Dòng máu đỏ chảy theo những vết nứt của gương mà giọt giọt xuống nền nhà.
- giờ chúng ta phải làm sao đây!
Jimin nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt căm hận ánh lên. Nhớ đến hồi cậu còn nhỏ, bà ta đã tự mình hạ tay giết bố cậu rồi dàn dựng lên một câu chuyện rằng ông ấy bị sát hại. Nghĩ đến việc đấy, lòng cậu không khỏi căm giận, ánh mắt đỏ lên, dần dần người cậu tỏ ra một ám khí lạ thường. Các anh như hoảng hốt, cố nhăn Jimin lại
- Jimin, yahh, thằng nhóc này, nếu tiếp tục chú mày sẽ chết mất.
Hoseok chạy lại lắc lắc Jimin nhưng không hề hứng gì, cậu tiếp tục lan toả ra thứ ám khí ấy.
- Hoseok, tìm chỗ núp mau lên
Namjoon la lên, chạy lại gần cầm tay Hoseok mà kéo vào chiếc bàn, cuối xuống mà cố gắng bảo vệ bản thân. Jungkook chạy ra khỏi phòng, Taehuyng bay ra ngồi cửa sổ và đáp đất đứng từ dưới trông lên, Yoongi trong chốc lát lại tan biến đi như những hạt bụi.
Ầm.....rầm.....
Tiếng đỗ vỡ xung quanh bên trong căn phòng, Jimin khi tức giận luôn xuất hiện một loại ám khí, nếu nhìn qua ánh sáng thì ám khí này như một làn khói màu đen bay bổng xung quanh người cậu, chỉ cần Jimin giải phóng thì mọi thứ xung quanh đều có thể đỗ vỡ thành trăm mảnh. Mọi người lại bước vào căn phòng lần nữa, chỉ còn một đống hoang tàn, Jimin bất tỉnh trên sàn bụi bặm, khoé miệng dần chảy những giọt máu tươi thấm đẫm lên nền nhà. Mọi người ai nấy đều lo lắng, đây không phải lần đầu tiên thấy Jimin bị như vậy, mỗi lần giải phóng ám khí nó đều tốn rất nhiều công sức, có thể dẫn đến nội thương.
Cả đám quay trở lại phòng khách, đặt Jimin lên ghế sofa, vì bây giờ nếu đi riêng lẻ sẽ rất nguy hiểm nên ở chung với nhau vẫn tốt hơn.
Nếu xét đến đây thì đã có ba người thể hiện sức mạnh của mình, Yoongi có sức mạnh điều khiển trái tim của người khác, muốn nó đập hay không đập đều do anh muốn hay không (chap 3), Taehuyng với mong muốn người khác nghe theo ý của mình, biến họ thành một con rối với khả năng thôi miên (chap 8), Jimin phát ra thứ ám khí đầy kinh hoàng, phá tan mọi thứ khi có cái gì đó cản đường.
Họ trầm ngâm không biết nên làm gì bây giờ, không khí yên lặng đến mức con người ta phải khóc thét, tiếng gió rít lên qua khe cửa làm tấm màn bay lên nhè nhẹ. Suy nghĩ một hồi lâu:
- đợi Jimin tỉnh lại, chúng ta sẽ đến nghĩa địa
Yoongi mặt không cảm xúc nói với lũ trẻ, chúng nó có chút ngỡ ngàng.
- huyng, cái chỗ ấy, zombie, ma quỷ, linh hồn.....chúng nó, eo ôi.
Taehuyng nhìn anh cả mà có chút mếu, tại sao bắt buộc phải tới chỗ đó, cũng tại con mụ già kia, thật đáng chết, không tại mụ thì Taehuyng đây đã có thể ôm Jin và không phải vách cái thân hoàn hảo này đến cái chốn thiên địa cờ hó kia.
- huyng sợ sao?!?!
