1.
Wonwoo - một sinh viên luôn có thành tích xuất sắc - không thể tập trung vào bài giảng, cậu thậm chí không nghĩ nổi điều gì. Mắt vẫn đang nhìn, nhưng não bộ không thể tiếp nhận được chút kiến thức nào vì đang bị một suy nghĩ khác chiếm lấy hoàn toàn.
Thầy Yoon trông ngon vãi.
Vernon đặt tay lên tay Wonwoo để dừng tiếng gõ bút trong vô thức của cậu. Wonwoo bừng tỉnh, đặt tay xuống và ấn chặt lòng bàn tay xuống bàn.
Không phải Wonwoo thầm thương trộm nhớ thầy mình, mà là cuộc hẹn vào cuối tuần này của cậu. Thầy Yoon chỉ là trông hơi đáng yêu thôi, cậu nghĩ thế.
Thầy Yoon và bộ vest lịch lãm của thầy, lớp vải tinh tế vừa vặn ôm lấy cơ thể mềm mại. Thầy ấy có một vẻ nữ tính dễ chịu khiến Wonwoo tin rằng thầy sẽ chẳng quan tâm đến vấn đề giới tính. Hoặc, thầy ấy là người đồng tính, thế lại càng tốt. Tóc thầy ấy cũng dài, qua vai vài centimet. Màu nâu, nhưng đủ sáng để mắt thường thấy là nó được nhuộm. Đôi khi thầy đeo kính. Wonwoo thường nghĩ đến việc nó bị tinh dịch bắn ướt sẽ trông thế nào.
Mà vấn đề không phải ở đó—cuối tuần này, có thể nói là ngày mai. Ba mươi bốn giờ nữa. Mười một giờ đêm. Với Vernon. Và Seungcheol và Mingyu.
Wonwoo quên cả ghi chép. Cậu rời khỏi lớp học cùng Vernon, khi họ đã ra ngoài và cách đám đông đủ xa, Vernon nói, "Tao thấy là mày vội đi đóng gạch lắm rồi."
Wonwoo không hề ngại ngùng. "Tao đã nghĩ về ngày mai kể từ khi bọn mình lên kế hoạch." Cậu nói, ừ, trong cả một tuần nay.
Vernon cười. Họ đang đi về nơi tụ tập của bọn họ, hội sinh viên. Đầu óc Wonwoo cứ như trên mây, và may mắn thay cậu đã in con đường đến đó vào trí nhớ cơ bắp, và Vernon cũng đang dẫn đường cho cậu, nếu không thì cậu đã đập mặt vào đâu đó rồi. Vernon rất tốt. Con cặc cậu ta cũng đẹp nữa.
"Tối nay người ta mở cửa đấy. Nếu mày sốt ruột thì tự đi nhé." Vernon nói.
"Không, thế thì kỳ cục lắm." Wonwoo trả lời.
Cậu khựng lại một giây. Không đi một mình mới là kì lạ. Nhưng cậu sẽ cảm thấy cô đơn. Cậu sẽ cảm thấy tự ti.
"Wonwoo, việc đến cái ổ Glory Hole đó ngay từ đầu đâu có bình thường?"
"Đừng gọi đó là hang ổ. "
"Ờ, thế thì tao phải gọi nó là gì?" Vernon đáp trả. "Ngục tối ư? Nó ở dưới lòng đất, về mặt vật lý. Kinh doanh ư? Tao đoán đó là kinh doanh. Bọn mình phải trả tiền mà."
Họ sẽ phải trả tiền, và Wonwoo không thích cái giá đó lắm, nhưng cậu biết nó đáng giá. Một khoản phí vào cửa để được tiếp cận tối thiểu mười cơ thể. Những cơ thể mà cậu có thể quan hệ, bú hoặc bị bú. Những cơ thể đã được giấu đi ngoại trừ những bộ phận quan trọng, như một món đồ chơi: âm hộ, mông, dương vật và miệng của họ lộ ra qua những lỗ trên tường.
"Tao biết mày không ghi chép gì cả, nhưng mày có nghe giảng không? Cái môn Tâm lý học đang làm tao phát điên."
"Ừm, tao thấy miệng thầy Yoon chuyển động. Tao cứ tưởng tượng nó sẽ trông như thế nào nếu ngậm dương vật của tao."
Vernon cười lắc đầu: "Mày mất dạy nhất đấy."
Họ đã gần đến nơi và Wonwoo vẫn đang say sưa nghĩ đến việc thủ dâm khi ở một mình.
"Lát nữa giúp tao xuất một lần được không?"
Vernon lẩm bẩm. "Đéo nhé. Mày không học thì thôi, giờ tao phải tự ngồi xem lại slide thuyết trình của thầy ấy đây này".
Wonwoo mở cửa. "Được thôi. Lộn cái bàn." Cậu thở dài.
