14 Trêu Đùa Mèo Hoang Nhỏ
Jennie thầm nói một tiếng không tốt, vung gậy kích điện trong tay, lạnh lùng nói với Irene: "Tránh ra."
Ai ngờ, đối phương đối với hành động của nàng, có vẻ càng hứng thú, nhướng mày, cười nhẹ: "Tôi còn cho rằng chỉ là tiểu bạch thỏ dịu ngoan, thì ra lại là mèo hoang nhỏ không nghe lời a, ha hả, nhưng mà tôi rất thích đem mèo hoang thuần phục thành thành thật thật."
Nói xong, cô thả lỏng cánh tay, lui về phía sau một bước, cho mấy người xung quanh một ánh mắt, "Các người tới bồi mèo hoang nhỏ của tôi chơi đùa."
Vừa dứt lời, đám phạm nhân chung quanh như hổ rình mồi liền theo vòng vây tiến lên, một đám bẻ nắm tay, rũ rũ cánh tay, cẳng chân, rõ ràng là tính toán muốn cùng nàng so mấy chiêu.
Jennie thần sắc nghiêm túc, cầm gậy kích điện trong tay, chỉnh nguồn điện đến lớn nhất, nàng một bên lui về phía sau, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ.
"Đừng khởi động nữa, mèo hoang của tôi sắp chờ không kịp."
Theo một tiếng cười nhẹ của Irene, mấy người phụ nữ cao lớn, vừa nhìn là biết là đám người này biết võ vọt lại, Jennie không có chút do dự, gậy kích điện hung hăng hướng tới đầu bọn họ mà đánh.
Tuy rằng nơi này chỉ có một mình nàng là thiếu nữ, nhưng cũng may nàng có chút quyền cước phòng thân, không đến mức quá mức chật vật, nhưng Irene hình như rất thích loại trò chơi này, lúc đầu chỉ có mấy tên đối phó nàng, sau đó bị Irene đẩy thêm lên vài tên nữa.
Cứ như vậy, có đến mười mấy nữ phạm nhân thân cao, thể tráng vây công một mình nàng!!!
Trong lòng thầm mắng Irene không phải người, trên tay lại không dám có nửa phần chần chờ,Jennie bị đám người đó bức tới góc tường, động tác lúc này rõ ràng đã cố hết sức.
Đối với chuyện này, người vui mừng nhất không ai khác ngoài Irene, cô bắt đầu trêu chọc: "Mèo hoang nhỏ, em nhất định phải kiên trì trụ, bằng không đám thủ hạ của ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu."
Cô vừa nói xong, nhóm tay đấm càng không kiêng nể gì, trực tiếp công kích nàng, mười mấy đôi tay nhắm ngay vào ngực, chân, mặt nàng, thậm chí còn có kẻ âm thầm đánh lén.
Quả thực khó lòng phòng bị!
Vô sỉ! Jennie cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Irene đang thảnh thơi xem trò hay, tiếp theo, đột nhiên rút từ bên hông ra một cây chùy thủ, vung một cái, chùy thủ cắt cánh tay tên phạm nhân gần nhất.
Đám người đó thấy trong tay nàng có chùy thủ, đều hơi lui về phía sau, hiển nhiên là kiêng kị.
Trong lòng Jennie nhẹ nhàng thở ra, cong người về phía trước, đem chùy thủ nhất nhất nhắm ngay bọn họ, thanh âm đạm mạc như băng: "Ở bên trong hắc ngục này, mạng người chính là thứ không đáng giá nhất, các người ai không muốn sống nữa, cứ việc lên, đừng trách dao nhỏ của tôi không có mắt, chọc phải các người!"
Trong lòng lại cảm thấy may mắn vì quyết định của mình, cũng may nàng quyết định đi nịnh bợ Lisa, thanh chùy thủ này chính là nàng lấy từ chỗ Lisa, ở loại địa phương này, sao có thể không có lưỡi dao sắc bén phòng thân a?
Gậy kích điện?
Ha hả, đối phó với một hai tên còn có thể, nếu là cả đám phạm nhân cùng lên như thế này căn bản ai sợ chứ.
"Các người đều về đi." Irene thấy tình cảnh này, phất phất tay, để bọn họ lui về sa, còn chính cô lại không nhanh không chậm bước về phía nàng, giống như thứ trong tay nàng cầm không phải chùy thủ, mà chỉ là một món đồ chơi tầm thường.
Cô, không thèm đem nàng đặt vào mắt.
Ý thức được điểm này, Jennie nắm chặt chùy thủ, khớp xương trắng bệch, trong lòng hận không thể đem cái ả phụ nữ kiêu ngạo cuồng vọng này chém thành tám khối, xem cô còn dám xem thường nàng nữa không.
"Irene!" Nàng hướng về phía cô hô một tiếng, nắm chặt chùy thủ, đã chuẩn bị tốt nếu như phải động thủ với cô: "Cô nhất định muốn động thủ với một người như tôi sao!"