Jungkook nhìn người anh kế út nhướn mày nhếch môi khinh bỉ
- sợ cái đầu nhóc, chỉ sợ Jin tỉnh lại sẽ xỉu lần nữa nếu thấy mấy cái thứ đấy
Taehuyng ngông cổ lên cãi, ờ, ông đây không sợ, mình ông có thể xử hết bọn chúng một thể, hảo phi thường nha, chỉ là lo lắng khi cứu Jin xong em ấy lại bất tỉnh nhân sự với mấy thứ đó. (Gặp tui chắc cũng vậy :v)
- aa....đau đầu quá
Jimin bỗng kêu rên, anh lấy tay đập đập vào trán và ngồi dậy, không may, máu từ trong khoé miệng chảy ra thành một đường. Mọi người hoảng hốt đến bên anh, mặc dù chảy máu nhưng đối với chỉ có máu con người mới bị kích thích nên khi Vam chảy thì các Vam khác cũng như bình thường thôi.
- Jimin-ssi không sao chứ?
Taehuyng dùng tay vỗ vỗ vào mặt Jimin, khiến nó nhìn bằng ánh mắt uất hận, các đờ mờ gì thế nào, ông đây sinh ra trước mi đấy nhá, đừng có tưởng người ta nhỏ con hơn rồi bị đặt làm lớn.
- không sao, hơi bị mất sức thôi.
Jimin trả lời, quệt đi vết máu ngay khoé miệng rồi lạnh lùng liếm đi từng giọt máu đó. Coi như là máu thừa chảy ra nuốt vào lại cũng chả chết.
- được rồi, sau 1 giờ nữa, chúng ta sẽ tới nghĩa trang.
Yoongi gật gật đầu rồi quay đi mất, thấy thằng nhỏ tỉnh cũng yên tâm phần nào, giờ chỉ cần thời gian chính xác để hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt bà ta thôi.
- đến nghĩa trang làm gì?!?!
Jimin vừa tỉnh không biết có sự kiện gì xảy ra, cái nơi quái quỷ đó thì đến làm gì, zombie nó ăn não cho chết à, ngày trăng máu cũng sắp đến, đến đó không phải là tự tế thân mình cho lũ xác sống đó xơi tái sao, điên rồ.
- bà già hồi nãy là gì?
Namjoon hỏi Jimin vẫn nửa tỉnh nữa ngu trơ trơ con mắt mà nhìn
- hồn ma
- ở đâu có hồn ma?
- ở nghĩa trang
- anh mày sẽ dừng tại đây và không nói gì thêm.
Jimin à lên một tiếng rồi gật gật thán phục các ông anh của mình, như vậy cũng nghĩ được, mà sao gan dạ gứm, thường thì mấy chả ở trong nhà không chứ có ra ngoài đâu, không ngờ đích thị lại là anh hùng.
============
- tôi đang ở đâu thế này!!! Aaa....đầu mình...nhức quá.
Jin bừng tỉnh, cậu nhớ chính xác mình đã ôm Jimin ngủ trong phòng sao bây giờ lại nằm ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Xung quanh cậu, mọi thứ mờ mịt trong lớp sương muối dày, gió thổi nhè nhẹ, tiếng cú rít lên vang khắp một khoảng, khí lạnh trùng trùng xuống, hơi đất bốc lên tạo mùi khá kinh dị, mùi xác thối.
Bàn tay thon dài trắng nõn sờ lên xương quai xanh của cậu khiến cậu rung lên bần bật, giọng nói người phụ nữ ấy lại vang lên, khí lạnh chạm vào sống lưng tê buốt
- haaa.....con mồi nhỏ à, tỉnh rồi sao
Cậu nhắm tịt mắt lại, bất động, hãy biến đi, đừng chạm vào tôi, làm ơn
- b...bà là ai?
- con mồi bé nhỏ à, liệu ngươi có biết rằng, ta sẽ dùng ngươi để có thể tái sinh cơ thể của ta không hửm.
Giọt nước mắt chợt rơi xuống, đọng dần dần trên khoé mắt sợ hãi, đôi môi mấp máy liên hồi, cậu sợ, sợ lắm, cậu không biết gì cả, sao cứ phải bắt cậu chịu đựng những chuyện kì quái đã xảy ra cơ chứ.
- đừng khóc chứ, ta không làm gì ngươi cả, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn một chút thui.