Họ vào trong, Vernon ngồi học và Wonwoo tự thẩm du. Cậu tưởng tượng về những gì mình sẽ cảm thấy, nhìn thấy và nghe thấy ở câu lạc bộ ngày mai (không nhất thiết là một câu lạc bộ, nhưng chắc chắn không phải là hang ổ hay ngục tối). Cậu là bisexual và không có sở thích rõ ràng nào, nhưng sẽ cực kỳ vui mừng nếu có cơ thể đàn ông để cậu chịch ở đó.
Hy vọng sẽ có những cái lỗ phù hợp cho dương vật của bọn họ. Và nếu Wonwoo nhớ không nhầm thì Vernon gay, Mingyu cũng là bisexual, và Seungcheol tự nhận mình thẳng nhưng cũng thế thôi, trích dẫn lời cậu ta, "lỗ thì vẫn là lỗ".
Vì vậy, tất cả bọn họ đều có thể hưởng lợi từ nơi này. Wonwoo sẽ không cảm thấy ngại ngùng khi quan hệ tình dục trước mặt bạn bè mình; cậu đã từng cầm dương vật của họ trong tay rất nhiều lần. Cậu cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng khi quan hệ tình dục với người lạ nếu đi cùng với họ.
Seungcheol và Mingyu học lớp của thầy Yoon vào ngày hôm sau, thứ sáu, và đảm bảo nhắn tin cập nhật mọi thứ quan trọng cho Wonwoo và Vernon. Những thứ như, " Thầy ấy có một chiếc áo khoác mới. Màu xanh navy. Màu hoàn hảo để tinh dịch khô, phải không? " và " Hôm nay thầy ấy buộc tóc đuôi ngựa. Xinh kinh khủng, cơ mà nếu tết tóc đuôi sam chắc tao bắn tại chỗ mất."
Bốn người về nhà vào những thời điểm khác nhau, nhưng tất cả đều đã sẵn sàng đến câu lạc bộ vào lúc 11 giờ tối. Không ai trong số họ ăn mặc chỉnh tề; mà cũng chẳng cần phải ăn mặc chỉnh tề để làm gì. Họ không thể nhìn thấy mấy con búp bê tình dục và mấy cái thân thể đó cũng chẳng thể nhìn thấy họ.
Bọn họ tới sớm hơn một chút trước 11 giờ vì họ biết sẽ có một hàng dài xếp hàng chờ để được vào. Mingyu đã tìm thấy nơi này cho bọn họ; cậu ta nói rằng cậu ta nghe từ một người bạn của một người bạn của một người bạn. Hay đại loại thế. Wonwoo không quan tâm đến câu chuyện đằng sau, biết là nơi này sẽ là một nơi thác loạn tuyệt vời cho bọn họ là đủ rồi.
"Tao vẫn đéo thể hiểu tại sao mày lại mặc quần nỉ đến đây." Seungcheol thở dài.
"Mày đã nói về chuyện đó ba lần rồi đấy đm. Im mẹ mồm đi." Vernon đáp trả.
Trời hơi lạnh—Wonwoo hơi ghen tị với chiếc quần nỉ của Vernon.
"Tao cần làm đỏm cho ai ngắm? Mấy gã đàn ông đê tiện trong ngục tối tình dục đó hả?" Vernon tiếp tục.
Seungcheol lẩm bẩm: "Ý mày là những gã đàn ông tồi tệ khác à?"
"Này!" Mingyu phàn nàn. "Chúng ta không phải là những kẻ tồi tệ. Và nơi đó không phải là ngục tối tình dục. Ở đó ổn. Sạch sẽ. Có đủ ánh sáng. Ổn!"
Wonwoo cười khúc khích. "Mày đang cố thuyết phục bọn tao hay chính mình vậy?"
Mingyu có thể trừng mắt nhìn cậu ta trong nửa giây trước khi người bảo vệ vẫy tay ra hiệu cho bọn họ di chuyển. Bốn người họ xuất trình thẻ căn cước và được phép vào trong. Một quầy thanh toán nằm ngay phía trước với một người đàn ông trung niên chán ngắt đang ngồi sau quầy. Ông ta lấy phí vào cửa của họ rồi đưa cho bọn họ ba gói chất bôi trơn.
Wonwoo là người cuối cùng xếp hàng, và cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì vì trung tâm của câu lạc bộ bị ngăn cách bởi một hành lang, nhưng cậu có thể nghe thấy. Ngay cả khi tiếng nhạc ầm ĩ cả trong và ngoài tòa nhà, chúng cũng không át đi được những tiếng rên rỉ the thé, cường điệu xen lẫn tiếng gầm gừ thô lỗ. Có chút giống động vật, và đó là điều cậu thích ở nơi này.
Sau khi đọc các quy tắc bằng giọng đều đều, cả nhóm cùng nhau bước vào trong. Wonwoo cứng đờ người. Cậu mừng vì không có ai ở phía sau mình. Những người khác đi trước vài bước, nhưng Wonwoo thì đứng như trời trồng.