Irene quả nhiên dừng lại, híp mắt, đột nhiên mở miệng cười: "Mèo hoang nhỏ, thì ra em biết tôi gọi là gì a? Tôi đương nhiên không muốn làm khó em, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi là thưởng thức em a, cảm thấy khá hứng thú với em, chẳng lẽ em không cảm thấy vinh hạnh sao? Trước đây, một đám nữ nhân vây quanh tôi, tôi cũng không hiếm lạ đâu!"
Vinh hạnh?
Vinh hạnh em gái cô!
Jennie đương nhiên không dám nói ra như vậy, nhưng dưới đáy lòng hung hăng đã phỉ nhổ cô, cô ta cho rằng cô ta là ai? Cho dù cô là Hoàng Thượng, nàng cũng không muốn làm phi tử nhá.
Tuy trong lòng đã chạy một hàng chữ đm thật dài, nhưng ngoài miệng lại nói: "Vậy cô muốn dạng nữ nhân nào? Tôi giúp cô tìm, chỉ cần buông tha cho tôi."
Irene nghe nàng phụ họa như vậy, ngược lại rất bất mãn: "Đừng vô nghĩa! Tôi đã nói có hứng thú với em, hôm nay em chắc chắn chạy không thoát đâu."
Jennie cười lạnh: "Nếu đã nói đến mức này, tôi đây cũng lười cùng cô phân rõ phải trái."
Chủ động xuất kích, trước khi cô ta kịp tới gần nàng, đột nhiên tấn công, trước dùng chùy thủ chế phục được cô ta rồi lại nói.
Chùy thủ sắc bén dưới sự điều khiển của nàng, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, tù phục trước ngực cô ta trong nháy mắt bị nàng cắt ra một đường, Irene cúi đầu nhìn nhìn chính mình lộ ra cơ ngực, nở nụ cười không có hảo ý: "Gấp như vậy? Không chờ nổi muốn nhìn thân thể tôi? Được, chờ tôi thành toàn cho em."
Cái tên lưu manh!
Jennie hận đến nghiến răng nghiến lợi, thân hình quay cuồng, chùy thủ linh hoạt xuyên quanh người cô, tù phục màu lam trên người Irene nhanh chóng bị chùy thủ cắt thành từng mảnh, mảnh vải theo động tác né tránh của cô phiêu diêu, phá lệ buồn cười.
Thấy vậy, Jennie chẳng những không có nửa điểm cao hứng, ngược lại càng thêm kinh hãi!
Tên hỗn đản, cô cố ý!
Dao nhỏ của nàng tuy mau, nhưng động tác Irene lại càng nhanh hơn, ngược lại như là cố ý duy trì khoảng cách không nhanh không chậm, căng giãn vừa phải, đón ý hùa theo công kích của nàng.
Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Irene cố ý trêu đùa nàng!
Lửa giận trong lòng Jennie không ngừng bốc lên cao, được a, nếu muốn chơi trò mèo vờn chuột, vậy nàng đành ra sức phối hợp!
Nghĩ vậy, nàng bất động thanh sắc thả chậm tốc độ, nhìn từ bên ngoài cảm giác giống như thể lực của nàng hết chống đỡ nổi, quả nhiên, động tác của cô cũng chậm lại theo.
Thậm chí còn đắc ý cười với nàng.
Chớp lấy thời cơ cô không phòng bị......
Đáy lòng Jennie cười lạnh, đột nhiên xoay một chút, hơi né tránh, giơ cao chùy thủ, hung hăng cắm xuống ngực cô!
Xoát --
Irene biến sắc, may mắn cô tránh nhanh, bằng không trái tim trong lồng ngực nhất định thủng một lỗ!
"Thao! Đồ đàn bà thối, cô thật dám xuống tay a!" Nhìn lồng ngực mình xuất hiện một đạo vết thương, Irene âm trầm hùng hùng hổ hổ, hạ thủ càng thêm nhanh chóng, tàn nhẫn.
Hiển nhiên, cô đã mất hứng thú trêu chọc mèo hoang, muốn cùng nàng tốc chiến tốc thắng.
Jennie quan sát, cô chỉ bị thương một chút, từng chiêu của nàng đều bị cô tránh thoát, ảo não cắn môi, không cam lòng nhìn sắc mặt âm trầm của Irene, nàng một bên trốn tránh, một bên lui về phía sau.
Chậm rãi, lui đến chỗ cửa hông nhà ăn.
Irene thấy thế, hừ lạnh một tiếng: "Mèo hoang nhỏ, hôm nay em chạy không được! Ngoan một chút, tôi giúp em thống khoái!"
Jennie ở trong lòng thầm nhổ nước bọt, xoay người liền hướng tới phía cửa hông mà chạy.
Nhưng mà, ngay lúc nàng vừa quay người, đột nhiên cảm giác sau cổ một trận đau nhức đánh úp lại, trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top