Mụ ta hiện ngay trước mắt cậu, dung nhan tuyệt hảo thế kia ai ngờ lại là một mụ phù thuỷ lòng dạ xấu xa độc ác. Mụ chòm tới vành tai cậu thì thầm, cắn cắn vành tai ấy rồi lại rê lưỡi qua gò má mà liếm những giọt nước mắt kia. Thật kinh tởm. (Mấy thằng con bà mà biết là chúng nó cho bà tan biến cmn luôn)
- haha.....ngươi dễ thương thật....và máu của ngươi cũng rất ngọt.
Mụ ta nở nụ cười nham hiểm, thì thầm qua tai, giây lát đã ngay đằng sau cậu mà mân mê chiếc cổ trắng ngần. Đôi đồng tử cậu rung lên trong hoảng loạn, mọi thứ đều dần mờ mịt trong bóng tối, những con quạ lạch bạch bay đi kêu quát quát như kiếm được mồi.
- làm.....ơn.....tha cho tôi.....
Giọng câu rung lên, tiếng thở gấp của cậu hắt vào trong không khí lạnh
- tha? Tha sao?!?! Hahahaha...đâu thể dễ dàng như thế.......hahahaha
Giọng cười bà ta thật man rợ, nó khiến co rút dây thần kinh mà tự chấn an liên tục, vô vọng, màn đen vây lấy bao quanh người cậu, bỗng chốc hiện lên một sợi dây xích bạc nhuốm đỏ như máu, từ lòng đất cũng trồi lên một cây thánh giá lớn, có những dòng kí tự kì lạ. Sợi dây xích trói cậu lại trên cây thánh giá, hai tay cậu dang ngang, chân bị thắt chặt dưới gốc thánh giá. Sợ dây xiết cậu đến thâm tím, cậu đau đớn hét lên trong bóng tối. Mụ ta nhìn cậu mỉm cười, bay lên tầm cỡ cậu mà vuốt ve
- một tác phẩm tuyệt đẹp!!!!!
Cậu lại bất tỉnh
==========
Tại cổng nghĩa trang, sau hơn một giờ đồng hồ, họ đã xuất phát. Tiếng quạ vang lên khắp nơi cộng thêm tiếng cú rít lên, cảnh tượng không mấy lạ nên họ tiến thẳng vào bên trong.
- huyng, nơi này còn đáng sợ hơn lúc trước nữa.
Hoseok rùng mình lắc đầu ngao ngán, hồi trước đây, từ cái thuở xa ơi là xa, xưa ơi là xưa, nơi này là một bãi cỏ rất đẹp, mặc dù không có ánh sáng nhưng một số loại cây lại phát triển rất tốt. Nhưng rồi, ngày kia, một đàn xác sống tìm chỗ chôn thân, chúng ăn não của những người sống xung quanh khu vực này, thế là từ một nơi tuyệt đẹp trở thành một nơi hết sức là ẹo, cũng từ đó mà nơi này trở thành nghĩa trang chôn cất Quái vật, cướp biển, yêu tinh, người sói....bla bla....toàn thứ ghê tởm.
- suỵt.....có tiếng gì đấy.
Yoongi đưa tay chắn trước mặt cả lũ, đưa tay kí hiệu im lặng, cả bọn giống tai lên nghe, một nụ cười đầy man rợ đang phát ra không xa, thật sự đáng sợ, họ nhếch từng bước nhỏ mà âm thầm đến gần. Nấp sau tán lá, họ thấy người phụ nữ áo đen bay lơ lửng quanh cây thánh giá trói buột người con trai gầy gò xanh tái đi vì bị chặn mạnh máu, khoé môi cậu chảy ra rất nhiều, nhuốm lên vạch áo trắng, càng mất đi sự sạch sẽ của chiếc áo. Mụ ta cười điên dại, như một người đàn bà tâm thần trốn trại hết thuốc chữa.
Ra tín hiệu...
1......2......3........go.........
Xoẹt.........
Ầm........
Rầm......
- ara ara, các con của ta, ta rất vui khi thấy các con đến viếng thăm ta....
Bà ta cười man rợ, giọng giễu cợt những cậu con trai của mình.
Họ không nhúch nhích được nữa, mụ dùng sức mạnh băng giá của mình mà đóng băng chân của họ, chết tiệt, là bẫy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap~~~~~~~~
Tui đi đây.....đọc vui vẻ
Đọc xong nó rồi, vui cái rắm gì nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top