20
" Cậu không thấy đau hả?"
"...gì đau?"
Nagi im lặng chỉ vào cánh tay đang rỉ máu nhè nhẹ bị Isagi tựa vào. Cái cánh tay đó mới bị chính chủ của nó hành cho vài vết đấy...
Isagi theo hướng Nagi chỉ, nhàn nhạt nhìn ánh tay mình đang tựa, thiếu niên đơ ra mọt chút rồi giả vờ đau đớn.
" A! Bảo sao cứ thấy rát rát, đau đau."
" Mới bị thương vừa băng lại và bị vô tình chạm vào thì phải cảm thấy đau điếng chứ."
Barou nhìn bộ dạng giả chân nọ có chút buồn cười, cũng có chút không nỡ để người diễn kịch , sợ thằng này diễn nữa là hắn cười phọt cứt mất.
Xin lỗi nha, đang mắc ỉa, tại vào cái tự nhiên mắc ỉa dữ dội ý.
Nên là Barou giảng thuyết về cảm giác của người bình thường, cho bạn biết bạn sửa, diễn như này ai tin.
Chắc cùng lắm người ta sẽ hỏi, có vấn đề về thần kinh xúc giác phớ hông? Đi khám nha.
Isagi im lặng , nghe bạn nói cũng có lý mà giờ làm theo không kịp nên đủ để rút ra kết luận người ta bắt bài mình rồi.
Không buồn giả vờ nữa trực tiếp đáp lại.
" Ừ , thì mình có phải người bình thường đâu? Mình người bệnh mà."
Isagi nhìn người hỏi câu vừa rồi.
' nhậu nhông nhấy nhau nhả?'
Nghe phát cười, rõ ràng cậu ta rõ rằng Self Harm là chứng bệnh tự huỷ bản thân.
" Tỉnh rồi hả."
Nagi nhàn nhạt châm chọc.
" Tỉnh đó giờ mà, chẳng qua giỡn thôi."
Isagi nói.
Tay vung lắc , mặt cười cười.
" Giỡn không đó chứ đau gì mấy cái này?"
Ba con người trong phòng bệnh thất, hai con người nhìn nhau bất lực. Một con người phè phởn cười hả hê.
" Ah, đừng có động mạnh vào vết thương, tên kia!"
...
"Isagi ổn hơn chưa?"
Giyuta thỉ thẻ hỏi Nagi về tình hình của cậu bạn, cái tâm trạng lo sót vó của cậu dường như sẽ trài dâng mạnh hơn khi không có câu trả lời, nhất là khi không đi thăm cậu bạn.
" Dĩ nhiên là ổn rồi!"
Nagi nói một cách chắc nịch, nhưng đầu cậu ta nghĩ đến Isagi với suy nghĩ miên man.
Isagi mà ổn được mới hay... đặc biệt là nết hay tự làm khổ bản thân của cậu ấy nữa- Nagi sau khi hiểu được chút chút về Isagi.
Nhưng nếu không nói vậy Giyuta có lẽ sẽ cúo học vì Isagi luôn nhỉ? Trông cậu ta cũng dám lắm.
Nhưng cái này là Nagi nghĩ thôi. Ừm nghĩ thôi ó nha.
"Giyuta để ý Isagi nhiều vậy chắc thân nhau lắm ha?"
Bachira ló đầu vào cuộc trò chuyện.
Câu hỏi vừa nhả ra ánh mắt của Nagi liền dán chặt vào người bị hỏi.
Tất nhiên là không ngoại trừ người đặt câu hỏi.
Giyuta phản ứng lại câu hỏi là một nụ cười mỉm đầy hoài niệm trên môi.
"Không đâu, có lẽ là không thân cho lắm đâu"
Nagi im lặng, bỗng nhiên tự hỏi,con người này có phỉa rất thích nói dối không, Không biết Giyuta có biết không nhưng lời nói dối của cậu ta lại đầy lỗ hổng như thiếu điều muốn hét lên ừ đó siêu cấp thân luôn đó bây tuổi gì.
Có lẽ cậu ấy nghĩ không ai biết chuyện cậu ấy hôn Isgai với cả việc mong muốn lấy đi đời trai của Isagi.
Có lẽ cậu ấy nghĩ không ai biết cậu ấy là mập mờ của Isagi năm cả hai trung học.
Nhưng Nagi thì biết, bởi vì cậu đã hỏi Isagi.
Điều này bây giờ đã được khẳng định hon ưkhi nghe lời Giyuta nói rồi.
Cuối cùng thì không hiểu vì Nagi lại có suy nghĩ, làm sao mà Giyuta lại có thể hoá trang thành một con cừu nhỏ như thế để lừa lọc Isagi.
Chợt cậu đáng giá lại Giyuta.
Hình như cậu ấy đô ở phần chây và phần tay, nhưng mà lại lùn lùn và trông có vẻ mỏng manh qua lớp quần áo thì phải.
Quả là lừa dối thị giác con người.
Quả thật mà nói thì , Giyuta có gì để cuốn hút được nhỉ?
Và tại sao , Isagi lại bệnh self harm?
Kể cả khi cậu ấy có tự ti cũng không thể nào ép bản thân đến bệnh được, trừ khi còn một lý do khác tác động hơn nữa.
" Nhưng mà Giyuta có vẻ khá thích Isagi phải không? Cơ mà cậu quan tâm cậu ấy quá nhièu làm tớ hơi buồn đấy."
Bachira cười tươi nói, cậu ta nũng nịu với Giyuta.
" Nên là cậu cũng chú ý thêm cả tớ nữa nhé?"
Nagi : ... mình cũng muốn làm thế .
Nhưng mà với ai ta?
Nagi suy nghĩ.
....
" Khụ khụ."
Isagi ho sặc sụa, cậu liếc mắt nhìn lấy cậu chàng bên cạnh. Cốc nước trong tay bỗng dưng có chút muốn bỏ.
" Này... có ai hỏi sao mày mặc kín chưa?"
" rồi."
" Vậy mày bảo sao?"
" Tao bảo là tao dễ bị cảm."
" Thật à?"
" Không lừa đấy."
" Thế lý do thật?"
" Hỏi làm gì ?"
" Thế mày mặc cái đó mày không ngộp thì người ngộp là người nhìn đấy biết không? Có biết là ảnh hưởng thị giác không?"
Shidou lèn bèm.
Isagi nhíu mày.
" không chú ý tao là được mà coi như điên đi."
" Vì vậy nên mới nhìn dó!"
" Mà mày là cái thằng sốc thuốc hồi bữa đúng không?"
" Mày là cái thằng.. đạp cửa phòng y tế với thằng xanh rêu đúng không?"
".."
...
Lười bí, mốt tao xoa tp^^
Thi xong hết hứng hô hô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top