Thiên đường.
"Thấy chưa, ở đây không đáng sợ đâu. Được rồi, tạm biệt. Vui vẻ nhé." Mingyu tuyên bố, và cậu ta tiến về phía bức tường miệng háo hức.
Có bốn lỗ để đút vào, những cái lỗ im lìm trong bóng tối, bức tường ốp gỗ ở đúng độ cao, một bức tường khác có bốn cơ thể cúi xuống, và một bức tường cuối cùng có năm chỗ cho tư thế cơ bản-mấy cái cơ thể đó nằm ngửa, dạng chân để bọn họ đẩy vào.
Nửa thân trên của những cơ thể này được giấu ở phía bên kia, chỉ những gì cần thiết được lộ ra để sử dụng. Mingyu đã đúng, nó sạch sẽ và sáng sủa. Cái gì cần thấy cũng lồ lộ ra hết. Wonwoo đang đập thình thịch.
Seungcheol vỗ vai cậu và hướng đến một cơ thể chưa có ai sử dụng. Tuy cầu nhiều hơn cung, nhưng có vẻ như một vài người nhắm đến thứ họ muốn rồi và sẵn sàng chờ đợi, vì vậy vẫn còn chỗ trống. Vernon có thể nói rằng Wonwoo đã bị sốc văn hóa (theo một cách tích cực), vì vậy cậu ta kéo Wonwoo đến một bức tường. Vernon chỉ tay vào một cái lồn mụp mạp.
"Ai sợ thì đi về. Nhét con cặc của mày vào đây đi." Vernon bảo cậu, vừa nói vừa sờ vào đùi thứ đồ chơi đang nằm đó.
Ai bảo Wonwoo sợ. Cậu nhét những món quà "tân thủ" vào túi vì cái lồn này đã ướt sẵn. Wonwoo rút con cu cứng ngắc của mình ra. Vernon đang đứng cạnh khi cậu đẩy vào. Wonwoo thở dài, nhẹ nhõm và mỉm cười khi cơ thể ngọ nguậy về phía cậu. Đôi chân bị trói vào tường bằng một sợi xích trông rất man rợ. Thật là quá đáng với câu "đừng gọi đó là ngục tối".
Vernon đặt tay lên âm hộ của đồ chơi để chạm vào âm vật của nó. Nó giật mình, và Wonwoo nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt từ phía sau bức tường. Cậu tự hỏi thứ này đã ở đây bao lâu rồi. Cậu tự hỏi tất cả bọn họ được trả bao nhiêu.
Wonwoo nhìn quanh khi cậu bắt đầu đưa đẩy. Nơi này nhỏ, nên cậu có thể đưa mắt là nhìn thấy mọi thứ. Mingyu đang bị "hút nọc rắn chao", Seungcheol đang chửi rủa ai đó, và không có bất kỳ cái lỗ nào trống cho Vernon. Có một lỗ hổng trên tường, thực ra là một lỗ hổng không có cơ thể ngay bên cạnh cậu. Hy vọng rằng nó sẽ sớm được lấp đầy.
Wonwoo tập trung trở lại vào con búp bê của mình. Nó đang run rẩy, các ngón chân cong lại, âm hộ siết chặt lấy cậu như thể nó sắp xuất tinh rồi. Vernon rất giỏi chơi đùa với âm vật của nó; cậu ta chủ yếu ở bên những người đàn ông dị tính, nhưng cũng đã hẹn hò với một vài người đàn ông chuyển giới, và chắc chắn biết cách làm tình với bất kỳ loại cơ thể nào. Wonwoo nghĩ rằng điều đó ngầu vãi.
Wonwoo không còn để ý đến thời gian nữa, nhưng cậu biết chắc rằng không thể mất đến mười phút để Mingyu bước đến chỗ họ.
"Xuất tinh rồi à?" Vernon cười khúc khích.
"Mày phải biết là dù bất kể là ai thì cũng sẽ thế thôi. Không phải lỗi của tao." Mingyu nói với cậu ta. Sau đó quay sang hỏi Wonwoo, "Sẽ làm cô ấy lên đỉnh à?"
"Tao nghĩ là tao đã làm rồi." Wonwoo nói, thở hổn hển. Ít nhất thì cậu hy vọng là vậy. Cậu biết rằng chem chép thì khó hơn chiêm chiếp. Nói chung là vậy.
"Nhìn!"
Wonwoo cứng đờ người trước sự cấp bách trong giọng nói của Vernon. Cậu dõi theo ánh mắt của cậu ta, và những gì Wonwoo nhìn thấy khiến tim cậu muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Wonwoo chỉ bắt gặp bóng hình ấy trong vài giây, nhưng cảm giác như đã qua hàng phút, và khuôn mặt đó không thể nhầm lẫn:
Yoon Jeonghan.
Là thầy Yoon Jeonghan.
CÒN TIẾP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top